Chương 67: Tái hợp

Mấy hôm trước.

Ngọc Nghiên sau khi bận rộn đi vào phòng ngủ thì nhận được tin nhắn hẹn gặp của của Trần Minh Hiếu. Cô không hiểu lắm có chuyện gì mà anh lại hẹn gặp mình xong vẫn nhận lời đồng ý.

- Em muốn dùng gì? - giọng nói trầm ấm, đầy lịch sự của Trần Minh Hiếu vang lên ngay khi Ngọc Nghiên vừa đi tới.

Cô nhìn anh cười xoà một cái rồi ngồi vào ghế đối diện, nhân viên phục vụ cũng kịp lúc đi tới, cô vươn tay chỉ đại một món đồ uống rẻ tiền nhất sau đó quay sang nhìn về phía anh.

Tuy có thể nói cô và anh chính là bạn nhưng nếu không phải là chuyện quan trọng, chắc chắn anh sẽ chẳng tự nhiên mà tìm cô đâu.

- Hôm nay anh gặp em là… - Ngọc Nghiên vì sắp có lịch làm thêm nên chỉ đành vào thẳng vấn đề.

- Anh gặp em là vì muốn nói chuyện của em về Hoàng Gia Định, bạn thân anh. - Trần Minh Hiếu cũng không muốn vòng vo lâu.

Anh ngừng lại đôi ba giây đợi người phục vụ đặt nước xuống sau đó mới tiếp tục nói.

- Anh biết là sẽ hơi vô duyên nếu anh đưa ra lời khuyên về chuyện của hai người nhưng có những điều anh vẫn buộc lòng phải nói.

- Anh cứ nói.

- Em biết lí do năm đó Hoàng Gia Định bỏ ra nước ngoài lập nghiệp chứ?

- Dạ… chuyện này… - Ngọc Nghiên mù mờ thực sự không rõ lí do.

Trần Minh Hiếu đưa ly cafe lên miệng nhấp nhẹ một hớp, anh thở hắt ra một hơi sau đó nói tiếp.

- Sau khi em đi, Hoàng Gia Định đã suy sụp rất nhiều, nói thẳng ra là một kẻ lụy tình vô dụng… rồi thì mọi người bắt đầu quay lưng lại với nó. Năm đó bố mẹ nó nhất quyết muốn từ mặt nó, việc công ty thì liên tục gặp khó khăn do anh trai em cố tình gây cản trở cho nó, nó khi đó suy sụp lại càng suy sụp hơn. Tới mức mỗi lần gặp anh nó đều vất bỏ đi toàn bộ sự kiêu hãnh mà khóc nấc lên. Lúc đó anh nhìn nó, chợt nhận ra tình cảm nó dành cho thực sự quá lớn, lớn hơn anh rất nhiều…

- Chuyện này…

Ngọc Nghiên lộ rõ vẻ khó xử trên khuôn mặt. Trong mấy năm qua chưa ai từng nói cho cô nghe những chuyện này, cô cũng chưa từng tìm hiểu hay quan tâm đến.

- Rồi anh hỏi nó một câu rằng liệu em sẽ quay về khi nó có bộ dạng thất bại đó, quả nhiên là sau lần đó nó đã không còn uống rượu nữa nhưng vẫn nhớ em rất nhiều. Nó tìm đủ mọi cách giải quyết chuyện trong công ty sau đó bay ra nước ngoài lập nghiệp, suốt năm năm qua chưa từng về nước dù chỉ là một lần. Lúc đó anh đã nghĩ chắc nó quên được em rồi nhưng sau khi gặp lại nó anh mới nhận ra, hoá ra nó chưa từng quên được em, căn bản là nó không muốn quên.

- Em…

- Anh nói ra điều này không phải vì muốn em khó xử hay thương cảm mà quay lại với nó mà anh chỉ muốn em hiểu rằng nó là thật lòng đối với em, người thật lòng đối tốt với ta không nhiều đâu, nếu em còn chút tình cảm gì với nó thì đừng vội vàng buông tay nó lần nữa, được không?

Mấy lời này của Trần Minh Hiếu khiến Ngọc Nghiên suy nghĩ không ít. Cô bắt đầu phân vân đặt ra câu hỏi liệu việc mình bỏ đi có phải là quá bốc đồng rồi không? Năm đó cô luôn cảm thấy bản thân bị kiểm soát nên một mực muốn vùng ra, chưa từng một lần cô nghĩ tới cảm xúc của Hoàng Gia Định.

Rốt cuộc khi đó lựa chọn bỏ đi là đúng hay sai?

Bất ngờ gặp được Hoàng Gia Định tại quán rượu, cô nhìn ra ý định của anh khi bỏ một số tiền lớn ra để nghe cô chơi đàn nên mới chủ động không muốn nhận.

Bởi nếu nhận số tiền đó của anh, cô chẳng khác gì đang thực sự xem anh là một vị khách cả, mà cô bây giờ lại không hề muốn xem anh chỉ đơn thuần như một vị khách bình thường như những người khác và chắc hẳn anh cũng thế.

- Anh thật là chỉ thừa tiền với mình em à? - Ngọc Nghiên lên tiếng.

- Ừ. - Hoàng Gia Định vui mừng thở hắt ra một hơi.

Cô nhìn anh vui mừng mà không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

- Bao nhiêu cũng cho hả?- Ngọc Nghiên hí hửng hỏi anh.

- Tất nhiên!- Hoàng Gia Định ngơ ngác tột độ.

Anh không hiểu nổi tại sao cô bỗng chốc lại dịu dàng với anh như thế. Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng anh quyết giấu nhẹm cái thắc mắc của mình xuống bụng, không muốn vì một câu hỏi vô nghĩa của mình mà đánh mất đi không khí hiện giờ.

- Tiền rượu anh uống năm đó hết bao nhiêu thì em lấy của anh bấy nhiêu! - Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nói ra một câu.

Thoáng chốc hình ảnh năm xưa lại ùa về trong tâm trí Hoàng Gia Định.

Cô là vì thương hại nên muốn quay lại với anh sao?

Anh thầm nghĩ nhưng chẳng biết vì sao cô lại nghe thấy mà trả lời.

- Đừng nghĩ em vì chuyện này mà muốn quay lại với anh. Từ nãy tới giờ em vẫn chưa nói là muốn quay lại. Em là đang muốn anh thấy hối hận vì khi đó đã vì em mà trở thành kẻ tàn tạ như thế.

- Anh không hối hận! - Hoàng Gia Định chắc chắn.

Đó có thể là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh nhưng mỗi khi nhớ lại, anh chưa từng cảm thấy hối hận mà ngược lại còn thấy rất biết ơn vì khi đó cô đã cho anh biết rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào và anh đã tệ bạc với cô ra sao.

- Chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa được không? - Hoàng Gia Định tiếp lời.

- Thế nhắc chuyện gì?

- Chuyện của sau này…

- Sau này chúng ta có chuyện gì để nói sao?

- Có. Nếu như em muốn… chúng ta tái hợp. Nhất định sẽ có vô số chuyện để nói.

- Được! Vậy chúng ta tái hợp đi!