Chương 77: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Lầm thế nào được ạ? ( Lãnh Hàn nhìn Tầm An, có vẻ chị ấy thật sự không tin lời mình)

Tầm An nhìn thằng bé như muốn nói rằng hãy tiếp tục.

- Hôm chị sang Mỹ, thật ra anh Khải Quân có đến, nhưng anh ấy lại sợ chị sẽ vì anh ấy mà một lần nữa từ bỏ tương lai của mình, anh ấy nói: Mười mấy năm rồi, mới thấy chị có quyết định nghiêm túc cho cuộc đời mình. Còn về phần anh ấy, anh ấy sẵn sàng chờ chị dù là một năm, hai năm, thậm chí là mười năm hoặc hơn nữa, anh ấy đều có thể chờ… Điều em không ngờ nhất đó là, từ ngày chị đi, anh Khải Quân như người mất hồn vậy, suốt ngày chỉ biết đến công việc, tối đến lại ngẩn ngơ ngồi một góc mà nhìn hình chị. Có lần em bắt gặp, hỏi rằng: “Sao không gọi cho chị ?”. Anh ấy liền giấu hình chị đi như sợ rằng ai sẽ nhìn thấu tâm tư của anh ấy vậy, anh ấy chỉ cười rồi nói rằng:“Chị An An của em, cần có bầu trời của riêng cô ấy, anh vốn không phải là bầu trời của An An, anh chỉ đơn giản là người đồng hành cùng An An dưới bầu trời của riêng cô ấy mà thôi.” Em thật sự không biết giữa anh chị xảy ra việc gì, nhưng ba năm nay anh ấy thật sự rất khổ sở, hằng ngày thứ duy nhất khiến anh ấy tập trung chỉ có công việc, vì thế Khải Quân anh ấy bán sống bán chết lao đầu vào công việc… Thời gian gần đây, em thấy hình như cơn đau đầu của anh ấy ngày càng nặng hơn, nhiều lần em có bảo anh ấy đi khám, nhưng rồi anh ấy cũng chỉ qua loa mà cho qua…Nay chị về rồi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.

Tầm An nhíu mày nhìn Lãnh Hàn có vẻ cũng chưa thể tin lời thằng bé. Thật ra cô đâu cần Khải Quân lo cho tương lai của cô, cô chỉ cần anh là đủ rồi, nhưng anh cứ một mực đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình, cứ bắt cô phải lựa chọn, cô còn cách nào khác chứ. Tất cả đều không phải do anh tạo ra hay sao, nói nhớ cô là nhớ thế nào?

- Hôm trước chị có thấy một lọ thuốc giảm đau ở phòng anh ấy. ( Tầm An nhìn Lãnh Hàn)

- Đó là cách anh ấy áp chế cơn đau đầu thôi.

- Anh ấy không đi khám sao? ( Tầm An nhíu mày)

- Anh ấy không chịu nghe lời ai cả.

- Bác Phong với bác Ninh có biết không?

Lãnh Hàn lắc đầu nhìn Tầm An:“Chắc hai người họ không biết.”

- Hôm nào, chị nói chuyện với anh ấy.



John ở khách sạn có vẻ rất lo lắng. Anh đúng là yêu cô bé này, sợ rằng một ngày nào đó đứng giữa lựa chọn, cô sẽ chọn Khải Quân thay vì anh. Nhưng anh cũng không thể ích kỉ mà ép cô bé ở lại bên cạnh mình. Hạnh phúc hai năm qua của anh chính là vay mượn của Khải Quân, dù sớm hay muộn anh cũng phải trả lại cho Khải Quân mà thôi. Nhìn cô bé hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của anh. Dù không muốn như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng:“Tình yêu của An An vốn là Khải Quân chứ không phải Hoắc Khải anh.”

Cuối cùng Hoắc Khải quyết định gọi cho Khải Quân. Có lẽ mọi chuyện nên được làm rõ, tình yêu nếu là của ba người thì chắc chắc sẽ có một người chịu tổn thương. Nếu để Tầm An khó xử, chi bằng anh lùi một bước, tất cả sẽ trọn vẹn cho cả ba. Anh cũng chẳng cao thượng gì cả, chỉ là tình cảm đó vốn không thuộc về mình, mà nếu đã không thuộc thì cố giữ làm gì. Cứ cố chấp không phải sẽ tự mình đau khổ hay sao?