Trang Vĩ Tuấn đã từng luyện võ, anh ta nhấc chân đá vào điểm yếu của Lãnh Tử Sâm.
Lãnh Tử Sâm còn chưa kịp né tránh thì đã có hai người chắn trước mặt anh, đó là vệ sĩ của Mộ Thi Hàm, Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành, bọn họ đến bảo vệ Lãnh Tử Sâm theo hiệu lệnh của Mộ Thi Hàm.
Lãnh Tử Sâm nhìn thấy Mộ Thi Hàm gọi vệ sĩ bảo vệ anh, anh vui vẻ đi đến bên cạnh Mộ Thi Hàm, cười hì hì nói: “Cưng à, em đối xử tốt với anh quá.”
Nói rồi còn hôn lên mặt Mộ Thi Hàm.
Trang Vĩ Tuấn nhìn thấy Lãnh Tử Sâm hôn Mộ Thi Hàm, anh ta vừa mới mất tập trung thì đã bị vệ sĩ đấm trúng, nửa bên mặt bầm tím.
Mộ Thi Hàm nổi da gà với câu cưng ơi của Lãnh Tử Sâm, nhưng mà cô là kiểu người dù vui hay buồn thì cũng không thể hiện ra ngoài, sau khi bị gọi cưng và bị hôn một cái thì vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó.
Trang Vĩ Tuấn một chọi hai vốn đã có chút khó khăn rồi, hơn nữa anh ta lại không tập trung, chẳng mấy chốc thì anh ta đã bị Đỗ Tiến Hải và Đằng Thái Thành đánh ngã.
Anh ta nằm rạp dưới đất, trừng Lãnh Tử Sâm rồi cắn răng nói: “Lãnh Tử Sâm, anh là đồ hèn nhát, anh có bản lĩnh thì đánh với tôi đi, anh trốn ở sau lưng người khác mà là đàn ông gì chứ?”
Lãnh Tử Sâm mới không bị lừa, anh tiến đến trước mặt Trang Vĩ Tuấn, vẻ mặt thiếu đòn mở miệng: “Tôi có phải là đàn ông hay không thì người phụ nữ của tôi tự biết, không cần giống đực như anh phải xác minh.”
Khuôn mặt của Trang Vĩ Tuấn đã bị đánh bầm dập, lúc này vì quá tức giận mà trở nên dữ tợn, nhìn thật sự rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, Mộ Thi Hàm chẳng muốn nhìn anh ta nữa, cô đi về phía xe Lãnh Tử Sâm, mở cửa xe ngồi vào.
Lãnh Tử Sâm thấy Mộ Thi Hàm chủ động lên xe của anh thì tâm trạng phải gọi là cực kỳ rạng rỡ, anh huýt sáo, cũng không nhìn Trang Vĩ Tuấn thêm nữa mà lên xe.
Sau khi Lãnh Tử Sâm lên xe, anh quan sát Mộ Thi Hàm rồi cười khen ngợi: “Cưng à, hôm nay em ăn mặc thật là xinh đẹp, lát nữa anh dẫn xuống phố, chắc chắn em sẽ là người đẹp nhất trên cả con đường.”
Mộ Thi Hàm thật sự có hơi không quen với việc anh cứ luôn gọi cô là cưng như thế, hơn nữa Lãnh Tử Sâm khen cô như vậy, cô cũng khó tránh khỏi có chút nóng mặt, cô quay đầu sang bên cạnh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Lãnh Tử Sâm nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng của cô nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại anh còn thấy rất thú vị.
Anh đột nhiên nghiêng người tới, Mộ Thi Hàm giật nảy mình, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn về phía anh.
Lãnh Tử Sâm thấy cô không có bất kỳ chống cự nào khi anh đến gần, chỉ là ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, trong lòng anh rất vui nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc cô: “Cưng à, bây giờ chúng ta là vợ chồng chưa cưới đúng không?”
Mộ Thi Hàm gật đầu.
“Vậy chúng ta gặp nhau, có phải là nên làm gì đó hay không?”
“Làm gì?” Mộ Thi Hàm ngốc nghếch hỏi.
Lãnh Tử Sâm không trả lời mà chỉ chứng minh bằng hành động, anh giữ gáy cô và hôn lên môi cô.
Mộ Thi Hàm ngạc nhiên há to miệng vì nụ hôn bất ngờ của anh, điều này cũng đúng lúc tạo cơ hội cho anh thừa trống mà xông vào.
Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Thi Hàm và anh hôn môi, thế nhưng lúc này tim cô lại đập rộn ràng, đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết phải làm sao.
Trang Vĩ Tuấn thấy Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm hôn nhau trong xe thì tức giận đến mức đôi mắt muốn phun lửa, anh ta rất muốn bước lên kéo hai người kia ra, đáng tiếc là anh ta không có lập trường đó, cũng không đủ khả năng để làm điều đó.
Một lát sau Lãnh Tử Sâm mới hài lòng buông Mộ Thi Hàm ra, gương mặt cô đỏ bừng, không dám nói lời nào, chỉ là hít thở mạnh để bù lại lượng khí vừa bị lấy đi.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Mộ Thi Hàm, Lãnh Tử Sâm không khỏi vươn tay chạm vào môi cô: “Sẽ nghiện, làm sao bây giờ?”
“Cái gì?” Mộ Thi Hàm ngốc nghếch hỏi.
“Hôn em, sẽ nghiện.”
Lần này gương mặt Mộ Thi Hàm đã hoàn toàn đỏ bừng.
Ở kiếp trước, mặc dù cô với Trang Vĩ Tuấn đã đính hôn nhưng cô và anh ta chưa từng hôn nhau, bởi vì tác dụng tâm lý của cô mà cô không thể tiếp xúc thân mật với người khác được, không ngờ trong mấy ngày sau khi sống lại, gần như mỗi ngày đều hôn môi với Lãnh Tử Sâm, hơn nữa cô còn phát hiện là cô không chỉ không chống cự mà còn có hơi thích nữa, đúng là quá thần kỳ mà.
Lãnh Tử Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng của Mộ Thi Hàm, anh cảm thấy mình lại sắp không quản được miệng của mình rồi, anh sợ ép Mộ Thi Hàm quá đáng sẽ khiến cô chán ghét, vì thế mới bất đắc dĩ khởi động xe.
…
Trang Vĩ Tuấn kéo cả người đầy vết thương muốn đứng dậy, nhưng một chân anh ta đã bị đánh gãy xương rồi, cơ bản là không thể đứng lên được, có người đến đỡ anh ta: “Anh Trang, anh bị thương rồi, em đưa anh đến bệnh viện.”
Trang Vĩ Tuấn thấy người tới là Phan Châu Mộng thì chán ghét đẩy cô ta, tức giận nói: “Cút đi.”
Phan Châu Mộng phớt lờ sự tức giận của anh ta, cô ta tiếp tục đỡ anh ta: “Anh Trang, anh nghe em nói đi, anh bị thương không nhẹ, anh phải đến bệnh viện, nếu không thì chân của anh sẽ bị phế luôn đó.”
Trang Vĩ Tuấn còn muốn tiếp tục đẩy cô ta, thế nhưng anh ta bị thương quá nặng, đau đớn không chịu nổi, hai mắt anh ta tối sầm rồi ngất xỉu.
Phan Châu Mộng dựa theo dặn dò của Mộ Thi Hàm, cô gọi xe cấp cứu và đến bệnh viện với anh ta.
Bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho Trang Vĩ Tuấn rồi tiến hành phẫu thuật.
Dưới sự bày mưu tính kế của Mộ Thi Hàm, Phan Châu Mộng ở lại chăm sóc anh ta.
Lúc đầu Trang Vĩ Tuấn luôn kháng cự Phan Châu Mộng thế nhưng cô ta lại rất kiên nhẫn, mặc kệ anh mắng mỏ thế nào thì cô ta đều kiên trì ở lại chăm sóc anh ta.
Trang Vĩ Tuấn đi lại khó khăn, lại không ngăn nổi thái độ không biết xấu hổ của Phan Châu Mộng, hơn nữa cô ta còn rất biết chăm sóc người khác, chăm sóc anh ta vô cùng tỉ mỉ chu đáo, dần dà thì Trang Vĩ Tuấn cũng nhượng bộ, thậm chí còn có hơi ỷ lại vào cô ta.
Thôi Giai Kỳ vẫn luôn không liên lạc được với Trang Vĩ Tuấn, gọi điện thoại không ai nghe máy, gửi tin nhắn không ai trả lời, cô ta cũng sắp điên luôn rồi, cô ta tìm Trang Vĩ Tuấn ở chỗ ở và nơi anh ta làm việc nhưng đều không tìm được người.
Vào ngày thứ ba, cuối cùng thì điện thoại của Trang Vĩ Tuấn cũng nối thông, chỉ là người nghe máy lại là phụ nữ: “Xin chào, xin hỏi cô là ai? Bây giờ anh Tuấn đang ngủ nên không tiện nghe máy.”
“Cô nói gì? Cô là ai? Vì sao cô lại ở cùng anh Tuấn?” Thôi Giai Kỳ tức giận hỏi ba câu liên tiếp.
“Tôi là người chăm sóc anh Tuấn, cô có việc gì không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.” Bây giờ Phan Châu Mộng không sợ Thôi Giai Kỳ chút nào cả, bởi vì Mộ Thi Hàm đã nói là cô sẽ làm chỗ dựa cho cô ta, chỉ cần có thể làm cho Thôi Giai Kỳ khó chịu thì cô ta muốn làm như thế nào cũng được.
“Chờ đã, bây giờ hai người đang ở đâu?” Mặc dù Thôi Giai Kỳ đã tức giận suýt mất lý trí nhưng mà cô ta vẫn không quên hỏi trọng điểm.
“Chúng tôi đang ở phòng bệnh khoa ngoại bệnh viện trung tâm thành phố.” Phan Châu Mộng trả lời thành thật.
“Cô chờ đó cho tôi.”
Phan Châu Mộng nghe điện thoại rồi cẩn thận đặt lại trên đầu giường Trang Vĩ Tuấn, cô ta tính toán thời gian, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm lấy nước nóng rồi bắt đầu lau người cho Trang Vĩ Tuấn, Trang Vĩ Tuấn gãy xương nên tạm thời vẫn chưa xuống giường được, mọi chuyện đều phải dựa vào Phan Châu Mộng.
Phan Châu Mộng chậm rãi lau người cho Trang Vĩ Tuấn, Thôi Giai Kỳ vừa mới bước vào phòng bệnh thì đã nhìn thấy cảnh tượng Phan Châu Mộng đang lau người cho Trang Vĩ Tuấn.
Cô ta không ngờ, mấy ngày nay cô ta vất vả tìm kiếm Trang Vĩ Tuấn, vậy mà anh ta lại ở cùng với Phan Châu Mộng.
Cô ta tức giận gần như mất trí, cô ta sải bước đi tới dùng sức kéo Phan Châu Mộng ra, sau đó tát vào mặt Phan Châu Mộng: “Con điếm này, cô lại còn dám dây dưa với anh Tuấn, xem tôi có đánh chết cô không.”