Chương 76: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Nếu An An đã không để tâm như thế thì An An về đây làm gì? (Khải Quân nhìn sơ qua nét mặt của Tầm An, đôi môi gượng cười mà chặn lời Tầm An)

- Khoan, để anh đoán xem:“Không phải, An An về là để xem xem Khải Quân có giữ lời hứa năm xưa không?..Hay là vì không thể quên nên mới về?..Hay là…”

Chưa để Khải Quân nói tiếp Tầm An ngắt ngang, miễn cưỡng cười:

- Anh đúng là đánh giá cao tình yêu của An An quá rồi. ( Tầm An lấy hộp nhẫn đưa về phía Khải Quân)

Khải Quân nhíu mày nhìn hộp nhẫn, quả không sai, An An của anh đến đây là trả lại nhẫn:

- Em cũng biết rồi đó, Khải Quân anh đã tặng sẽ không lấy lại.( Khải Quân nhìn hộp nhẫn mà nói)

- Không nhẽ, Khải Quân anh là tặng nhẫn cưới cho An An và John sao?( Tầm An giả vờ trầm ngâm) Nhẫn cưới mà để người ngoài tặng tuy có vẻ không hợp lí. Nhưng thôi, dù sao anh cũng như anh trai của chúng em vậy, nếu đã vậy, em đành miễn cưỡng nhận…Thay mặt John cảm ơn anh.( Tầm An vẻ mặt châm chọc nhìn Khải Quân mà cầm lấy hộp nhẫn)

Khuôn mặt Khải Quân lúc này đã đen như đít nồi, không ngờ mới chỉ ba năm thôi mà cô bé An An của anh miệng lưỡi đã sắc bén hơn xưa. Khải Quân gật gật đầu, khuôn mặt có chút không thoải mái nhìn vào đôi mắt cô bé:

- Chúc em hạnh phúc.

Tầm An khá bất ngờ với câu trả lời của Khải Quân. Ban đầu anh gửi chiếc nhẫn này cho cô, cô còn nghĩ rằng anh sẽ tìm cách níu kéo cô về bên mình. Nhưng có lẽ cô đã sai, anh lại chọn cách buông tay lần nữa. Tầm An sửng người một lúc, nhìn anh thất vọng quay lưng bước ra khỏi phòng anh.

Khải Quân nhìn bóng lưng dần khuất xa của cô mà như chết lặng. Cuối cùng cô bé này đã không còn là An An của anh nữa rồi. Cô bé đã chọn được một người thích hợp hơn anh để đi tiếp quãng đời còn lại của cuộc đời mình. Nếu cô bé đã gọi mình một tiếng “anh trai”, thì có lẽ người anh trai này cũng nên chúc phúc cho đứa em gái của mình.



Tầm An lái xe trên đường thì chuông điện thoại lại vang lên. Tầm An mỉm cười:

- Lãnh Hàn.

- Chị Tầm An, chị về rồi sao không tìm em?

- Em tìm chị rồi còn gì?

- Chị có bận không? Đến nhà em đi.

- Được, chị qua ngay.

Tắt máy Tầm An đến thẳng nhà Lãnh Hàn. Đến nơi, cô thấy nhà thằng bé khá im ắng. Cô bấm chuông, liền thấy Lãnh Hàn chạy ra đón. Thằng bé nắm lấy tay cô dắt vào trong:

- Chị Tầm An, chị ngồi đi, em lấy nước cho chị.

- Cha mẹ em đâu rồi?

Lãnh Hàn tỏ vẻ uất ức mà nói:"Không phải hai người họ cũng bắt chước cha mẹ anh Khải Quân với cha mẹ chị mà đi du lịch mãi sao. Lúc nào em gọi họ cũng vội vã tắt máy, em rõ ràng là con của họ, cơ mà thái độ của họ đối với em chẳng khác nào đồ thừa thải cả.

Tầm An mỉm cười nhìn thằng bé. Việc này đối với cô cũng chẳng có gì là lạ từ nhỏ cô vẫn luôn bị chính cha mẹ mình bỏ lại để cùng nhau đi du lịch, may mắn lúc đó cô còn có Khải Quân. Nhưng bây giờ,…

Lãnh Hàn thấy ánh mắt Tầm An có chút thay đổi liền hỏi:“Chị là nhớ đến anh Khải Quân sao?”

Tầm An bỗng nhiên giật mình trước câu hỏi của Lãnh Hàn:“Sao em lại nghĩ chị nhớ anh Khải Quân?”

- Vậy chị không nhớ anh ấy sao? Anh ấy rất nhớ chị đó.( Lãnh Hàn hiểu chuyện mà nói)

- Em có lầm không?( Tầm An nhìn Lãnh Hàn khó hiểu)