Mộ Thi Hàm nằm mơ cũng không ngờ được hai kẻ kia lại nhẫn tâm và ác độc như vậy, một người là vị hôn phu của cô, một người còn là em họ cô.
Họ có thể lợi dụng tình cảm của cô, có thể phản bội cô,...nói cô lạnh lùng, nói cô không đáng được yêu... cô chấp nhận
Nhưng cô có gây hại gì cho họ?
Cô làm gì quá đáng với họ? Tính ra nếu không nhờ cô, Trang Vĩ Tuấn làm gì có địa vị trong tập đoàn?
Thế mà cả hai người họ lại hợp mưu đánh cô ngất xỉu, lại còn gây hỏa hoạn.
Họ điên rồi! Họ muốn gϊếŧ cô!!!
Không ngờ hai con người điên khùng mất trí kia thật sự dám gϊếŧ người!
Mộ Thi Hàm cố gắng hết sức chạy về phía cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ ngoài, làm thế nào cũng không mở được, cô mất hết sức lực ngồi sụp xuống nền nhà nóng hầm hập.
Lửa càng lúc càng mạnh, nước mắt làm mờ tầm nhìn của Mộ Thi Hàm, sự căm thù khiến hai mắt cô đỏ ngầu.
Trang Vĩ Tuấn, Thôi Giai Kỳ, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bắt các người nợ máu phải trả bằng máu!
Lúc này, cửa nhà gỗ bị ai đó dùng sức đá văng. Ngay sau đó, một người đàn ông bị lửa thiêu vô cùng nhếch nhác xông vào: “Cô ngốc, em sao rồi?”