“YY, cậu mắng tớ đi, đều tại tớ miệng rộng.” Cận Hương đưa điện thoại cho Tô Hữu Hữu xem, sau đó là một dáng vẻ dài cổ tùy cậu chém gϊếŧ.
Tô Hữu Hữu liếc nhìn màn hình, nhìn một cái là có thể nhìn thấy đầu đề nổi bật kia: Kính bạo*! Bảng tường trình khuê mật của Tô Hữu Hữu, đã ở chung với Dịch Tiêu Đồng ở ngoài trường!
*劲爆: Thuật ngữ này thường là một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ, vừa phong cách và tiên phong, thường được sử dụng để mô tả nhạc dance điện tử (Theo Baidu)
Cô cầm lấy điện thoại mở đầu đề ra nhìn một chút, không khỏi thở dài: Truyền thông của trường thật là tốt, chỉ một tấm hình đạp xe đã có thể tán dóc đến chân thực như thế, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy cô đang bí mật ở chung với Dịch Tiêu Đồng.
Trường học của bọn họ bây giờ rất khan hiếm trai đẹp, sức nóng của Dịch Tiêu Đồng đã lâu như vậy vẫn chưa giảm, trên bản tin sinh hoạt đều là hình của Dịch Tiêu Đồng do các nữ sinh chuyên nghiệp chụp, địa điểm còn trải rộng mỗi góc của thành phố T, bóng người của anh quả thực là ở khắp mọi nơi.
“Tấm hình này chụp không tồi.”
Cận Hương đang nhắm mắt chờ bị xử lý, nghe vậy thì mở mắt ra, tiến đến bên cạnh Tô Hữu Hữu, trên màn hình là một tấm hình Dịch Tiêu Đồng làm chủ trì triển lãm xe, mặc Âu phục cầm micro, một bộ dáng vẻ chậm rãi.
“Không nghĩ tới, người trước đây tầm thường hóa ra lại đẹp trai như vậy, vẫn là YY cậu có mắt thấy tiền, đã sớm bỏ người ta vào túi rồi.”
Tô Hữu Hữu trả điện thoại lại cho cô ấy: “Đừng nản chí, cậu còn có cơ hội, anh ta không có bị tớ cho vào túi.”
Tô Hữu Hữu vừa dứt lời, nhân vật chính mà các cô đang bàn luận liền xuất hiện, trong tay bưng đồ ăn, còn cầm theo hai chai sữa chua.
“Hữu Hữu, xa xa anh đã thấy em ở đây rồi.” Dịch Tiêu Đồng đặt đồ ăn ở phía đối diện Tô Hữu Hữu, đưa một chai sữa chua trong tay cho Tô Hữu Hữu: “Cho em.”
Cô phát hiện ra Dịch Tiêu Đồng thật sự là có ham muốn cố chấp đối với những loại tương tự như sữa, lúc ăn cơm ở nhà cô cũng uống sữa.
“Hi! Học trưởng!” Cận Hương ở bên cạnh mắt lóe lên ánh sáng đỏ, nhiệt tình chào hỏi Dịch Tiêu Đồng.
Ánh mắt Dịch Tiêu Đồng nhìn về phía cô ấy, nheo nheo mắt, tựa như suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “À à, em là bạn tốt của Hữu Hữu, Hương….. Hương Hương heo?”
Cận Hương nghe vậy, miệng liền méo xẹo: “Đó là tên Wechat của em, em tên là Cận Hương! Đã từng nói với anh rồi! Bố mẹ ai lại gọi con mình là Hương Hương heo chứ!”
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy liền cười cười xin lỗi, đưa một chai sữa chua khác trong tay cho Cận Hương: “Thật xin lỗi, vừa nãy không thấy em, không mua cho em, chai này cho em.”
“Em to như vậy đứng ở đây mà anh không thấy sao? Anh là ngoại trừ YY cái gì cũng không thấy thì có!” Nói xong Cận Hương trả sữa chua lại cho anh, thương tâm nói: “Tình nhân tâm đầu ý hợp, em không uống ~”
Tô Hữu Hữu nhấc tay chọt cô ấy một cái: “Cậu còn không chê cậu lắm mồm sao?”
Cận Hương lè lưỡi, cúi đầu ăn cơm, ánh mắt lại liếc trộm hai người.
“Học trưởng, tìm em có việc sao?”
Dịch Tiêu Đồng hỏi ngược lại: “Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao?” Ánh mắt này có vẻ như còn có chút trách móc?
Tô Hữu Hữu sửng sốt một chút, nói: “Cái này đương nhiên là không phải rồi, chỉ là rất hiếm khi nhìn thấy anh ở nhà ăn.”
Dịch Tiêu Đồng lại cười lên, nói: “Lúc trước anh đều nhờ bạn học giúp anh mang về ký túc xá, hôm nay xác thực tìm em có việc đây, giờ nghỉ trưa em không có việc gì chứ? Anh có mấy vấn đề muốn hỏi em, liên quan đến AI.”
Dịch Tiêu Đồng là người giúp cô việc lớn, có việc thì cũng phải đổi thành không có rồi.
“Không có việc gì, vậy ăn cơm xong tôi sẽ giải đáp cho anh.”
Cận Hương liếc trộm Tô Hữu Hữu một chút, rõ ràng là hẹn nhau một lát nữa đến phòng vẽ tranh, Dịch Tiêu Đồng tìm đến liền thay đổi ý định, quả nhiên là có gian tình mà.
Ăn trưa xong, Cận Hương bỏ lại một câu: “Tớ không làm kỳ đà cản mũi nữa, bye!” sau đó liền đi mất.
Tô Hữu Hữu liền đi cùng Dịch Tiêu Đồng, trước tiên cùng anh đến ký túc xá nam lấy laptop.
Trên đường, Tô Hữu Hữu mở sữa chua lúc nãy Dịch Tiêu Đồng đưa cho cô, uống một hớp: “Ừm? Sữa chua này cũng không tệ lắm.”
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy rất kiêu ngạo nói: “Đây là đương nhiên, đây là sữa chua mà anh chọn ra sau khi nếm thử mấy chục loại đấy, mùi vị đương nhiên là không bình thường.”
Chỉ là sữa chua thôi mà, Tô Hữu Hữu bật cười: “Anh cho rằng anh là Thần Nông* nếm bách thảo sao? Một bình sữa chua đã làm anh kiêu ngạo như vậy rồi.” Tô Hữu Hữu vừa dứt lời, không chú ý tới ở phía trước đột nhiên có một người xông tới, Tô Hữu Hữu không kịp đề phòng va vào, sữa chua trong tay đổ lên túi của người kia.
(*: Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ Tịch Điền (còn gọi là lễ Thượng Điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa màng) hoặc Hạ Điền (lễ tổ chức trước khi gieo trồng), cũng như phát triển nghề làm thuốc trị bệnh.)
Cô gái gắt gỏng kêu lên: “Không có mắt à! Tôi mới mua túi đấy! Hỏng rồi cô có đền nổi không!”
Tô Hữu Hữu sững sờ nhìn về phía cô gái kia, trang điểm tinh xảo, trang sức trang nhã, ngực lớn eo nhỏ mông vểnh, nữ vương ước pháo* nổi danh ở trường bọn họ, cô nhìn về phía túi của cô ta, MiuMiu, xác thực không rẻ.
(*:Từ lóng, chỉ về 419.)
“Xin lỗi, tôi không chú ý, da thật chắc cũng không sợ sữa chua nhỉ? Có muốn tôi tìm cửa hàng chuyên doanh* giúp cô xử lý không?”
(*: Cửa hàng chuyên doanh chuyên bán một loại hàng hóa.)
Nữ vương ước pháo nhìn về phía Tô Hữu Hữu, vốn là biểu hiện nổi trận lôi đình đã biến thành nụ cười thân thiết: “Ôi chao, đây không phải là Hữu Hữu sao? Không sao, tôi đến cửa hàng chuyên doanh thanh lý là được rồi.” Cô ta nói xong liền nhìn về phía Dịch Tiêu Đồng bên cạnh, kinh ngạc nói: “Ồ? Vị này không phải là học trưởng Dịch sao? Hai người thật sự qua lại à?”
Dịch Tiêu Đồng nghi hoặc nhìn về phía cô ta, dường như không biết cô ta là ai.
Nữ vương ước pháo thay đổi sắc mặt, không đợi Tô Hữu Hữu mở miệng làm rõ, lại lẩm bẩm nói: “Hữu Hữu, tôi nghe nói nhà cô rất có tiền, tới cửa làm con rể nhà cô ít nhất cũng không cần phải phấn đấu ba mươi năm nhỉ? Ha ha ha, tôi còn có việc, đi trước ~” Nói xong ngẩng đầu lên, giống như một con thiên nga cao ngạo đi mất, trước khi đi còn khinh thường liếc nhìn Dịch Tiêu Đồng một chút.
Tô Hữu Hữu cuối cùng cũng rõ ràng đây là đùa cợt cái gì, hóa ra là nhắm về phía Dịch Tiêu Đồng.
“Học trưởng, cô ta là nhắm về phía anh, cô ta trước đây từng theo đuổi anh nhỉ?”
Dịch Tiêu Đồng một bộ dáng vẻ mất trí nhớ nói: “Không có ai từng theo đuổi anh cả.”
Tô Hữu Hữu chẹp miệng một cái nói: “Chà chà chà, em nghe nói lúc anh chưa được yêu thích người ta từng theo đuổi anh đấy, anh lại không nhớ rõ.”
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy liền cúi đầu sát vào mặt cô, giữa lông mày đều là ý cười: “Không nghĩ tới học muội cũng không phải là không quan tâm anh chút nào, chuyện này cũng biết.”
Dù sao đối phương là đại soái ca đẹp trai như vậy, đột nhiên đến gần như thế, Tô Hữu Hữu đỏ mặt, vội lùi lại mấy bước, quay mặt đi, nói: “Cận Hương nói với em.”
Đỏ mặt ~ thật là đáng yêu.
Dịch Tiêu Đồng vui vẻ nói: “Cô ta từng theo đuổi anh, nhưng không phải loại như em nghĩ kia, cô ta chỉ là đánh cược với người ta, phải đoạt loại cuồng kiêm chức như anh vào tay để chứng minh mị lực của cô ta, nhưng anh lại không mắc câu, có thể cô ta cảm thấy tổn hại đến mặt mũi của cô ta rồi.”
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì nhíu mày nói: “Hóa ra là kẻ giống Trần Kỳ, phỏng chừng chờ đến khi cô ta biết gia thế của anh thì sẽ vì sự trào phúng hôm nay của cô ta mà cảm thấy ân hận mất.”
Dịch Tiêu Đồng giơ tay vỗ vỗ vai cô, nói: “Vì vậy người coi anh chỉ là Dịch Tiêu Đồng chỉ có một mình học muội thôi.”
Trong lòng Tô Hữu Hữu yên lặng không đồng ý.
Không có……. Lúc trước cô vẫn coi anh là kẻ bị bệnh thần kinh……
*
Sau khi đi với Dịch Tiêu Đồng, Tô Hữu Hữu liền không có nơi nào để đi, buổi chiều cô không có lớp, vốn là muốn cùng Cận Hương đến phòng vẽ tranh vẽ vời, nhưng phỏng chừng cô tới đó thì chỉ có bát quái thôi, còn không bằng không đi, vậy thì…. Về nhà sớm nhỉ?
Tô Hữu Hữu lấy điện thoại ra, lướt Wechat của Chung Dực, Chung Dực mỗi ngày đều cố chấp với việc đăng món ăn thì hôm nay lại không thấy, cũng không gửi thoại cho cô, trong lòng Tô Hữu Hữu có chút mất bình tĩnh, cất sách ở ký túc xá, ngồi lên xe về nhà.
Hiện tại khoảng thời gian này xe trên đường rất ít, cô rất nhanh đã về đến nhà, mở cửa ra, không có tiếng bước chân quen thuộc, cô phát hiện giày của Chung Dực cũng không có ở trước cửa.
“Chung Dực? Em về rồi!”
Trong nhà không có ai trả lời cô, trong lòng Tô Hữu Hữu đột nhiên nảy lên một cái, có chút bất an, giày cũng không tháo đã chạy vào nhà, cửa phòng Chung Dực mở ra, người không có ở đó, trong phòng được thu dọn chỉnh tề, giống như là chưa từng có người ở.
Không phải là Chung Dực đi rồi chứ!
Tô Hữu Hữu vội lấy điện thoại ra, nghĩ đến Chung Dực lại có thể không chào mà đi, tay cô có chút run lên, nhấn số điện thoại, mỗi một giây tiếng tút vang lên đều dài như một năm.
Trên thực tế điện thoại vang lên ba tiếng đã được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của Chung Dực: “Hữu Hữu?”
Tô Hữu Hữu lo lắng nói: “Chung Dực, anh đang ở đâu!”
Giọng nói cô lo lắng như thế khiến Chung Dực sững sờ, vội vàng nói: “Anh ở bên ngoài mua thức ăn, em làm sao vậy? Là gặp phải chuyện gì sao?”
Mua thức ăn à…..
Tô Hữu Hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, hôm nay em về nhà sớm, không thấy anh ở nhà, còn tưởng rằng….. Bây giờ thì không sao rồi, lát nữa anh mua thức ăn xong thì về nhà ngay chứ?”
Trong điện thoại Chung Dực “Ừ” một tiếng, lại vội vàng nói: “Anh về ngay.”
Nghe thấy Chung Dực chỉ là đi mua thức ăn, Tô Hữu Hữu thở phào nhẹ nhõm: “Anh không cần phải gấp, chỉ là em lo lắng cho anh thôi, trên đường chú ý an toàn.”
Chung Dực ở bên kia: “Ừ.”
Tô Hữu Hữu về phòng tắm rửa sạch sẽ, mới từ phòng tắm đi ra liền nghe thấy tiếng cửa trước vang lên, cô còn chưa thay khăn tắm đã vội chạy ra ngoài, quả nhiên là Chung Dực mang theo thức ăn trở về.
“Anh về rồi!”
Chung Dực nghe thấy tiếng bước liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hữu Hữu mang theo nụ cười chạy tới thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh anh lại hít vào một hơi, sắc mặt trở nên không tự nhiên, trên người cô bao một lớp khăn trắng, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài.
“Ừ.” Anh cúi đầu không dám nhìn cô.
Tô Hữu Hữu lúc này mới phát hiện mình ăn mặc không thích hợp, bạn trai cô là người của nước nữ tôn đấy!
“Em đi thay quần áo!” Nói xong quay người chạy về phòng.
Lúc Tô Hữu Hữu trở ra đã bọc kỹ người mình, mặc đồ thể thao ống dài, mở máy điều hòa không khí ở trong phòng khách ra.
“Anh đang xem gì vậy?”
Chung Dực đang ngồi trên ghế sô pha, dùng từ điển Tân Hoa tra cái gì đó.
Tô Hữu Hữu ngồi bên cạnh anh, trên đầu gối anh có đặt một tờ giấy, trên đó viết: giải thi đấu nấu ăn lần thứ nhất tiểu khu Nhạc Lâm.
Chung Dực đưa tờ rơi cho cô xem: “Vừa nãy có người phát cho anh, nói là đứng nhất sẽ có tiền thưởng.”
Tô Hữu Hữu nhận lấy nhìn kỹ một chút, hóa ra là thi đấu nấu ăn ở tiểu khu: “Anh muốn tham gia à?”
Chung Dực gật đầu, có chút cẩn thận từng li từng tí nhìn cô, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến của cô.
Tô Hữu Hữu khích lệ nói: “Đây là chuyện tốt, anh có thể luận bàn trù nghệ, quen biết nhiều bạn bè một chút.”
Anh cũng không phải muốn như vậy, anh chỉ là muốn dựa vào nỗ lực của chính mình kiếm ra tiền mà thôi, chứng minh với Tô Hữu Hữu rằng anh có thể làm được chuyện mà đàn ông nơi này làm được, anh cũng không phải là người kém cỏi, không hề kém hơn Dịch Tiêu Đồng.
“Kiêm chức lúc trước Dịch Tiêu Đồng nói anh cũng muốn đi.”
Hả?
Tô Hữu Hữu nhớ lại một hồi: “Cosplay sao?”
Chung Dực không hiểu, nhưng nhớ được là một từ như thế, liền gật đầu.
Như vậy thì không thiếu việc tiếp xúc với Dịch Tiêu Đồng…. có chút không an toàn….
Nhưng cô nhìn ánh mắt mong đợi của Chung Dực, liền gật đầu: “Tốt, anh không phải có Wechat của Dịch Tiêu Đồng sao? Tìm anh ta hỏi một chút xem gần đây có hoạt động nào cần người không, anh chỉ cần nhớ không được bại lộ thân phận của mình là được rồi, như vậy sẽ bất lợi đối với anh.”
Thấy cô đồng ý, Chung Dực lộ ra nụ cười: “Ừ, anh hiểu rồi.” Nói xong lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Dịch Tiêu Đồng, viết được một nửa lại ngẩng đầu hỏi Tô Hữu Hữu: “Cái từ khảo tư phổ lôi* viết như thế nào?”
(*: Cách đọc là kao si pu lei, Chung Dực không biết từ Cosplay nên đọc thành từ này.)
Tô Hữu Hữu cầm lấy điện thoại của anh giúp anh ghép lại, cô thật là có chút lo lắng khi cho Chung Dực đi làm cái này, bằng không lúc anh đi, cô đi theo?