Chương 7: Con Chó Si Tình, Trung Thành Còn Giàu Có

“Tít!”

“Đã thanh toán thành công 22478,45 đồng!”

Sau khi Giang Thành thanh toán xong liền rời đi, không thèm quay đầu lại, khiến Chu Mộng Khê kinh ngạc, đột nhiên cảm giác như đang nằm mơ vậy, khi cô ta kịp phản ứng lại, liền nắm lấy tay áo của Giang Thành.

“Anh…”

“Giang Thành, anh điên rồi sao, anh lấy tiền ở đâu ra vậy, không phải là ăn trộm đấy chứ?”

Chu Mộng Khê không hề tin rằng một kẻ nghèo khổ lại có thể vừa mới quay lưng mà đã biến thành cậu chủ con nhà giàu được, hơn nữa, quần áo Giang Thành mặc trên người cũng chỉ có 100 đồng, sao có thể tiêu một số tiền lớn như vậy vào nhà hàng Nhật được chứ?

Giang Thành dừng lại.

Anh liếc nhìn Chu Mộng Khê đang sửng sốt, trong lòng rất sảng khoái.

Lúc đầu Chu Mông Khê và Lâm Thanh Nhã đã không ít lần xem thường anh, miệng thì luôn nói "tên nghèo này”, không ngừng làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, bây giờ thì Giang Thành rất vui, có cảm giác nở mày nở mặt.

Trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Lâm Thanh Nhã, có chút hốt hoảng, suy nghĩ một lát rồi nói với Chu Mộng Khê: “Thực ra tôi là con của một nhà giàu có, chỉ là trước đây chưa có cơ hội, bây giờ thì không muốn nói dối nữa.”

Giang Thành cười một cái liền bỏ đi.

Một lúc lâu sau Chu Mộng Khê mới kịp phản ứng lại, nhìn theo bóng lưng của Giang Thành, khẽ chau mày, lẩm bẩm trong miệng: “Sao tên Giang Thành lại có tiền như vậy, chẳng lẽ trước đó thật sự đã hiểu lầm anh ấy?”

“Không được, mình phải quay về nói chuyện này cho Thanh Nhã biết!”

Một con chó giàu có còn trung thành nữa thì đúng là lốp xe dự phòng hàng đầu mà. Ai mà không thích chứ?

...

Giang Thành quay về chỗ ngồi của mình.

Trương Phong nhìn hóa đơn, vẻ mặt có chút không thích hợp, bữa cơm này rõ ràng đã tốn mười lăm ngàn, đây là một con số không hề nhỏ đối với anh, là tiền sinh hoạt của hai kỳ học!

“Giang Thành, cậu..."

Anh ấy không khỏi không sốt ruột, cho dù Giang Thành có nhiều tiền hơn đi nữa cũng không được tiêu xài lãng phí như vậy. Nếu như số tiền này dùng vào những vấn đề cần thiết, thì có lẽ sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của Giang Thành rất nhiều.

Nhưng giờ thì…

Trương Phong đã hối hận vì đã gọi bạn cùng phòng của Hứa Đan đi cùng, đặc biệt là con đ*** Bạch Sơ Vũ này, chắc hẳn đây là ý trời sắp đặt để gài bẫy Giang Thành.

Bạch Sơ Vũ hoàn toàn không biết rằng mình đã bị coi như kẻ thù.

Cô ta dùng xong bữa liền lên tiếng: “Bây giờ mới là tám giờ, chúng ta có nên làm gì đó để thư giãn một chút hay không? Nếu như bây giờ về trường thì có chút sớm, chẳng vui chút nào cả.”

Vẻ mặt của Trương Phong dần thay đổi, úp úp mở mở nói: “Mấy người chúng tôi còn có chuyện phải làm, mọi người tự đi đi nhé…”

Có nhiều tiền đến thế nào cũng không chịu được cách tiêu pha như vậy.

Thẩm Giang Nguyệt lộ ra vẻ khinh thường, ngay cả Mạc Ẩm Hồ vốn dĩ không nói nhiều cũng có chút không vui, Bạch Sơ Vũ lại càng thẳng thắn hơn: “Không có tiền thì nói thẳng luôn đi, người muốn mời cơm là chính đám con trai bọn anh, bây giờ lại chê đám con gái chúng tôi tiêu quá nhiều tiền, nếu không có tiền thì đừng có mời chúng tôi đi.”

"Một đám nghèo hèn, chẳng trách không có người yêu!”

Trần Nguyên Phương và Vương Thủy Chiếu đều tức giận rồi, Bạch Sơ Vũ quả là một con sói mắt trắng, ăn đồ của người khác rồi lại quay sang bảo người ta là kẻ nghèo hèn, như vậy thì ai chịu cho được?

Thấy hai bên sắp xảy ra xô xát.

Giang Thành đột nhiên đứng dậy, ra hiệu cho hai bên bình tĩnh, nói: "Không thì như này đi, tôi biết gần đây có một quán bar mới mở, để tôi mời mọi người đi chơi."

Bạch Sơ Vũ và những bạn gái khác đều ngơ người.

Giang Thành hào phóng như vậy sao?

“Có phải cậu đang nói đến quán bar BA không? Tôi biết quán bar đó, hình như đó là của một vài người nổi tiếng hợp tác mở với nhau, nghe nói mỗi phòng có thể tiêu tốn hết mấy ngàn đấy, cậu thực sự muốn mời chúng tôi đến quán BA đó sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Vũ Sơ mở thật to, không ngờ Giang Thành lại hào phóng như vậy!

“Lão tứ!”

Đám người Trương Phong lo lắng.

Thậm chí có chút thất vọng với Giang Thành, tên nhóc này không phải vì tiền mà điên rồi chứ, sao có thể tiêu tiền một cách bừa bãi như vậy?

Không nhất thiết phải lấy lòng những cô gái này mà.

Bạch Sơ Vũ cũng đã kịp phản ứng lại, có chút hơi thất vọng lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, số tiền tiêu sài ở trong đó chắc chắn các cậu không thể nào chi trả nổi đâu, là tôi xem trọng các cậu quá rồi.”

Một lũ nghèo nàn cả mà thôi.

Trong khi đám người Trương Phong thở phào nhẹ nhõm, Giang Thành lại đứng dậy, cười nói: "Nếu như mọi người muốn đi thì đi thôi, tôi nói tối nay sẽ khao mà."

“Thật sao?”

Bạch Sơ Vũ sửng sốt.

Bạch Sơ Vũ không khỏi vui mừng khi thấy Giang Trừng gật đầu tỏ ý khẳng định, lúc này cô ta đã nhìn Giang Thành bằng cặp mắt khác, cũng không biết Giang Thành có thật sự là con cái nhà giàu hay không, nhưng nhìn bên ngoài thì không giống chút nào, nếu không thì Bạch Sơ Vũ ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Một đám con gái cười cười nói nói đi phía trước.

Giang Thành phát hiện Trương Phong đang buồn bực, lập tức liền biết anh ấy đang nghĩ gì, mới thấp giọng nói: "Lão đại không cần lo lắng cho tôi đâu, thật ra lần này tôi trúng thưởng lớn, trúng được đúng năm trăm ngàn đấy…”

“Năm trăm ngàn?”

Trương Phong cũng sửng sốt.

Không ngờ Giang Thành lại may mắn đến vậy, trừ cả thuế đi thì cũng đã có bốn trăm ngàn trong tay rồi, cũng khó trách Giang Thành hào phóng như vậy.

Mặc dù là như vậy, Trương Phong vẫn khuyên nhủ: "Lão tứ, không phải mấy anh em khác đã nói với cậu rồi à. Cậu trúng thưởng bọn tôi cũng rất vui, nhưng số tiền này cũng không được tiêu xài lung tung, tốt nhất là cậu nên dùng ít tiền trên người đám con gái thôi, nếu không thì đến lúc cậu khóc cũng chẳng còn chỗ nào để khóc đâu, biết chưa?”

Giang Thành cười ngây ngô rồi gật đầu.

Trong lúc mà anh nghèo nàn nhất cũng chỉ có đám người Trương Phong là thật lòng quan tâm, cho nên Giang Thành không muốn vì tiền bạc mà làm rạn nứt tình bạn này, có những chuyện tốt nhất là đừng nên quá rõ ràng.

“Tôi biết rồi, lão đại, yên tâm đi.”

Bạch Sơ Vũ đang đi phía trước, khẽ nhúc nhích tai.

Khó trách tên nghèo kiết xác này lại hào phóng như vậy, thì ra là trúng năm trăm ngàn tiền thường, lại nghĩ đến bản thân gần đây đang thích một chiếc túi CK sáu ngàn tệ, đang buồn vì không có tiền mua.

Giang Thành có thể sẽ làm vừa lòng cô ta.

Nghĩ vậy, Bạch Sơ Vũ bình tĩnh liếc nhìn đám người Thẩm Giang Nguyệt, khi thấy sắc mặt của họ không có gì thay đổi thì thở phào nhẹ nhõm.

Giang Thành chắc chắn là con mồi của cô ta rồi!

Quán bar BA.

Đây là một trong mười quán bar hàng đầu ở thành phố Lâm Châu, không phải nơi mà sinh viên nào cũng có thể chi trả được, đám người Bạch Sơ Vũ sau khi đến đây liền giống như nhìn thấy một thế giới mới.

Chỉ gọi vài ly rượu cũng đã khiến Trương Phong có chút đau lòng.

Anh ấy chưa kịp nói gì thì Bạch Sơ Vũ ở đối diện đã lộ ra vẻ mặt còn đau lòng hơn, cau mày nói: “Dù sao chúng ta cũng nên kiềm chế một chút, suy cho cùng thì chúng ta vẫn là học sinh mà.”

Mọi người đều gật đầu.

Bạch Sơ Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi xác định Giang Thành là con mồi, thì Giang Thành đã trở thành người của Bạch Sơ Vũ cô ta rồi, không thể nào để những người này tiêu xài hoang phí số tiền của mình được!

Sau ba lần rượu.

Bạch Sơ Vũ đã tìm được cơ hội, đột nhiên vươn bàn tay trắng trẻo về phía Giang Thành: “Bạn học Giang Thành, hôm nay cảm ơn cậu đã mời chúng tôi ăn ở nhà hàng Nhật và đến quán bar BA để quẩy, tôi muốn mời cậu ra sàn nhảy với tôi một điệu!”

Đối mặt với lời mời của Bạch Sơ Vũ, Giang Thành đỏ mặt.

Từ nhỏ tới giờ, chưa từng có cô gái nào chủ động mời mọc Giang Thành cả, có thể nói Bạch Sơ Vũ là người đầu tiên, hơn nữa trong mắt của Bạch Sơ Vũ cũng có thể nhận thấy được sự chân thành.

“À… Tôi không biết…”

“Không sao, tôi có thể dạy cậu!”

Bạch Sơ Vũ nở nụ cười, xém chút nữa thì Giang Thành đã điên đảo vì nụ cười ấy, cô ta kéo tay Giang Thành khỏi chỗ ngồi, nắm chặt lấy bàn tay của Giang Thành.

Tim Giang Thành đập rất nhanh, mặt đỏ tới tận mang tai.

Đây là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc gần với một cô gái!