Chương 1

Trần Tế lại đến bờ sông. Cô mặc một chiếc váy quây hở lưng. Chiếc váy dài gợi cảm ôm lấy thân hình mảnh mai khiến cô trông càng thêm gầy yếu.

Trước khi Trần Thuật chết, Trần Tế đã cầu xin y mua cho mình một chiếc váy tương tự. Lúc đó cô mới học lớp chín, mặc dù Trần Thuật cảm thấy cô vẫn còn nhỏ, không thích hợp mặc kiểu váy này, nhưng y vẫn mua nó cho cô. Trần Tế vui mừng không chịu được, cô muốn mình trở nên xinh đẹp và thời trang như những cô gái ở thành phố lớn, nhưng lại xấu hổ, ngại mặc cái váy này ra ngoài nên đã dùng nó làm đồ ngủ để mặc đi ngủ mỗi ngày.

Khi cha cô chết, cô cũng đang mặc cái váy đó. Trần Thuật nhảy sông tự tử năm ba mươi ba tuổi. Bây giờ nhớ lại, Trần Tế vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái chết của y giống như một mũi kim xuyên qua da, đâm sâu vào da thịt cô, khiến cô không thể nào rút nó ra được, để rồi thỉnh thoảng lại thấy đau đớn từng hồi. Cô nghĩ mình chắc chắn bị bệnh rồi, ở ngay khi cha cô qua đời, cô đã mắc bệnh nan y.

Mỗi ngày sau đó, Trần Tế đều rất nhớ Trần Thuật. Cô cố chấp mà tự tuyệt đến thăm mộ y, lại nhìn y mà vẽ đi vẽ lại vô số bức tranh. Trần Thuật vẫn thường vẽ cô, mỗi lần y vẽ tranh, một Trần Tế luôn hoạt bát và hiếu đồng lại khó có được mà yên lặng ngoan ngoãn ngồi bên canh Trần Thuật, cứ thế lẳng lạng nhìn y vẽ tranh. Trần Thuật không để lại nhiều thứ lắm, những bức tranh này đã trở thành liều thuốc cho thế giới tinh thần của Trần Tế, bất kể có đi đâu thì Trần Tế cũng đều mang theo chúng.

Trần Tế cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, những điều đó không có nghĩa là cô sống không tốt. Cô tự chăm sóc bản thân mình rất tốt, có công việc ổn định, thu nhập không tồi, một năm còn có thể đi du lịch vài chuyến nữa. Ở trong mắt mọi người, Trần Tế đã sống một cuộc sống hạnh phúc, khiến nhiều người ước ao. Thế nhưng Trần Tế luôn cảm thấy mệt mỏi. Cô cố gắng sống hết mình, sống đến tuổi ba mươi ba.

“Ba ơi, con bằng tuổi ba rồi này.” Cô đứng chân trần trong nước, nước sông ban đêm làm chân cô hơi nhức nhối, Trần Tế cứ như thể không có cảm giác mà càng đi ra chỗ sâu hơn.

"Có lẽ là sau khi ba đi không lâu, con cũng đã lên kế hoạch luôn rồi. Con sẽ mang theo tranh của ba đến gặp ba." Cô nở nụ cười trẻ con, vẫy vẫy bức tranh trên tay, như thể cô rất kiêu ngạo về những gì mà mình đã làm được.

"Con rất nhớ ba, không phải lúc nào cũng nhớ, nhưng mà… Có đôi khi lại rất rất nhớ, như bây giờ vậy."

Nước sông ngập đến thắt lưng của cô, cô vẫn cứ thế bước tới trước.

"Đêm đó ba đã nghĩ gì vậy? Ba có nghĩ đến con không?"

Trần Tế đi đến một chỗ rất sâu trong lòng sông, chân cô khó mà chạm được xuống dưới, toàn thân cô theo bản năng mà vùng vẫy, một lượng lớn nước sông lên lỏi vào trong miệng và mũi cô, mang theo mùi cát bùn. Mùi vị rất khó chịu, ngực Trần Tế cảm thấy khó chịu, tầm nhìn cô dần dần trở nên mơ hồ. Tuy rằng cơ thể cực kỳ khó chịu, nhưng sắc mặt cô lại rất bình tĩnh.

Vài phút sau, Trần Tế chìm xuống, dòng sông khôi phục sự bình yên ban đầu của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.