Mộ Thi Hàm không để ý tới bà ta, cô đi thẳng đến cửa phòng ngủ của quản gia Lê rồi gõ cửa.
Quản gia Lê đã bị Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ mua chuộc từ lâu rồi, ngoài mặt thì cung kính Mộ Thi Hàm, nhưng trên thực tế, trong nhà này thì bà ta đều nghe lời Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ, bởi vì thỉnh thoảng Mộ Mỹ Dung sẽ cho bà ta một chút ân huệ, dần dà thì trái tim của bà ta cũng có khuynh hướng nghiêng về phía mẹ con Mộ Mỹ Dung.
Nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng bà ta giả vờ không nghe, vẫn nằm trên giường ngủ, Mộ Thi Hàm gõ cửa ba lần nhưng không ai trả lời, cô lấy điện thoại ra gọi điện: “Hai người đến đây.”
Năm phút sau, hai vệ sĩ xuất hiện trong phòng khách: “Cô cả, xin hỏi cô có dặn dò gì.”
Mộ Thi Hàm chỉ vào cửa phòng quản gia Lê: “Đá văng cánh cửa này cho tôi.”
Vẻ mặt Mộ Mỹ Dung chợt thay đổi, vội vàng bước tới ngăn cản: “Thi Hàm, cháu đang làm gì đó? Có lẽ là quản gia đã ngủ say cho nên mới không nghe thấy, dì có chìa khóa, dì mở cửa cho cháu là được, không cần phải phá cửa đâu.”
“Không được, tiếng mở cửa quá nhỏ, tôi sợ bà ta không nghe thấy.” Mộ Thi Hàm nói rồi liếc mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ.
Vệ sĩ hiểu ý, ngay sau đó anh ta nhấc chân đá về phía cánh cửa đó.
Quản gia Lê vẫn luôn trốn trong phòng nghe thấy tiếng động thì sợ choáng váng.
Thật ra vừa rồi bà ta vẫn có mặt khi những người kia giao hàng tới, hơn nữa còn là bà ta phụ trách mở cửa, chỉ là bà ta thấy sắc mặt của Mộ Mỹ Dung và Thôi Giai Kỳ khó coi thì biết hai người không thích Mộ Thi Hàm mua mấy thứ này cho nên bà ta mới vội vàng bỏ trốn, bà ta không muốn thu dọn giúp Mộ Thi Hàm.
Bà ta nghĩ rằng, cũng đã muộn như thế rồi, cho dù tối nay bà ta không sắp xếp người dọn dẹp thì Mộ Thi Hàm cũng không thể làm gì bà ta cả, dù sao thì Mộ Thi Hàm cũng không quản lý mọi chuyện trong nhà này, bà ta đối xử với Mộ Thi Hàm bằng sự khinh bỉ dưới tận đáy lòng.
Hơn nữa, trước đó Mộ Mỹ Dung cũng đã cố ý tiết lộ với bà ta, sau này nếu như hai mẹ con bọn họ trở thành chủ nhân của nhà này thì chắc chắn là sẽ không thiếu lợi ích cho bà ta, có lời hứa như vậy, đương nhiên là trái tim của quản gia cũng nghiêng về phía bọn họ.
Nếu là bình thường thì chắc chắn Mộ Thi Hàm sẽ không quan tâm tới những chuyện này, bởi vì mẹ con Mộ Mỹ Dung đều sẽ thu xếp xong xuôi những chuyện này giúp cô, đối với cô mà nói thì thu dọn vào buổi tối hay là buổi sáng đều không quan trọng.
Nhưng bây giờ thì khác, cô cảm thấy đã đến lúc phải dọn dẹp cái nhà này rồi, cô nhớ khi còn ở kiếp trước, mỗi một người giúp việc trong nhà đều nghe lời dì hai và Thôi Giai Kỳ, lúc ấy cô bận rộn công việc cho nên cũng không để ý tới những chuyện này, bây giờ cô đã sống lại và trở về rồi, làm sao cô có thể ngu ngốc như vậy được nữa? Đây là nhà của cô, nếu như người giúp việc trong nhà này không hướng về cô thì sẽ rất bất lợi cho cô.
Sau khi cửa phòng bị đá văng, Mộ Thi Hàm đứng trước cửa phòng quản gia Lê, cô nhìn về phía bà ta và lạnh lùng ra lệnh: “Bà đi gọi tất cả mọi người đến đây thu dọn đồ đạc cho tôi.”
“Cô cả à, đã muộn như vậy rồi, mọi người đều đã nghỉ ngơi, ngày mai lại thu dọn đồ đạc của cô được không?” Mặc dù quản gia Lê bị dọa sợ nhưng mà bà ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bà ta cảm thấy, Mộ Thi Hàm kêu bà ta làm chuyện này vào lúc này là đang cố tình gây chuyện.
“Sao hả? Lời nói của tôi không có tác dụng nữa rồi sao?” Mộ Thi Hàm nhìn về phía bà ta, khuôn mặt lạnh như băng.
Quản gia Lê nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Thi Hàm thì sợ tới mức hai chân run rẩy, vào lúc này, bà ta cũng mặc kệ mình là người của ai, bà ta chỉ sợ Mộ Thi Hàm không vui thì sẽ bảo hai vệ sĩ cao lớn ở sau lưng cô trừng trị bà ta, bà ta vội vàng đáp: “Tôi… Tôi sẽ đi ngay lập tức.”
Không lâu sau, tất cả người giúp việc đều bị gọi tới, nhà họ Mộ chỉ có ba chủ nhân cho nên cũng không có nhiều người giúp việc, cộng thêm người làm vườn và đầu bếp này nọ thì tổng cộng cũng chỉ có mười người.
Mười người này đều là nữ, bởi vì ba người nhà họ Mộ đều là nữ, nếu như thuê đàn ông thì dù sao cũng hơi phiền phức, cho nên ngay cả đầu bếp của nhà họ Mộ cũng là nữ.
Sau khi những người đó đi vào thì nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, ánh mắt của Mộ Thi Hàm lướt qua trên mặt từng người, cô chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra tâm tư của những người đó, có người thật sự sợ cô, có người lại kính trọng, cũng có vài người thì giả vờ sợ cô.
Sau khi cô nhìn tất cả những người đó thì đột nhiên nhìn về phía Mộ Mỹ Dung rồi ra lệnh: “Dì hai, lát nữa dì kết toán tiền lương cho quản gia Lê, từ giờ trở đi bà ta không còn là người giúp việc ở nhà họ Mộ của tôi nữa.”
Mộ Thi Hàm vừa dứt lời thì xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, quản gia Lê sững sờ một lúc lâu mới bất mãn kêu gào: “Cô cả, tại sao cô lại đuổi việc tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?”
“Bởi vì tôi không thích bà và cũng không muốn nhìn thấy bà, bà cảm thấy lý do này đã được chưa?” Mộ Thi Hàm nhìn bà ta, lời nói của cô có thể khiến người ta tức chết.
“Cô…” Quản gia Lê thật sự rất tức giận, mà những người vẫn luôn cúi đầu, khi nghe Mộ Thi Hàm nói như thế thì thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.
“Thi Hàm, quản gia Lê cũng đã làm việc rất lâu trong nhà này rồi, cháu đột nhiên đuổi việc bà ấy như thế sẽ khiến người khác lạnh lòng đấy, nếu không thì…”
“Dì hai, ý của dì hai là, ở trong cái nhà này, tôi không thể có sở thích của riêng mình luôn sao? Cho dù tôi không thích thì cũng phải ép mình giữ lại để chướng mắt tôi sao? Vậy thì tôi làm việc vất vả mỗi ngày như vậy để làm gì?”
“Chuyện này…”
“Dì hai, sáng mai tôi không hy vọng lại nhìn thấy người này nữa, cứ như vậy đi.” Mộ Thi Hàm nói, ánh mắt lại dừng trên người những người đang đứng thành một hàng.
Cuối cùng thì ánh mắt của cô dừng lại trên người thím Trần: “Thím Trần, từ nay về sau thím chính là quản gia của nhà họ Mộ, tiền lương tăng gấp đôi.”
Thím Trần là người duy nhất ở kiếp trước đã nhắc nhở cô không nên ở bên Trang Vĩ Tuấn, bà ấy nói, Trang Vĩ Tuấn không phải là mối lương duyên của cô.
Nhưng cô của lúc đó đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội, hoàn toàn không nghe lọt lời thím Trần mới dẫn đến việc bản thân rơi vào thảm kịch như thế.
Thím Trần là người làm việc lâu năm trong nhà, lúc ấy khi ba mẹ cô còn sống thì thím Trần đã là giúp việc trong nhà này rồi, cho nên, phỏng chừng bà ấy là người duy nhất không bị mẹ con Mộ Mỹ Dung mua chuộc.
Cô nhớ kiếp trước, thím Trần đã bị Mộ Mỹ Dung đuổi đi, nói là bà ấy muốn về nhà ở với cháu trai, không thể nào ở đây được nữa, cô ở kiếp trước cũng không phải rất quan tâm đến thím Trần, bởi vì Mộ Mỹ Dung nói với cô chuyện này nhưng cô cũng không để ý lắm, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, thím Trần muốn về ở với cháu trai từ khi nào chứ? Rõ ràng là hai mẹ con này không thể chấp nhận bà ấy.
Thím Trần không ngờ rằng Mộ Thi Hàm lại đột nhiên đề bạt bà ấy, bà ấy sững sờ, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Cô cả, tôi…”
“Thím Trần, thím là người lớn tuổi trong nhà, về lý lịch thì thím đều cao hơn ai hết, thím làm quản gia là thích hợp nhất.”
Ánh mắt của Mộ Thi Hàm lại đảo qua mặt những người kia: “Có ai có ý kiến gì không? Có ý kiến thì cứ nêu ra.”
“Cô cả, tôi cảm thấy cô làm như vậy là không hợp lý, quản gia Lê làm rất tốt, vì sao nói cách chức là cách chức liền chứ?” Một bác gái trung niên lấy hết can đảm, lớn tiếng kêu lên.
Mộ Thi Hàm cũng không nhìn bà ta, cô chỉ nhìn về phía Mộ Mỹ Dung, lạnh lùng nói: “Dì hai, cho bác gái này đi cùng với quản gia Lê luôn đi.”