Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trói Em Một Đời

Chương 75: Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tầm An mang chiếc nhẫn đến Vương thị. Nhưng mới đến cửa đã bị lễ tân chặn lại:

- Xin lỗi, cô muốn gặp ai?

Tầm An nhìn lễ tân mỉm cười:“Khải Quân”.

Nghe Tầm An gọi thẳng tên chủ tịch của bọn họ, ai nấy đều há hốc mồm mà nhìn cô. Tầm An thấy ánh mắt của mọi người dường như đều hướng về phía mình, cô mỉm cười nhìn bọn họ có chút ái ngại, cô lấy điện thoại từ túi xách gọi cho Khải Quân. Khải Quân có vẻ đang chăm chú làm việc, bỗng tiếng điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ quen thuộc anh mỉm cười. Tầm An thấy đầu dây bên kia bắt máy nhưng vẫn im lặng cô lên tiếng:

- Khải Quân, em có chuyện muốn nói với anh nhưng hiện giờ lại bị chặn dưới sảnh.( Tầm An giọng điệu có chút khó chịu)

- Em đưa điện thoại cho lễ tân.

Tâm An nghe lời anh đưa điện thoại cho lễ tân. Một lúc sau, không biết Khải Quân nói gì nhưng cô lễ tân có vẻ hơi khó xử đưa điện thoại lại cho Tầm An:

- Thật sự rất xin lỗi cô, chúng tôi không hề biết cô là “vợ tương lai” của chủ tịch. Mời cô đi bên này. ( Cô lễ tân chỉ về hướng phía thang máy dành riêng cho chủ tịch Khải Quân của họ)

- Vợ tương lai ?( Tầm An ngạc nhiên mà hét lên)

Bỗng một lần nữa tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Tầm An một lần nữa khó xử mỉm cười đi thẳng vào thang máy đến tầng cao nhất của Vương thị. Tầm An đến nơi mở cửa bước vào. Khải Quân đang kí giấy tờ nghe tiếng mở cửa thì mỉm cười, anh thừa biết người bước vào là ai, cũng chỉ mình cô to gan như thế thôi.

Khải Quân, anh nói gì với lễ tân mà cô ta nói em là vợ tương lai của anh?( Tầm An khó chịu đến trước mặt Khải Quân)

Động tác của Khải Quân vẫn ôn nhu, bình thản, anh đặt đống giấy tờ sang một bên, ngước nhìn Tầm An mỉm cười:

- Em ngồi trước đi.

Tầm An bức rứt ngồi xuống. Khải Quân nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô lại tiếp tục mỉm cười, rồi đưa tay lấy từ hộc tủ một cuốn sổ đặt lên bàn. Tầm An nhìn châm châm vào cuốn sổ, cô bé chòm người có ý định lấy lại, nhưng Khải Quân đã nhanh hơn, một tay cầm lấy cuốn sổ, tay còn lại đỡ lấy người Tầm An như sợ rằng cô sẽ ngã vậy. Hai người ngại ngùng nhìn nhau một hồi, Tầm An hất Khải Quân ra mà ngồi xuống ghế, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng vì ngại ngùng mất rồi. Khải Quân cười hài lòng mà ngồi xuống ghế, anh đem cuốn sổ đặt lại vào hộc tủ. Tầm An nhìn cách làm của anh vô cùng khó chịu mà nhăn mày:

- Anh trộm đồ của em?

- Không. Anh không trộm là anh sai trợ lí lấy về.

- Anh vô sỉ. ( Tầm An liếc xéo Khải Quân)

Có vẻ anh không hề tức giận mà ngược lại còn có vẻ đắc ý mà mỉm cười:

- Nếu không vô sỉ, thì làm sao anh biết bản thân mình lại nợ An An một hôn lễ.

Tầm An nghe đến đây, có lẽ anh đã đọc quyển nhật kí đó rồi, mà cũng đúng anh cất công sai trợ lí của mình đem nó về thì chắc chắn phải đọc rồi. Không ngờ chính thoái quen viết nhật kí đã hại cô mất rồi. Tầm An bình tĩnh nhìn anh, khuôn mặt nữa cười nữa khích nhìn anh:

- Thời trẻ mà, có những suy nghĩ chưa đủ trưởng thành.

Khải Quân bắt đầu có vẻ khó chịu nhìn cô nhưng rồi lại mỉm cười:

- Nhưng ít nhất, An An vẫn để tâm đến lời hứa năm xưa?

- Nếu đủ để tâm, An An sẽ không có John bên cạnh. ( Tầm An giọng điệu trêu chọc nhìn thẳng vào mắt Khải Quân)

Ánh mắt Khải Quân thoáng dao động vì những lời nói của cô, đôi tay xiết chặt thành nắm đấm.
« Chương TrướcChương Tiếp »