Nhà họ Mộ.
“Hu hu… Mẹ, con không muốn sống nữa, việc này đều tại mẹ, đều tại mẹ hết đó.” Thôi Giai Kỳ nằm trong lòng mẹ, khóc vô cùng đau lòng.
Mộ Mỹ Dung cũng không ngờ, chẳng những Mộ Thi Hàm không rơi vào cái bẫy mà bọn họ đã giăng ra mà ngược lại Trang Vĩ Tuấn còn ngủ với thư ký của cô, điều này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của bà ta, bà ta vỗ lưng an ủi con gái, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, trước tiên con hãy nói cho mẹ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao Trang Vĩ Tuấn lại ngủ với Phan Châu Mộng? Là do con điếm kia cố ý hay sao?”
Thôi Giai Kỳ hít mũi, nức nở nói: “Chắc chắn là con điếm Phan Châu Mộng kia tự làm theo ý mình, nếu không thì sao Mộ Thi Hàm có thể tha cho con được chứ? Cô ta còn nói con không biết nhìn người, nói nhân phẩm anh Tuấn đáng lo.”
Mộ Mỹ Dung nghe đến đó thì sắc mặt lập tức u ám: “Ha ha, con điếm này, đúng là tham vọng mà, còn muốn trèo lên người Trang Vĩ Tuấn nữa chứ, cô ta tưởng cô ta là ai, xem mẹ có dạy dỗ cô ta nên người không.”
“Mẹ, bây giờ phải làm sao đây? Anh Tuấn, anh ấy, hu hu… Anh ấy ngủ với con điếm kia rồi.” Thôi Giai Kỳ vừa nghĩ đến người đàn ông mình thích ngủ với người phụ nữ khác thì trong lòng cô ta đã cảm thấy khó chịu rồi, lúc đầu muốn hy sinh Trang Vĩ Tuấn hủy hoại sự trong sạch của Mộ Thi Hàm, để cho cô không thoát khỏi cái lưới mà bọn họ đã giăng ra, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã phát triển theo hướng bọn họ không thể dự đoán được, điều này khiến cô ta rất hoảng hốt.
“Được rồi, mẹ sẽ dạy dỗ Phan Châu Mộng, quan trọng nhất là bên phía Trang Vĩ Tuấn, con phải chú ý một chút, nếu con vì chuyện này mà cãi nhau với cậu ta thì không chừng là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn đó, cho nên con nhất định phải biểu hiện rộng lượng trước mặt cậu ta một chút, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của cậu ta, là con bảo cậu ta làm vậy, nếu như con còn trách ngược lại cậu ta thì có thể cậu ta sẽ có ác cảm với con đó, con hiểu chưa?”
“Con đã biết rồi mẹ.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên chuông cửa reo lên, quản gia đi mở cửa, ngay sau đó, chỉ thấy không ngừng có đồ vật được chuyển vào.
Thôi Giai Kỳ nhìn nhãn hiệu trên mấy cái hộp, cô ta giật mình trợn mắt há hốc mồm, cô ta cản một người giao hàng lại và hỏi: “Ai kêu mấy anh giao những thứ này tới đây?”
Người giao hàng trả lời: “Đây là đồ mà anh Lãnh mua, anh Lãnh bảo chúng tôi đưa tới đây.”
Thôi Giai Kỳ nghe lời này, yên lặng xoay người ngồi lại trên ghế sô pha, đợt đầu tiên được đưa đến là quần áo, những túi đựng quần áo đó, gần như đã lấp đầy không gian phòng khách.
Thôi Giai Kỳ nhìn những chiếc túi kia, cô ta ghen tị gần như phát điên, bình thường cô ta cũng có thể mua, thế nhưng cô ta lại chưa từng mua nhiều đồ cùng lúc như thế.
Cũng không phải là cô ta không nỡ, chủ yếu là tiền trong nhà đều là Mộ Thi Hàm kiếm được, mà tiền tiêu vặt Mộ Thi Hàm cho mẹ con bọn họ mỗi tháng cũng có hạn, cho dù cô ta muốn mua thì cũng không có tiền mua.
Khi Thôi Giai Kỳ nhìn thấy đợt quần áo kia thì cô ta đã ghen tỵ lắm rồi, không ngờ như thế vẫn còn chưa xong, người giao quần áo vừa mới đi thì người giao giày đã đến, Thôi Giai Kỳ nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp giày thì không bình tĩnh được nữa, những đôi giày này, mỗi đôi đều không có dưới tám chữ số, cô ta mua hai ba đôi một tháng cũng đã là xa xỉ lắm rồi, thế nhưng cô ta thử đếm số giày được đưa tới, khoảng chừng ba mươi mấy đôi, vậy tương đương với số giày mà cô ta sẽ mua trong một năm, hơn nữa không phải đôi giày nào của cô ta cũng đắt như thế.
Khi giày được đưa đến, sắc mặt của Thôi Giai Kỳ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khó coi, nhưng mà như vậy vẫn còn chưa xong, người giao giày vừa mới rời đi thì người giao túi xách đã đến rồi.
Lúc đầu cô ta không muốn xem những túi xách đó, thế nhưng cô ta lại không thể kiểm soát được sự tò mò của mình, chờ đến khi người giao hàng rời đi, cô ta lại không thể không mở bao bì và lật xem.
Khi nhìn thấy những chiếc túi xách đó, sắc mặt của cô ta đã không thể hình dung bằng hai chữ khó coi được nữa rồi, mỗi một chiếc túi đều là phiên bản giới hạn, hơn nữa đều là báu vật làm nên tên tuổi của cửa hàng, cũng có thể tưởng tượng được giá cả của nó.
Thôi Giai Kỳ lại tính toán sơ bộ, những đồ vật được đưa tới đêm nay, giá trị ước tính đã hơn một trăm tỷ, đây vẫn là phép tính tương đối mà thôi, nếu như thật sự tính toán kỹ lưỡng thì có lẽ là không chỉ như thế thôi đâu.
Mộ Mỹ Dung cũng sợ ngây người, ngày thường, bà ta uống trà tán gẫu với mấy bà chủ khác thì cũng chỉ nói về những thứ này, mặc dù bà ta là dì hai của tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị nhưng mà tiền tiêu vặt của bà ta cũng có hạn, cho nên thỉnh thoảng bà ta đeo cái túi xách xịn chút là cũng đủ cho bà ta khoe khoang rồi, bây giờ nhìn thấy những thứ này của Mộ Thi Hàm, ghen tỵ trong lòng bà ta cũng không ít hơn con gái là bao.
Đêm nay tâm trạng của Thôi Giai Kỳ đã đủ tệ, bây giờ lại nhìn thấy những thứ này của Mộ Thi Hàm, trong lòng càng thêm tức giận, cô ta giận dữ nói: “Mẹ, có phải là Mộ Thi Hàm điên rồi không, sao cô ta lại mua nhiều đồ cùng lúc như vậy chứ?”
“Có lẽ là điên rồi.” Vẻ mặt Mộ Mỹ Dung u ám, lạnh lùng nói.
Lúc này, đúng lúc Mộ Thi Hàm đã về, Thôi Giai Kỳ vội vàng chào đón: “Chị họ, chị đã về rồi.”
“Ừ.” Mộ Thi Hàm lạnh nhạt đáp lại.
Thôi Giai Kỳ nhìn đống đồ dưới đất rồi hỏi: “Chị họ, sao chị lại đột nhiên mua nhiều đồ như vậy?”
“Không phải tôi mua, là Lãnh Tử Sâm mua, anh ấy đã biết chuyện lần trước tôi mặc váy của cô cho nên mới mua những thứ này cho tôi, anh ấy còn nói, sau này muốn tôi mỗi ngày đều mặc không giống nhau.”
Thôi Giai Kỳ nghe Mộ Thi Hàm giải thích, trong lòng cảm thấy chua xót, Lãnh Tử Sâm thật không hổ là con nhà giàu, thật sự là tiêu tiền như nước, mỗi ngày đều mặc không giống nhau, hơn nữa còn mặc đắt như thế, thật là xa xỉ mà.
“Chị họ, nhưng em vừa xem những bộ quần áo đó rồi, hình như đều không phải là phong cách của chị…”
“Không sao, tôi có thể thay đổi phong cách.”
“Chị họ, những chiếc túi đó đều rất đẹp.” Thôi Giai Kỳ chỉ hai mươi mấy cái túi bày dưới đất, bày ra vẻ mặt hâm mộ.
Nếu như không sống lại, Mộ Thi Hàm nhìn thấy biểu cảm này của cô ta thì có lẽ sẽ tặng cho cô ta mấy cái, nhưng Mộ Thi Hàm hiện tại lại không thể nào làm như vậy, cô làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Thôi Giai Kỳ, khẽ gật đầu: “Ừ, rất đẹp, những chiếc túi này đều là do anh ấy chọn, ánh mắt của anh ấy cũng không tệ lắm.”
Thôi Giai Kỳ: …
Trong lòng Thôi Giai Kỳ thầm mắng Mộ Thi Hàm keo kiệt, nhiều túi xách như vậy mà cũng không tặng cô ta mấy cái, cô ta tức giận đến mức suýt nữa thì không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Mộ Thi Hàm giả vờ như không chú ý tới nét mặt của cô ta, cô nhìn một vòng trong phòng khách rồi hỏi: “Quản gia đâu?”
“Thi Hàm à, đã giờ này rồi, sợ là quản gia đã nghỉ ngơi.” Mộ Mỹ Dung thấy Mộ Thi Hàm trở về thì cũng vội vàng thay đổi nét mặt, biểu hiện bộ dạng yêu thương như trước.
“Dì hai, dì đi gọi quản gia ra đi, bảo bà ta sắp xếp người thu dọn đồ đạc giúp tôi.” Mộ Thi Hàm ra lệnh.
“Thi Hàm, đã muộn vậy rồi, mọi người đều nghỉ ngơi, nếu không thì ngày mai…”
“Chẳng phải tôi vẫn chưa nghỉ ngơi hay sao? Chẳng phải hai người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Bọn họ ở trong nhà này, chẳng phải nên chăm sóc chủ nhà hay sao? Chủ nhà có việc cần, không lẽ là không thể gọi bọn họ được?”
“Chuyện này…” Mộ Mỹ Dung tỏ vẻ khó xử.