16.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi bị Lâm Giang Dã chặn lại.
Anh ta không để ý đến sự phản kháng của tôi, trực tiếp kéo tôi lên thư phòng trên tầng hai.
Bức chân dung của tôi được treo trên tường.
Dưới đất là những bộ xếp hình mà tôi từng tặng cho anh ta.
Lâm Giang Dã lôi kéo tôi, một người luôn kiêu ngạo như anh ta vậy mà lại ch ảy nước mắt.
"Nghiên Nghiên, anh sai rồi, anh nhất thời bị ma quỷ ám."
"Em đừng nhẫn tâm như vậy có được không?"
"Anh nhìn em đi bên cạnh Tống Tự Sâm gần như thế, lòng anh cảm thấy khó chịu như c.h.ế.t đi vậy."
"Em không cần anh, lòng anh cũng đã tan nát rồi."
Thư phòng này, từng là căn cứ bí mật của tôi và Lâm Giang Dã.
Tôi rất thích chơi xếp hình Lego.
Chúng tôi từng ở đây hoàn thành rất nhiều sản phẩm.
Đôi khi ngồi xếp đến tận rạng sáng cũng không cảm thấy mệt.
Từ mười hai tuổi đến hai mươi sáu tuổi.
Tôi đã cho rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như thế.
Nhưng tôi đã bỏ qua một chuyện, Lâm Giang Dã như vậy, chẳng qua là vì tôi mà tạm thời áp chế tính cách thật sự của mình thôi.
Hắn và Sầm Giai vốn là cùng một loại người, đều điên cuồng như nhau, đều thích mạo hiểm như nhau.
Bọn họ vốn không phải là người biết an phận.
Trước kia tôi vọng tưởng có thể thay đổi anh ta.
Đúng là không có cái sai nào sai hơn nữa.
Cho dù hôm nay không có Sầm Giai, thì cũng sẽ có Vương Giai, Lý Giai, Trương Giai,...
Mà tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt, thì không thể hàn gắn lại như ban đầu được.
Anh ta phản bội tôi.
Tôi không thể tha thứ cho anh ta được.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ta ra.
"Nếu tôi cùng người khác sinh con, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Đau đớn, anh sẽ hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t người kia."
Tôi buông lỏng tay hắn ra: "Lâm Giang Dã, khi anh cùng người khác có con, tôi cũng đã hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t anh."
Hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi đau lúc trước của tôi.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
“Lâm Giang Dã, tôi thậm chí còn chẳng hận anh nữa rồi. Hiện tại anh đối với tôi mà nói, chính là một người xa lạ."
"Đừng đi... Nghiên Nghiên, anh sẽ bù đắp cho em."
"Ngại quá, anh thật bẩn."
Hắn còn muốn ôm lấy tôi, nhưng bị tôi giãy giụa thoát ra: "Hai người ở chỗ này đã làm gì?"
Ngay ở lần đầu tiên hắn nói với tôi, Sầm Giai phá hỏng mô hình lắp ghép của hắn.
Hắn nhất thời đơ ra.
Tôi nhẹ nhàng cười: "Lâm Giang Dã, anh như vậy, làm sao còn xứng với tôi đây?"
"Anh dùng cả đời này chuộc lỗi, có được không?"
Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tôi.
Mà Sầm Giai đứng ở ngoài cửa, ch ảy nước mắt nhỏ giọng hỏi: "Anh trai, còn em thì sao, em và đứa nhỏ phải làm như thế nào?"
17.
Sầm Giai, với một loại quyết tâm không quan tâm sống chết, trực tiếp phát cảnh thân mật của cô ta và Lâm Giang Dã trên màn hình lớn.
Và cả chuyện cô ta mang thai đứa con của Lâm gia.
Cô ta muốn dùng cách này “bức vua thoái vị”. (*)
(*) Bức vua thoái vị: trong hoàn cảnh này chỉ Sầm Giai muốn Lâm Giang Dã hay nhà họ Lâm nhượng bộ, chấp nhận mình.
Nhất thời, toàn bộ hội trường ồ lên.
Mà sau đó, món quà lớn mà tôi tặng cô ta cũng đã đến lúc dùng tới.
Chiếc khăn đẫm máu, vô số tin nhắn khıêυ khí©h cô ta gửi cho tôi.
Cùng với tiết mục đâm xe cô ta tự biên tự diễn vào đêm mưa hôm đó.
Còn có ảnh chụp của Tống Tự Sâm hôm bọn họ điên cuồng hôn nhau ở bệnh viện.
Đều chiếu trên màn hình cả rồi.
Chuyện xấu của giới nhà giàu thì rất nhiều, nhưng đều bị giấu như phần chìm của tảng băng nổi.
Còn “gà bay chó sủa” như bây giờ, quả thật làm cho Lâm gia mất hết mặt mũi.
Dư luận bắt đầu nghiêng về một phía.
"Hóa ra cô gái này mới là kẻ thứ ba, bây giờ kẻ thứ ba đều kiêu ngạo như vậy sao?"
"Ôn Nghiên thật sự là tám trăm kiếp xui xẻo mới gặp phải người nhà này."
"Thật là trâu bò, làm sao bọn họ có thể mặt dày như vậy, còn hắt nước bẩn lên người Ôn Nghiên."
"Lâm Giang Dã ấy à, không phải vẫn luôn như vậy sao, trước kia có Ôn Nghiên ở bên cạnh thì còn biết kiềm chế một chút, hiện tại mới lộ ra bộ mặt thật đấy. May là hai nhà không có kết hôn, nếu không còn phải thay người khác nuôi con nữa đó."
Sầm Giai giống như phát điên chạy đến chỗ màn hình, tìm cách gỡ mấy thứ kia xuống.
Nhưng có tác dụng gì đâu?
Cô ta lúc trước coi tôi là đại tiểu thư dịu dàng, khinh thường không thèm tranh đoạt với cô ta, nên mới dám không kiêng nể gì như thế.
Cô ta ỷ vào việc bản thân mang thai, nghĩ rằng có thể trèo cao, hóa thành phượng hoàng.
Đáng tiếc thay, tiểu nhân đắc ý, già néo đứt dây, cuối cùng phải lãnh hậu quả lên chính người mình.
Ở trên sân khấu, Sầm Giai mắng tôi là hồ ly tinh, đi câu dẫn Lâm Giang Dã.
Tống Tự Sâm bảo vệ tôi ở sau lưng.
Chỉ lờ mờ thấy được cô ta bị vệ sĩ nhà họ Lâm lôi ra ngoài.
Thật đáng thương.
18.
“Em vẫn còn một chiêu cuối cùng. Đã mủi lòng rồi à?”
Tống Tự Sâm ngồi trong xe hỏi tôi.
Đúng vậy, ngoại trừ mấy tin nhắn khıêυ khí©h kia, những chuyện khác anh ấy đều đã tra rõ ràng.
Lúc anh ấy đưa cho tôi chứng cứ, tôi chỉ cười khổ.
Những chuyện như thế này chỉ cần đi điều tra là đều có thể tra được.
Nhưng Lâm Giang Dã không hề tin tưởng tôi.
Tống Tự Sâm tra được Sầm Giai không chỉ có một mình Lâm Giang Dã.
Ở trường cô ta cũng gian díu mập mờ với nhiều phú nhị đại.
Anh ấy liền cử một thám tử đi điều tra, tìm được bằng chứng đứa trẻ trong bụng Sầm Giai không phải của Lâm Giang Dã.
Tôi không hề vạch trần.
“Rất tốt, kẻ phản bội sẽ phải nhận quả báo.”
Sự việc này được một người lạ có mặt ở buổi tiệc chứng kiến và chụp ảnh đăng lên mạng
Trong thời gian ngắn, chúng tôi đã được đưa thẳng lên hot search.
Có những người trước đây quen biết Sầm Giai đều để lại comment phía dưới, nói cô ta hồi cấp hai đã là một tiểu thái muội (*) bắt nạt rất nhiều người.
(*) “Tiểu thái muội” [小太妹]: là một từ của Đài Loan, ban đầu dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Cô ta ỷ vào thành tích học tập tốt, lên thành phố lớn học đại học, sau đó nhanh chóng tẩy trắng cho bản thân.
Cũng có bạn học đại học hiện tại kể rằng sinh hoạt cá nhân của cô ta vô cùng hỗn loạn, chân đạp một lúc mấy thuyền.
Do tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, cô ta bị đại học đuổi rồi.
Ban đầu Lâm gia cũng chỉ chu cấp cho cô ta học đại học, bây giờ đã bị đuổi thì ngừng giúp đỡ luôn.
Nhưng cũng vì cô ta đang mang thai, họ bố trí cho cô ta một chỗ ở khác.
Cũng ngay tại lúc bọn họ “ốc còn không mang nổi mình ốc”, Tống Tự Sâm lại bắt đầu công kích, thậm chí còn không thèm che giấu, công khai đối đầu với Lâm thị.
So với anh ấy, Lâm Giang Dã chỉ là tay mơ mà thôi.
Căn bản không phải đối thủ của anh.
Dần dần, hạng mục bị cướp đi ngày càng nhiều.
Lâm gia ngày càng suy sụp.
Trong buổi tiệc mừng công, Tống Tự Sâm nói: "Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu."
Tôi không hiểu lắm.
Anh lại cười thần bí: "Có phải em đã quên mất một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Cô ta hút…”
"Anh..."
Tống Tự Sâm cười cười: "Tôi đã nói rồi, tôi có một vạn cách có thể khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà, phải hợp pháp."
"Anh thật là xấu tính."
Anh nhún vai: "Tôi không muốn thấy em phải chịu ủy khuất, mấy chuyện dơ bẩn này cứ để tôi làm đi."
Hô hấp rối loạn, tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
19.
Lời nói của Tống Tự Sâm rất nhanh liền trở thành sự thật.
Bởi vì không còn trợ cấp từ Lâm gia, Sầm Giai cứ thế dính vào nghiện ngập.
Cô ta và hai đại lý của đám côn đồ mà cô ta quen lúc trước cùng nhau làm ăn.
Bọn họ nghĩ Sầm Giai là phụ nữ đang mang thai, sai cô ta giấu thuốc đi bán, cũng tiện thể cung cấp cho cô ta thuốc phiện luôn.
Nhưng đã bị bắt.
Cô ta vì chạy trốn cảnh sát nên trượt chân ngã, sinh non.
Phụ nữ mang thai vốn có thể hoãn thi hành án, nhưng lần này cô ta trực tiếp bị phán xử luôn.
Nghe nói ở trong nhà giam, tội phạm buôn bán m.a t.ú.y và c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p đều không thể có nổi một ngày sống tốt đẹp.
Tôi đoán, chắc hẳn sẽ có người "chiếu cố" cô ta thật tốt.
Người bị liên lụy còn có Lâm Giang Dã.
Tôi cũng không biết dạo này hắn có cùng Sầm Giai qua lại cái gì không.
Nhưng Lâm gia vẫn dứt khoát tìm cách đuổi hắn đi.
Mà sau sự cố này, tập toàn Lâm thị bị tổn thất nặng nề. Thực chất, tâm sức của Lâm Giang Dã vốn không đặt ở đây.
Một năm sau, bị Tống thị thu mua với giá thấp.
Thậm chí còn chưa đến ba năm.
20.
Hôm đó, tôi cuối cùng cũng gặp lại Lâm Giang Dã.
Anh ta đã không còn ánh hào quang như trước kia, cả người ủ rũ, chán chường.
Hơn nữa, Lâm Giang Dã trước đây không biết kiêng nể ai, đắc tội với một số người, cho nên cuộc sống hiện tại cũng không tốt.
Thật ra tôi cũng không có ý định nói thêm chuyện gì với anh ta.
Nhưng anh ta lại nhanh chóng đi đến chỗ tôi, hốc mắt lập tức đỏ lên.
"Xin lỗi em, xin lỗi em…”
Lâm Giang Dã không ngừng nói mấy lời này, giống như nghĩ rằng chỉ cần anh ta nói một câu "Xin lỗi em", tôi liền có thể tha thứ cho anh ta.
"Đều là lỗi của tôi, tôi không dám mong được em tha thứ, chỉ mong em về sau có thể hạnh phúc."
Giọng nói của anh ta nghẹn ngào: "Tôi đúng là một kẻ khốn nạn, là một thằng rách nát, thật sự xin lỗi em."
Tôi lại nghĩ đến Lâm Giang Dã của lúc trước.
Trong nháy mắt, anh ta cùng hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ tôi hòa lại với nhau.
Người từng đưa tôi đi ngắm sông, ngắm núi, từng cùng tôi khám phá thế giới.
Người từng có nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời, sự sôi nổi nhiệt huyết luôn ngập tràn nơi đáy mắt.
Chúng tôi cùng nằm trên bãi cỏ, cùng ngắm sao trên đỉnh núi.
Anh ta nói: "Nghiên Nghiên, cả đời này chúng ta phải ở bên nhau, rồi sinh thật nhiều đứa trẻ."
Anh ta nói: "Thanh xuân của anh chính là em, quãng đời còn lại, hy vọng cũng là em."
Anh từng vì tôi mà xuống sân thi đấu đoạt giải, tràn trề hăng hái nhiệt huyết.
Cũng vì sợ tôi lo lắng, từ đó không bao giờ tham gia thi đấu nữa.
Anh ta cũng từng vuốt tóc ra dáng người trưởng thành, giúp tôi đỡ một ly rượu không có ý tốt.
Mà Lâm Giang Dã của hiện tại, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói: "Thật xin lỗi."
Rốt cuộc điều gì đã làm mờ mắt anh ta?
À không, lúc còn trẻ, chúng tôi chỉ có mỗi nhau.
Mà sau khi lớn lên, lại gặp phải biết bao cám dỗ.
Anh ta không cưỡng lại được sự say đắm, k1ch thích của thế gian.
"Lâm Giang Dã, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."
Bây giờ mới biết hối hận thì có tác dụng gì chứ?
Trước đây, anh ta đã có vô số cơ hội, nhưng anh ta chưa bao giờ biết quý trọng.
Ở rất nhiều lần phải chọn lựa giữa một trong hai, anh ta chọn người khác, bỏ rơi tôi.
Anh ta chưa từng tin tôi.
Anh ta có tính cách cực đoan. Trong mắt anh ta chẳng thể chứa nổi một hạt cát.
Còn tôi chưa từng cho Tống Tự Sâm hy vọng.
Ở bên cạnh Lâm Giang Dã từ năm mười tám tuổi đến hai mươi sáu tuổi, cũng đã được bảy năm.
Trong thế giới của tôi chỉ có anh ta.
Tương lai vốn cũng chỉ có hai người chúng tôi.
Anh ta gán cho tôi những tội danh "có lẽ có", rồi lấy cái cớ này ra để có thể yên tâm cùng người khác lên giường.
Anh ta mới là người ích kỷ, là người ghê tởm nhất.
Tôi đã yêu sai người rồi.
Lúc chuẩn bị rời đi, tôi nói với anh ta một câu cuối cùng: "Thật sự chỉ thiếu một chút nữa."
"Thiếu một chút nữa, chúng ta đã thật sự kết hôn."
Anh ta hoàn toàn suy sụp.
Tôi cũng thừa nhận, tôi có yêu anh ta.
Chỉ có điều, tất cả đều là quá khứ rồi.
Tống Tự Sâm tới đón tôi, cũng không hỏi gì về chuyện Lâm Giang Dã.
Đối với tôi, anh vẫn luôn giữ bộ dáng thản nhiên giống như trước kia: "Tôi không vội, quyền lựa chọn vẫn như trước đây, thuộc về em."
"Tôi chỉ hy vọng em có thể vui vẻ, hạnh phúc."
"Giống như cô gái trước kia đã sưởi ấm thanh xuân của tôi, luôn luôn mỉm cười."
Tôi gật đầu.
Buông bỏ quá khứ, tôi vẫn sẽ tiến tục lên phía trước.
Về việc có thể ở bên Tống Tự Sâm hay không, đành chờ thời gian cho chúng ta đáp án vậy.
(HOÀN CHÍNH VĂN)