Mộ Thi Hàm hơi sững sờ, cô không ngờ Lãnh Tử Sâm lại hỏi thế. Anh thấy vẻ mặt của cô thì sao có thể không hiểu được nữa? Anh khoát tay: “Thôi, coi như anh chưa hỏi gì.”
Mặc dù cô bé này luôn miệng nói muốn lấy anh nhưng anh cảm giác được thật ra cô không yêu mình, có đôi khi anh rất buồn bực, rõ ràng cô không yêu mình nhưng tại sao cô lại quyết tâm muốn lấy mình chứ?
Mộ Thi Hàm nhìn Lãnh Tử Sâm, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải, một lát sau cô mới khẽ nói: “Em không khóc, bởi vì lúc đó em rất hoang mang, dường như cả người đều mất đi linh hồn…”
Lãnh Tử Sâm kinh ngạc mở to mắt, cho rằng lỗ tai mình xuất hiện ảo giác. Tựa như mất đi linh hồn ư? Thì ra cô đã từng hoảng sợ khi anh bị tai nạn xe sao? Rốt cuộc anh có tài đức gì mà khiến cô không thể kìm chế được đây?
Câu trả lời đó của Mộ Thi Hàm còn khiến người khác cảm động hơn cả khi cô trả lời mình khóc. Cô nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh thì không khỏi cúi đầu, không dám đối diện với anh.
Dáng vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng này của cô khiến trái tim Lãnh Tử Sâm đập liên tục như sấm, xong rồi, cô gái này là loại người lạnh lùng tự chủ, nhưng lại nói ra những lời tình tứ như vậy trước mặt anh, sao anh có thể chịu nổi được đây?
Nếu những người phụ nữ bình thường nói những lời như thế với anh, chắc chắn anh sẽ khinh thường, nhưng cô gái này thì khác. Một Mộ Thi Hàm ngồi tít trên cao, lạnh lùng như băng trong miệng người khác, một người không có tình cảm với người khác lại nói những lời như thế với anh, nếu anh kháng cự được thì anh đã không phải là đàn ông rồi.
“Cô bé, anh cảm thấy anh sắp xong đời rồi, làm sao bây giờ?” Lãnh Tử Sâm nhìn Mộ Thi Hàm tha thiết, đáng thương hỏi.
Mộ Thi Hàm nghi ngờ nhìn anh: “Sao thế?”
“Không có gì.” Lãnh Tử Sâm cúi đầu, khẽ ho một tiếng.
Lúc này Diêu Mộng Phạn và Lãnh Trọng Quân đã đến, họ mang bữa trưa đến cho Lãnh Tử Sâm. Diêu Mộng Phạn không ngờ cô lại ở chỗ này, bà kinh ngạc hỏi: “Thi Hàm, tại sao cháu lại ở đây? Cả đêm qua cháu không có ngủ, sao sáng nay lại không nghỉ ngơi cho tốt chứ?”
Lãnh Tử Sâm nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, ý mẹ là tối qua cô ấy ở đây trông con cả đêm sao?”
Diêu Mộng Phạn liếc anh: “Không thì thế nào? Tối qua, con bé chờ con ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc con bé về thì trời đã sắp sáng rồi.”
Lãnh Tử Sâm ngạc nhiên, anh nhìn Mộ Thi Hàm, lúc này mới phát hiện quầng mắt của cô hơi xanh đen, cho nên cả đêm qua cô không ngủ, sáng nay lại tới chăm sóc cho anh ư? Anh là một kẻ ăn chơi trác táng, có tài đức gì để cô trả giá như thế chứ?
“Em mau về nghỉ ngơi đi, em cũng thấy rồi đấy, mẹ anh cũng đến rồi, huống chi ở đây vẫn còn bác sĩ và y tá chăm sóc cho anh, không có chuyện gì đâu.” Lãnh Tử Sâm nghĩ cô mất ăn mất ngủ để chăm sóc mình, anh vừa cảm động vừa đau lòng.
“Quay về làm gì? Chạy tới chạy lui mệt lắm, trên tầng cao nhất có phòng nghỉ, Thi Hàm, cháu lên tầng trên cùng nghỉ ngơi đi, dì đưa cháu đi.” Diêu Mộng Phạn nói xong định kéo cô rời đi.
Đây là tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân, nơi này ngoài phòng bệnh ra còn được lắp đặt phòng xép, nhằm để chủ nhà thuận tiện sử dụng.
Đêm qua Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn ở lại phòng nghỉ trên tầng cao nhất, họ cho rằng tối qua Mộ Thi Hàm về nhà thì sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nào biết rằng mới sáng sớm con bé này đã chạy đến đây thăm Lãnh Tử Sâm rồi.
Diêu Mộng Phạn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc con trai nhà mình đạp phải vận cứt chó gì, Mộ Thi Hàm đồng ý lấy anh đã là tổ tiên tích đức rồi, nhưng cô lại quan tâm anh như vậy, thật sự quá kỳ lạ.
“Mẹ, mẹ chờ đã.” Khi Diêu Mộng Phạn định kéo Mộ Thi Hàm ra khỏi phòng bệnh, Lãnh Tử Sâm đã gọi bà lại.
Diêu Mộng Phạn quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Cô ấy chưa dùng bữa nữa, cần ăn no trước khi nghỉ ngơi, đúng không?”
Diêu Mộng Phạn vỗ ót: “Ây da, xem mẹ này, mẹ quên mất. Thi Hàm, xin lỗi cháu, dì thấy cháu không nghỉ ngơi nên gấp gáp đến mức hồ đồ, nhưng mà không sao đâu, dì dẫn cháu về phòng nghỉ trước, lát nữa dì sẽ sai người mang thức ăn lên cho cháu.”
“Bác gái, bác vẫn nên dành sức chăm sóc cho Tử Sâm đi, cháu tự giải quyết chuyện dùng cơm và nghỉ ngơi được rồi ạ.”
“Không cần không cần, vẫn còn bác trai của cháu ở đây trông chừng nó, hơn nữa ở đây có bác sĩ và y tá trông nom, không cần dì tự trông đâu.” Diêu Mộng Phạn nói xong lập tức kéo cô ra khỏi phòng bệnh.
Đợi khi Diêu Mộng Phạn và Mộ Thi Hàm rời đi, Lãnh Trọng Quân mới mang đồ ăn đến và bày ra: “Tử Sâm, ăn cơm đi.”
“Ba, ba gọi y tá đến đây đi, để ba chăm sóc con, con cứ cảm thấy là lạ.”
Lãnh Trọng Quân trừng anh một cái: “Tử Sâm, ba nhắc nhở con, bây giờ con là người đã có vợ chưa cưới nên phải chú ý lời ăn tiếng nói và cử chỉ bên ngoài, con nói thật cho ba, có phải con xem trọng y tá nhỏ nào rồi không?”
Lãnh Tử Sâm trợn mắt: “Ba, trong mắt ba, phẩm hạnh của con thấp kém như vậy sao?”
“Ai bảo suốt cả ngày con cứ trêu ong ghẹo bướm mãi, sao trách ba tưởng tượng này nọ được? Trước kia thì thôi, từ nay về sau con phải tự giữ mình trong sạch, quên đi, một lát ba nói với viện trưởng, bảo ông ấy tuyển thêm mấy y tá nam qua đây.” Lãnh Trọng Quân thở dài.
Lãnh Tử Sâm trố mắt nghẹn họng: “Ba, ba nghiêm túc sao?”
“Dĩ nhiên, Tử Sâm, con phải biết Thi Hàm chịu lấy người có đức hạnh giống con là nhờ phúc đức mà con đã tu luyện mấy đời, vì vậy con phải chú ý, nếu dám can đảm chọc ghẹo mấy y tá nhỏ ở bệnh viện, xem ba dạy dỗ con thế nào.”
Lãnh Tử Sâm im lặng nhìn trời, từ khi nào nhân phẩm của anh lại kém đến thế cơ chứ? Ngay cả ba ruột của anh cũng phải phòng ngừa mọi lúc mọi nơi?
“Ba, gần đây công ty không bận gì sao? Sao ba có thời gian rảnh chạy đến chỗ con vậy?” Lãnh Tử Sâm rất muốn đuổi ba ruột của anh đi, có điều không dám đuổi quá rõ ràng.
“Thằng nhóc thối, con cho rằng ba vui khi phải sang đây thăm con sao? Ba đã nói con đừng lái xe nhanh như vậy, giờ thì hay rồi, không thể đi đứng suốt mấy tháng, ngay cả ngày kết hôn cũng phải dời lại, đây đều do con tự tìm lấy đó biết chưa?”
“Ngày kết hôn lùi lại…” Lãnh Tử Sâm ngẩn ra, đúng rồi, đáng lẽ tháng sau anh và Mộ Thi Hàm sẽ kết hôn, nhưng e bây giờ không được mất rồi, trong lòng anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
“Haiz.” Lãnh Tử Sâm thở dài.
“Được rồi, than thở có ích lợi gì, ăn cơm đi, lát nữa ba đi đánh tiếng với viện trưởng, bảo ông ấy đưa đến một vài y tá nam chu đáo.” Lãnh Trọng Quan đẩy bàn ăn nhỏ đến trước giường, rồi đỡ anh ngồi dậy.
“Ba, quên y tá nam đi, ba sai hai người giúp việc nữ đến đây được rồi.” Để đàn ông khác chăm sóc cho anh? Lãnh Tử Sâm chỉ vừa thử tưởng tượng thôi đã cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
“Giúp việc nữ không phải là nữ sao? Vẫn là y tá nam tốt hơn, nhiều sức, còn chuyên nghiệp nữa, chăm sóc con là ổn thỏa nhất.” Lãnh Trọng Quân không hề bị lung lay.
Vì để Lãnh Tử Sâm thuận lợi cưới Mộ Thi Hàm, ông cũng rất nhọc lòng.
“Nhưng người được thuê đều là ma mới, ma mới thì sao chuyên nghiệp cho được?”
“Con không cần lo chuyện này, ba sẽ bảo viện trưởng đến bệnh viện khác trả lương cao để đào người về.”
Lãnh Tử Sâm: …