"Dám chứ, sao lại không dám? Cô bé, chốc nữa em đừng có chối đấy nhé." Bạch Thiết Phi cười hì hì nói.
"Không đâu." Mộ Thi Hàm thấp giọng nói hai từ.
Cuối cùng Lãnh Tử Sâm vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngác cũng có phản ứng, tức muốn hộc máu: "Đàn bà con gái như em làm gì? Anh còn chưa có chết đâu? Đâu ra cần em ra mặt cho anh hả?"
Mộ Thi Hàm nhìn bộ dạng tức hộc máu của anh, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Anh xem là được rồi."
"Xem cái gì mà xem? Em đứng yên cho anh đi, ở đây không có chuyện của em, hôm nay dẫn em đến đây là để cho em thấy sự oai phong của anh, chứ không phải để em đến nghịch ngợm." Lãnh Tử Sâm sắp điên luôn rồi.
Mộ Thi Hàm là đồ cuồng công việc, sao cô biết đua xe là gì được, cô lại còn muốn đưa xe với loại cặn bã này nữa?
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô thua rồi còn phải làm người phụ nữ của tên cặn bã kia? Tưởng anh chết rồi à?
Đột nhiên Mộ Thi Hàm nắm lấy tay anh, mỉm cười với anh: "Tin em đi được không?"
Nụ cười này của Mộ Thi Hàm rất nhạt, lại khiến Lãnh Tử Sâm loá mắt, anh cảm thấy như mình sắp ngừng thở.
Người phụ nữ này cười đẹp quá thể? Lãnh Tử Sâm bị mê hoặc đến phân tâm, mãi một lúc sau anh mới anh phản ứng kịp, anh nhanh chóng che mặt cô lại quát: "Sau này không được phép cười như này trước mặt tên nào khác, biết chưa?"
Mộ Thi Hàm gật đầu liên tục: "Ừm, biết rồi."
"Này, rốt cuộc có đua không thế?" Bạch Thiết Phi không chờ nổi, chỉ cần nghĩ đến có thể cướp được người phụ nữ của Lãnh Tử Sâm là gã lại thấy phấn khích.
"Tôi đua với anh." Lãnh Tử Sâm quay đầu lạnh lùng nhìn gã.
"Khó lắm, đã bảo là cô bé này tự đua rồi, cô bé em không thể không giữ lời thế được, anh đây đang chờ em làm người phụ nữ của anh đấy."
Suýt chút nữa thì Lãnh Tử Sâm tức chết: "Tên vô liêm sỉ."
Đám người Giang Cửu Lương cũng tức giận: "Bạch Thiết Phi, đàn ông mà bắt nạt phụ nữ vậy à? Có giỏi thì mày đua với Tử Sâm đi."
"Đúng đấy Bạch Thiết Phi, cậu như vậy mà để người khác truyền ra phải mất mặt đến mức nào nữa?" Một người bạn tốt khác của Lãnh Tử Sâm Tần Quân kỳ cũng phụ họa theo.
"Tử Sâm, anh quản người phụ nữ của anh đi, đừng để cô ấy làm bừa nữa." Tân Nhật Minh nhuộm tóc bạc nhíu mày.
Đương nhiên Lãnh Tử Sâm biết không thể để người phụ nữ của mình làm bừa được, nhưng chẳng phải anh không quản được cô đấy sao?
Anh đã sắp phát điên rồi, anh nảy ra ý tưởng, đột nhiên khom lưng vác Mộ Thi Hàm lên: "Anh đưa em về nhà, không chơi nữa."
Mộ Thi Hàm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm trước thao tác này của anh, cô đánh vai anh: "Lãnh Tử Sâm, anh thả em xuống, buông ra..."
"Không buông đấy, em làm phản à, lại còn dám đua xe với tên cặn bã kia, em có biết gã ta là loại người nào không? Gã ta là một tên cặn bã, em có biết gã đã hành hạ chết bao nhiêu người phụ nữ vô tội không..." Lãnh Tử Sâm vừa đi vừa kể hành vi cặn bã của Bạch Thiết Phi với Mộ Thi Hàm.
"Biết." Đương nhiên Mộ Thi Hàm biết Bạch Thiết Phi không phải người tốt, kiếp trước Bạch Thiết Phi bị lộ ra tin ép chết một ngồi sao nữ nổi tiếng nào đó.
Vì chuyện của Bạch Thiết Phi mà giá cổ phiếu của công ty nhà họ Bạch giảm mạnh, nguyên khí thiệt hại nặng nề, suýt chút nữa phá sản. Tuy sau đấy dốc sức cứu được, nhưng quy mô không còn lớn như trước.
"Biết mà em còn đua với gã à." Lãnh Tử Sâm thật sự tức điên vì cô rồi.
"Nhưng anh cũng không để em làm người phụ nữ của anh ta, đúng không?" Mộ Thi Hàm nhỏ giọng nói.
"Chẳng lẽ em còn muốn đi làm người phụ nữ của gã à?" Giọng của Lãnh Tử Ngôn đã sắp xuyên thủng màng nhĩ của Mộ Thi Hàm.
"Không muốn, cho nên em sẽ không thua."
"Em..."
Lãnh Tử Sâm vẫn muốn tiếp tục khiêng người đi, nhưng Bạch Thiết Phi với đám bạn xấu của gã đa đi đến, bọn họ cảm đường Lãnh Tử Sâm: "Cậu Lãnh, anh đi như vậy không tốt lắm nhỉ? Đã nói sẽ đua rồi, sao có thể đi được? Không giữ lời như vậy là không tốt đâu."
Lãnh Tử Sâm giận dữ: "Không tốt chỗ nào? Tôi không đồng ý với tiền đặt cược lúc nãy. Hay là như này, nếu cô ấy thua thì các cậu đánh tôi một trận, đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn cũng được."
Mộ Thi Hàm bị Lãnh Tử Sâm khiêng trên vai, nghe xong câu này, khoé mắt cô không khỏi hơi ẩm ướt, dù là kiếp trước hay kiếp này thì người đàn ông này cũng đối xử tốt với cô như cũ.
"Ồ, không ngờ anh lại để ý cô bé này đến thế đấy, anh như vậy lại càng khiến tôi muốn có được cô ta thì phải làm sao đây?" Ánh mắt Bạch Thiết Phi lóe lên sự phấn khởi.
"Thả em xuống." Mộ Thi Hàm nhẹ nhàng đấm lên lưng Lãnh Tử Sâm
Không đi được, Lãnh Tử Sâm chỉ đành thả Mộ Thi Hàm xuống, anh định nói gì đấy nhưng lại bị Mộ Thi Hàm nắm tay, nhẹ giọng nói: "Tin em được không? Em làm được mà."
Lãnh Tử Sâm đối diện với cô, giờ phút này trong ánh mắt cô chỉ có một mình anh, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu.
Mộ Thi Hàm được Lãnh Tử Sâm đồng ý, khóe môi hơi cong lên, cô nhìn về phía Bạch Thiết Phi lạnh lùng nói: "Còn ngơ ra đấy làm gì."
"Ha ha ha, được, tốt lắm, anh đây đua với em một lần, cô bé em yên tâm, anh đây sẽ không khiến em thua khó coi quá đâu."
Mộ Thi Hàm không để ý đến gã, mà cô nhìn về phái Lãnh Tử Sâm: "Chiếc nào là xe của anh?"
Lãnh Tử Sâm chỉ về phía một chiếc xe mô tô màu đỏ: "Kia, đấy là xe của anh."
Vỏ chiếc xe kia có màu đỏ tươi như lửa, nhìn sang chảnh kiêu kỳ, rất phù hợp với phong cách của Lãnh Tử Sâm.
Mộ Thi Hàm gật đầu, đi về phía xe Lãnh Tử Sâm.
Lãnh Tử Sâm muốn đi qua mặc trang bị giúp Mộ Thi Hàm, lại bị Giang Cửu Lương kéo lại: "Tử Sâm, anh điên rồi à? Sao anh lại đồng ý với cô ấy?"
"Đúng đấy, lỡ như thua thì phải làm sao?" Tần Quân Kỳ cũng rất sốt ruột.
Tân Nhật Minh còn nói gì đấy, Lãnh Tử Sâm lại bảo anh ta im miệng: "Mọi người đừng nói nữa, người phụ nữ của tôi muốn chơi, tôi cũng có cách nào đâu? Cứ theo cô ấy đi."
"Cô ấy làm người phụ nữ của Bạch Thiết Phi, cũng mặc cô ấy sao?"
"Sao có thể được, Bạch Thiết Phi dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ liều mạng với gã ta, ai sợ ai?"
Đám người Giang Cửu Lương:...
Lãnh Tử Sâm lái xe mô tô đến điểm xuất phát, Mộ Thi Hàm đi đến cùng anh.
Bạch Thiết Phi đã chờ ở điểm xuất phát, Lãnh Tử Sâm lạnh lùng liếc nhìn gã, sau đó nhìn về phía Mộ Thi Hàm dặn dò: "Cô bé, em cứ chơi từ từ thôi, an toàn là số một, đã biết chưa?"
"Biết rồi."
Sau khi hai bên đã chuẩn bị xong, trọng tài làm tư thế chuẩn bị.
Mộ Thi Hàm hạ thấp người, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Sau khi còi thổi, xe của Mộ Thi Hàm và Bạch Thiết Phi lao đi như mũi tên rời cung.
Trái tim Lãnh Tử Sâm thắt lại, anh nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Thi Hàm, anh không ngờ Mộ Thi Hàm chẳng những biết khởi động xe mà còn lái rất mượt, điểm này thật sự khiến anh bất ngờ.
Mới đầu, Mộ Thi Hàm cách Bạch Thiết Phi khoảng 1 mét, Bạch Thiết Phi thấy mình chạy trước, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng, còn thường xuyên quay đầu huýt sáo với Mộ Thi Hàm.
Tốc độ xe quá nhanh, tiếng gió rít bao phủ lên tiếng huýt sáo của gã.
Lúc bắt đầu là chạy trên đường thẳng, con đường như vậy sẽ không nhìn ra được trình độ của tay đua.
Khi cách khúc cua thứ nhất khoảng 100 mét, Bạch Thiết Phi đã bắt đầu giảm tốc độ.
Nhưng tốc độ xe của Mộ Thi Hàm không hề giảm xuống, Lãnh Tử Sâm nhìn Mộ Thi Hàm, trái tim nảy lên tới tận cổ.
Nhìn thấy cô vượt qua Bạch Thiết Phi sẽ tiến vào khúc cua, trong tình huống này chỉ cần khống chế không tốt là có khả năng sẽ bị đυ.ng xe.
Mọi người đều nín thở tập trung xem, hiện tại không có ai dám phát ra âm thanh gì.
Sau khi Bạch Thiết Phi giảm tốc độ, Mộ Thi Hàm đã vượt qua gã, lúc này tốc độ của cô còn nhanh gấp đôi gã, đây là không muốn sống nữa à.
Bạch Thiết Phi nhìn Mộ Thi Hàm lao nhanh vào khúc cua, đồng tử co rút lại.
Khuôn mặt Lãnh Tử Sâm trắng bệch như thể trong suốt, ánh nắng mặt trời chói chang cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo của anh.
Ngay cả mấy người bạn tốt của anh cũng sợ đến run rẩy, giờ phút này ánh mắt mọi người đều đặt trên người Mộ Thi Hàm ở phía xa.
Mộ Thi Hàm hạ thấp người, đạp chân ga, xe nghiêng một góc cực kỳ nguy hiểm.
Muốn biết người còn xe còn hay xe hỏng người mất, phải xem lúc này!
Tất cả mọi người đều ngừng thở...