Chương 3: Bà chủ

"Tổng giám đốc Lãnh?" Trác Việt đứng trước mặt Lãnh Tử Sâm, dè dặt gọi anh.

Anh ấy vừa báo cáo lịch trình ngày hôm nay với Lãnh Tử Sâm, nhưng Lãnh Tử Sâm lại không hề phản ứng.

Ngay lúc Trác Việt đang đấu tranh có nên lên tiếng nữa không thì đột nhiên Lãnh Tử Sâm nâng tay trái của mình lên, anh vẫy vẫy trước mặt Trác Việt, cười hỏi: "Đẹp không?"

Khi Trác Việt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lãnh Tử Sâm, anh ấy kinh ngạc đến choáng váng: "Tổng... Tổng giám đốc Lãnh, anh... anh kết hôn rồi sao?"

Lãnh Tử Sâm cười khẽ: "Chưa, nhưng cũng sắp rồi."

"Tổng giám đốc Lãnh, tôi xin phép hỏi một câu, anh muốn cưới ai thế ạ?"

Lãnh Tử Sâm cười nói: "Cậu cũng từng nghe tên người đấy rồi, cô ấy tên Mộ Thi Hàm, là tổng giám đốc của Mộ Thị."

"Cái gì?" Trác Việt cảm thấy có lẽ mình bị ảo giác rồi.

Nghe nói năng lực của tổng giám đốc Mộ Thị Mộ Thi Hàm rất vượt trội, từ khi học trung học đã học nhảy lớp, 18 tuổi tốt nghiệp đại học đã tiếp quản Mộ Thị, với một thân hình mảnh mai, cô đã chèo chống tập đoàn Mộ Thị khổng lồ.

Mộ Thi Hàm không chỉ có năng lực hơn người mà diện mạo của cô càng loá mắt hơn, khuyết điểm duy nhất là lạnh lùng, lạnh như thể tảng băng vậy. Những năm gần đây có không ít người định tiếp cận cô, cuối cùng đều bất lực rút lui, bởi vì cô là cục đá không thể sưởi ấm, lạnh lùng, vô tình...

Sao một người như vậy có thể đồng ý lấy tổng giám đốc Lãnh? Dù sao, danh tiếng bên ngoài của tổng giám đốc Lãnh cũng không được tốt lắm, đáng lẽ tiêu chuẩn kén chồng của cô phải rất nghiêm khắc mới đúng chứ?

"Tổng giám đốc Lãnh, anh chắc chắn người anh muốn cưới là tổng giám đốc Mộ?"

Lãnh Tử Sâm lườm anh ấy: "Đương nhiên, chiếc nhẫn này là do chính tay cô ấy đeo lên cho tôi, cô ấy còn nói đeo nhẫn của cô ấy rồi thì chính là người của cô ấy."

Trác Việt kinh ngạc đến nỗi suýt thì thất lễ: "Anh chắc chắn? Ngầu vậy luôn sao?"

Lãnh Tử Sâm gật đầu: "Ừ, tôi cảm thấy tôi bị người khác xâm phạm đây này."

Vẻ mặt anh nhìn như ấm ức lắm, nhưng Trác Việt hiểu anh, anh ấy thấy được chút khoe khoang trong mắt anh.

Trác Việt không nhìn nổi nữa, không muốn ở lại đây thêm một phút nào, trước khi đi anh ấy còn nhắc nhở một câu: "Tổng giám đốc Lãnh, đừng quên chuyện mới nói ban nãy, đi ăn với tổng giám đốc Lư lúc 6 giờ chiều ở nhà hàng Hoàng Thành."

"Không đi." Lãnh Tử Sâm trả lời không thèm suy nghĩ.

"Cái này... Đã hẹn rồi ạ."

"Muốn đi thì cậu đi đi, tôi bận lắm, không rảnh gặp ông ta đâu."

"Bận gì cơ ạ."

Lãnh Tử Sâm nhả ra hai từ: "Yêu đương."

Trác Việt hoá đá tại chỗ.

...

"Lương Vũ Tùng, huỷ toàn bộ lịch trình sau 6 giờ chiều nay." Mộ Thi Hàm nghe trợ lý Lương Vũ Tùng báo cáo xong, mới thản nhiên dặn dò.

Chờ đến sau khi Lương Vũ Tùng rời khỏi đây, Mộ Thi Hàm mới nâng tay mình lên, cô ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út một lát, cô không ngờ mình lại đưa chiếc nhẫn đi nhanh như vậy.

Nhớ lại biểu cảm đặc sắc của Lãnh Tử Sâm sau khi cô đeo nhẫn lên cho anh vào hôm qua, cô lại không nhịn được cong khoé môi.

Lúc này, điện thoại nội bộ vang lên: "Tổng giám đốc Mộ, anh Trang đến, anh ấy nói muốn gặp cô."

"Không gặp." Mộ Thi Hàm không thèm nghĩ đã trả lời.

Cúp điện thoại, biểu cảm của Mộ Thi Hàm lập tức trở nên lạnh lùng, Trang Vĩ Tuấn, ha... Người đã từng hại chết cô một lần, bây giờ anh ta còn dám đến tận đây, tốt lắm, kiếp trước nợ thì kiếp này trả thôi.

Mộ Thi Hàm hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Tuy cô rất muốn Trang Vĩ Tuấn chết, nhưng cô cũng biết tạm thời cô chưa làm được gì.

Cô nhấc điện thoại bàn, gọi điện cho Lương Vũ Tùng: "Lương Vũ Tùng, tìm cho tôi một thám tử tư đáng tin, tìm được rồi thì dẫn người đến gặp tôi."

...

5 giờ 40 phút chiều, Mộ Thi Hàm vừa mới bước ra khỏi cửa công ty đã nhìn thấy Lãnh Tử Sâm đang đứng dựa vào một chiếc Rolls-Royce. Cô nhướng mày, hôm nay cô định đi tìm anh mà không ngờ anh lại đến đây, bọn họ như vậy có được tính là tâm linh tương thông không?

Lãnh Tử Sâm vừa nhìn thấy Mộ Thi Hàm là đã vẫy tay với cô, Mộ Thi Hàm lập tức đi về phía anh.

Chờ khi Mộ Thi Hàm đến gần, Lãnh Tử Sâm mở cửa ghế phụ, Mộ Thi Hàm ngồi vào trong xe, cô cũng không hỏi anh muốn đưa mình đi đâu. Lãnh Tử Sâm nhướng mày: "Em không hỏi anh muốn đưa em đi đâu sao?"

Lúc này Mộ Thi Hàm mới nhìn về phía anh: "Anh muốn đưa em đi đâu thế?"

Lãnh Tử Sâm bật cười: "Người phụ nữ như em chẳng thú vị tí nào."

Mộ Thi Hàm gật đầu: "Ừm, em biết."

Lãnh Tử Sâm: "..."

Anh lái xe đến trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố A vô cùng sầm uất, bây giờ còn đang là giờ cao điểm tan tầm, rất nhiều nhà hàng nổi tiếng đều hết bàn.

Lãnh Tử Sâm dừng xe ở nhà hàng Hoàng Đồ, đây là nhà hàng cao cấp ở thành phố A, đương nhiên cũng là sản nghiệp của anh.

Sau khi xuống xe, Lãnh Tử Sâm nắm tay Mộ Thi Hàm đi vào Hoàng Đồ.

Khi anh nắm tay cô, đầu tiên cô hơi bất ngờ muốn giãy giụa theo bản năng, cũng may cô phản ứng lại rất nhanh, hiện tại bọn họ là vợ chồng chưa cưới, vậy thì cứ mặc anh nắm vậy.

Lúc đầu cô còn không quen lắm, nhưng lại dần dần thích ứng, chính cô cũng không ngờ sau khi sống lại, tật xấu không thích người khác đυ.ng chạm của bản thân lại tốt hơn đôi chút.

Hoàng Đồ không thiết kế đại sảnh, ở đây chỉ có các phòng riêng, mà phong cách thiết kế của mỗi căn phòng sẽ không giống nhau. Khi khách đặt phòng trước thì sẽ đặt theo phong cách mình thích.

Đương nhiên Mộ Thi Hàm biết nhà hàng Hoàng Đồ này, trước kia vì để lấy lòng cô mà Trang Vĩ Tuấn đặt phòng trước một tháng rồi đưa cô đến, cô nhớ căn phòng lúc ấy anh ta đặt được trang trí theo phong cách Trung Quốc, có lẽ anh ta thấy tính cách cô như vậy chắc chắn sẽ thích khí chất của phong cách Trung Quốc. Thật ra, cô thích phong cách ruộng vườn dân giã, chẳng qua lúc ấy cô không nói cho anh ta biết.

Mộ Thi Hàm cứ tưởng tính cách của Lãnh Tử Sâm như vậy thì anh sẽ thích phong cách Châu Âu xa hoa, nhưng sau khi Lãnh Tử Sâm dẫn cô vào phòng, cô ngơ ra, bởi vì căn phòng Lãnh Tử Sâm đặt riêng theo phong cách ruộng vườn dân giã.

"Không ngờ anh lại thích phong cách như này." Mộ Thi Hàm không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lãnh Tử Sâm không để ý nhún vai: "Anh không có nhiều yêu cầu với mấy cái này lắm, chỉ là căn phòng này có tầm nhìn tốt nhất nên mới bảo người giữ lại phòng này cho anh thôi."

Mà sự thật là trước kia có một cô nhóc đã nói với anh, thật ra cô không thích học, cũng không thích tiếp quản tập đoàn gì cả. Cô hy vọng mình có một mảnh đất, sau đó xây một căn nhà gỗ nhỏ, tự trồng chút hoa cỏ, cô có thể ngồi trước nhà gỗ phơi nắng, yên lặng vẽ tranh.

Cô nhóc ấy là Mộ Thi Hàm.

Lúc ấy khi nhà thiết kế hỏi anh thích phong cách gì, bỗng nhiên anh nhớ đến lời cô gái ấy nói nên thuận miệng trả lời phong cách ruộng vườn dân giã.

Lãnh Tử Sâm với Mộ Thi Hàm vừa mới vào phòng thì nhân viên phục vụ đã đi vào, nhìn thấy người đến là ông chủ của mình, người kia lập tức lên tinh thần: "Chào ông chủ."

"Đi gọi giám đốc đến, nhân tiện gọi luôn nhân viên phục vụ đang rảnh đến đây nữa." Lãnh Tử Sâm thuận miệng dặn dò một câu.

"Vâng, ông chủ." Nhân viên phục vụ cung kính đi ra ngoài. Hai phút sau, giám đốc đã dẫn theo mấy nhân viên phục vụ mang vẻ mặt căng thẳng vội vã chạy đến.

"Ông chủ có gì muốn dặn dò?" Giám đốc hơi khom lưng, nhỏ giọng hỏi.

Tay Lãnh Tử Sâm để ra sau lưng Mộ Thi Hàm, ôm lấy eo cô hơi đẩy lên phía trước, sau đó mới nghiêm túc nói: "Mọi người nhớ kỹ mặt cô ấy, cho dù mấy người có quên tôi thì cũng không được quên cô ấy. Sau này chỉ cần cô ấy xuất hiện, miễn phí toàn bộ chi phí, tất cả nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, đã rõ chưa?"

Mọi người nhìn về phía Mộ Thi Hàm đầy khϊếp sợ, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào? Kể cả có quên ông chủ cũng không được quên cô?

Giám đốc lau mồ hôi: "Ông chủ, vị này là..."

"Bà chủ của mọi người, Mộ Thi Hàm."