Ánh mắt Mộ Mỹ Dung khẽ lóe lên nhưng bị bà ta nhanh chóng che giấu, bà ta ngạc nhiên hỏi: “Sao lại như vậy được?”
Mộ Thi Hàm không bỏ sót biểu cảm mất tự nhiên của bà ta, lòng cô thầm chùng xuống, sau đó lẳng lặng nói: “Có lẽ là ngoài ý muốn.”
Mộ Mỹ Dung nghe thấy Mộ Thi Hàm nói ngoài ý muốn nên vô thức thở phào, biểu cảm nho nhỏ kia của bà ta bị Mộ Thi Hàm bắt gặp. Lúc này, cô cảm thấy Lãnh Tử Sâm bị xe tông không phải sự cố bất ngờ.
Cô gọi Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ xuống chỉ vì muốn thăm dò hai người này mà thôi. Biểu hiện của Thôi Giai Kỳ vẫn được coi như bình thường, nhưng Mộ Mỹ Dung thì không giống lúc trước, cô dám khẳng định bà ta biết lý do Lãnh Tử Sâm bị tai nạn xe, xem ra dì hai của cô mới là người che giấu sâu nhất.
“Tôi no rồi, đến công ty trước đây, các người cứ từ từ ăn.” Mộ Thi Hàm đặt dụng cụ ăn xuống và xoay người rời khỏi phòng ăn.
Đợi đến khi trong phòng ăn chỉ còn hai mẹ con Mộ Mỹ Dung, Thôi Giai Kỳ mới kích động nói: “Mẹ, tốt quá, Lãnh Tử Sâm bị tai nạn xe, hôn lễ tháng sau không thể tổ chức được rồi.”
Mộ Mỹ Dung trợn mắt nhìn cô ta và khẽ nói: “Con bé ngốc, sao con lại nói như vậy? Nhớ chú ý hoàn cảnh.”
Thôi Giai Kỳ cẩn thận liếc nhìn xung quanh, khi phát hiện xung quanh không có ai, cô ta mới nói nhỏ: “Mẹ, sợ cái gì? Trong căn nhà này, ngoài thím Trần ra, còn lại đều là người của chúng ta, thím Trần ra ngoài tiễn chị họ đi rồi, mẹ đừng sốt ruột.”
Mộ Mỹ Dung gật đầu: “Con ngốc lắm, rõ ràng những hành động gần đây của chị họ con là gϊếŧ gà dọa khỉ, con cho rằng mấy người đó còn dám một lòng với chúng ta ư? Trừ khi họ không muốn làm ở đây nữa.”
Thôi Giai Kỳ nói với vẻ mặt đau khổ: “Mẹ, có phải chị họ đã biết gì rồi không? Nếu thế thì sẽ rất phiền phức, chị họ thông minh như vậy, nếu cô ta đấu với chúng ta, phần thắng của chúng ta không lớn.”
“Được rồi, con đừng quan tâm những chuyện này, bây giờ con phải tóm chặt trái tim của Trang Vĩ Tuấn, hiểu không?” Mộ Mỹ Dung nhắc nhở.
“Con biết rồi mẹ, bây giờ chỉ sợ con khốn Phan Châu Mộng quấn lấy anh Tuấn mà thôi, con khốn kia thật sợ quá ghê tởm.” Thôi Giai Kỳ vừa nghĩ đến Phan Châu Mộng thì giận đến nghiến răng, sớm biết vậy thì ban đầu không tìm cô ta rồi.
“Được rồi, Trang Vĩ Tuấn xuất sắc như thế, được nhiều cô gái yêu thích là chuyện bình thường, nếu chỉ một người mà con còn không đối phó nổi thì đừng mơ mộng đến chuyện lấy Trang Vĩ Tuấn.”
“Con biết rồi mẹ, chắc chắn con sẽ dọn dẹp cô ta đâu ra đấy.” Sự lạnh lẽo xẹt qua mắt Thôi Giai Kỳ.
Lúc thím Trần vừa tiến vào thì tình cờ bắt gặp đôi mắt tàn nhẫn của cô ta, bà ấy giật mình. Bà ấy không ngờ cô chủ họ thường ngày dịu dàng yếu đuối lại có ánh mắt ác độc như vậy, giống như muốn lấy mạng người ta vậy.
…
Mộ Thi Hàm đến công ty và dặn Lương Vũ Tùng hủy hết lịch trình hôm nay, sau đó gọi điện cho Đậu Nhật Khang: “Anh Đậu, tôi cho anh thêm tiền, anh theo dõi thêm một người giúp tôi.”
“Theo dõi người nào?” Đậu Nhật Khang miễn cưỡng hỏi.
“Dì hai của tôi, Mộ Mỹ Dung.” Mộ Thi Hàm nói bằng giọng trầm thấp.
“Không thành vấn đề.” Đậu Nhật Khang đồng ý rất sảng khoái.
“Nếu có phát hiện gì thì nhớ nói cho tôi biết đầu tiên.” Mộ Thi Hàm nói nhỏ.
“Biết rồi.”
Sau khi ở trong công ty một tiếng và ký xong một bản giấy tờ quan trọng, Mộ Thi Hàm mới rời khỏi và đi đến bệnh viện Thiên Thần.
Lãnh Tử Sâm vẫn còn nằm trong phòng ICU, Mộ Thi Hàm mặc đồ bảo hộ và đi vào thăm anh.
Kể từ khi làm xong phẫu thuật đến bây giờ, Lãnh Tử Sâm chưa từng tỉnh lại, Lúc cô tiến vào, anh vẫn đang ngủ say, có thể do mất máu quá nhiều khiến sắc mặt của anh tái nhợt, trông không hề có chút sức sống nào, khác hẳn với Lãnh Tử Sâm thường ngày vẫn luôn tràn trề sức sống kia.
Mặc dù cô tiếp xúc với anh chưa được bao lâu nhưng cô phát hiện, mỗi lần ở cùng anh, cô đều thật sự vui vẻ. Lãnh Tử Sâm cực kỳ biết chọc ghẹo cho người ta vui vẻ, anh chưa bao giờ ghét cô kiệm lời, cho dù cô không tiếp lời thì anh vẫn có cách ở bên cô.
Nếu như không tiếp xúc với anh, cô sẽ không phát hiện thì ra anh tốt đến thế. Dường như anh có thể thấu hiểu nội tâm của cô, cho dù cô không nói gì, chỉ bằng một ánh mắt của cô thì anh đã biết cô đang nghĩ gì, cho đến bây giờ, cô chưa từng thấy người nào có thể hiểu cô như vậy.
Mộ Thi Hàm duỗi tay nắm chặt tay anh, động tác dịu dàng như sợ sẽ làm vỡ một món đồ sứ.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Tử Sâm từ từ mở mắt, thấy Mộ Thi Hàm nhìn mình bằng gương mặt đau lòng, anh cười: “Cô bé, có thể tỉnh lại và nhìn thấy em, tốt quá rồi.”
Mộ Thi Hàm nghe giọng của anh, gương mặt trở nên vui mừng: “Anh tỉnh rồi ư? Em đi gọi bác sĩ.”
Mộ Thi Hàm nói xong, muốn đứng dậy, nhưng Lãnh Tử Sâm đã kéo cô lại: “Cô ngốc, em đâu cần chạy gọi bác sĩ, ấn vào chuông là được rồi.”
Mộ Thi Hàm lại ngồi xuống và ấn chuông, bác sĩ tới kiểm tra thân thể của anh, nói anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể tiến vào phòng bệnh bình thường được rồi.
Bệnh viện Thiên Thần là bệnh viện thuộc sở hữu của nhà họ Lãnh, những dụng cụ chữa bệnh ở đây đều là dụng cụ tiên tiến nhất, điều kiện ở phòng điều trị tốt vô cùng, Lãnh Tử Sâm được chuyển vào phòng VIP cao cấp.
Chân của anh bị thương nặng, anh lại vừa mới phẫu thuật xong nên tạm thời không thể cử động, chỉ có thể nằm trên giường, Mộ Thi Hàm ở lại chăm sóc cho anh.
Tinh thần của anh không tốt, tỉnh lại chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, khi anh thức dậy lần nữa thì phát hiện cô vẫn còn ở trong phòng bệnh, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Cô bé, hôm nay em không đến công ty sao?”
Mộ Thi Hàm lắc đầu: “Em ở lại chăm sóc cho anh.”
“Không cần đâu, vết thương của anh, chưa nằm viện đủ hai tuần thì có lẽ chưa thể xuất viện đâu, em đâu thể bỏ công việc được mà đúng không?” Lãnh Tử Sâm hỏi nhỏ.
“Ít nhất cũng phải đợi người nhà anh đến thay em mới được.” Mộ Thi Hàm không nói với Lãnh Tử Sâm, thật ra anh bị tai nạn có thể liên quan đến cô, nhưng dẫu sao bây giờ cô không có bằng chứng.
“Em nói đến ba mẹ của anh sao? Xong, bệnh viện này của nhà anh, họ chỉ cần biết anh còn sống thì có lẽ sẽ không đến thăm anh đâu, họ bận hơn bất kỳ ai khác.”
Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn đều là kiểu người cuồng công việc, những năm qua, hai vợ chồng họ gầy dựng nên tập đoàn Thiên Thần, nhờ sự nỗ lực hai vợ chồng đã đưa tập đoàn nhảy lên trở thành ông lớn phát triển hàng đầu của thành phố A, cho dù hiện giờ họ đã năm mươi tuổi nhưng vẫn bận rộn với sự nghiệp.
“Không đâu, chắc chắn bác gái sẽ đến thăm anh, tối qua bà ấy rất lo lắng cho anh, còn khóc nữa kìa.” Mộ Thi Hàm khẽ nói.
Lãnh Tử Sâm nghe nói mẹ của mình lại khóc, anh kinh ngạc đến mức mở to mắt: “Không phải chứ? Mẹ anh biết khóc nữa à? Em chắc chắn mình không nhìn lầm chứ?”
Mộ Thi Hàm im lặng: “Sao anh có thể nói mẹ anh như thế? Lúc đó chưa biết anh sống chết thế nào, bà ấy lo lắng khóc lóc là chuyện quá đỗi bình thường mà?”
“Nhưng trong ấn tượng của anh, mẹ anh chưa từng khóc, khi còn bé anh đánh nhau với người khác, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, mẹ người ta thấy con mình bị thương thì sẽ đau lòng rơi nước mắt, nhưng mẹ anh chỉ biết vỗ đầu anh và nói anh vô dụng, đánh nhau mà cũng không thắng.”
Mộ Thi Hàm nghe thế thì không biết nên nói gì cho phải, đây thật sự là những lời do Diêu Mộng Phạn nói ra, cô muốn an ủi Lãnh Tử Sâm mấy câu nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Dường như Lãnh Tử Sâm không quá để ý đến hành vi của bà mẹ già nhà mình, ngược lại nhìn Mộ Thi Hàm với hứng thú bừng bừng và hỏi: “Vậy còn em? Tối qua em có khóc không?”