Chương 55: Chờ em quay lại

Từ sau cuộc nói chuyện với Trần Minh Hiếu, Hoàng Gia Định đã có thay đổi rất tích cực. Anh không tìm đến rượu để vùi mình quên đi thực tại nữa mà thay vào đó anh đã tập trung hơn cho công việc. Giải quyết từng việc rắc rối xảy ra trong công ty.

Hai tháng sau...

Sau khi giải quyết mọi việc ở công ty ổn thoả xong, Hoàng Gia Định đã ngay lập tức xin từ chức, không muốn làm cho công ty trong gia đình.

Tin tức này sau khi được công bố đã khiến hầu hết mọi người trong công ty vô cùng sửng sốt. Ai mà có dám nghĩ anh lại sẽ từ bỏ cái chức vụ bao nhiêu người mơ ước kia chứ. Tuy không là người đứng đầu nhưng cái chức tổng giám đốc anh đang làm cũng chỉ thua mỗi chức vị chủ tịch của bố anh, nếu làm thêm mấy năm nữa anh chắc chắn sẽ thành người đứng đầu rồi còn gì.

Trợ lí của anh, Đàm Đức Trọng vô cùng không hiểu tìm đến hỏi chuyện cho ra lẽ.

- Sếp, không phải việc của công ty đều đã lo ổn thoả rồi sao? Sao sếp lại xin nghỉ?

Hoàng Gia Định nhìn tên trợ lí trước mặt. Anh ta theo làm trợ lí cho anh cũng mấy năm nay rồi, rất có năng lực lại chăm chỉ, tuy chưa lần nào nói ra nhưng thực tình phải chia tay tên này thì cũng thật là buồn.

- Tôi xin nghỉ vì muốn tự mình xây dựng lại cơ nghiệp của bản thân chứ không muốn gánh vác cơ nghiệp cho gia đình nữa.

Hoàng Gia Định đi đến vỗ vai ôn tồn giải thích.

Đàm Đức Trọng sững người mấy một lúc sau đó ngu ngơ hỏi.

- Ý sếp là sao? Không phải sếp nghỉ để đi tìm vợ à?

Hoàng Gia Định ngớ người sau đó cười cười đập đầu Đàm Đức Trọng một cái làm anh ta phải ôm đầu vì đau xong vẫn không hiểu vì sao bị đánh.

- Cậu hóng hớt chuyện của tôi cũng giỏi quá rồi đấy!-Hoàng Gia Định trách móc.

- Tôi xin lỗi. - Đàm Đức Trọng xoa xoa đầu xin lỗi.

Rõ ràng là cũng chẳng phải do anh hóng hớt gì cả đâu, tất cả chỉ là tại Trần Minh Hiếu cứ kể lể rồi nhờ anh khuyên nhủ đó chứ.

- Thế thôi không còn việc gì thì cậu ra ngoài đi.- Hoàng Gia Định xua tay đuổi Đàm Đức Trọng đi.

Đàm Đức Trọng bị đuổi nhưng không đi ngay mà còn đứng đờ ra đó suy nghĩ gì đó. Vẻ nghiêm túc. Thấy lạ, Hoàng Gia Định bèn lên tiếng lần nữa.

- Ra ngoài!

- Nghỉ rồi anh sẽ làm gì?

- Tôi ra nước ngoài xây dựng công ty riêng... chờ vợ tôi trở về.

- Một mình sao?

- Chưa biết nhưng hiện tại thì chỉ có tôi và một người nữa.

- Vậy để tôi tham gia cùng đi.

Nghe vậy, Hoàng Gia Định chỉ cười cười không muốn quyết định ngay. Thực ra anh cũng có hơi bất ngờ. Tên trợ lí này còn trẻ như thế dễ nảy sinh những bốc đồng, anh thì lại không muốn làm ăn với nhau một thời gian sẽ xảy ra mâu thuẫn nên có hơi chần chừ.

Nhưng lần này Đàm Đức Trong nghiêm túc thật. Anh không phải vì bốc đồng mà nói thế.

- Tôi nói thật đó. Tôi vốn đã góp tiền để cùng ai đó làm ăn, gặp được anh lúc này chính là đúng lúc.

Thấy Đàm Đức Trọng không mở miệng gọi sếp nữa Hoàng Gia Định nghe thấy hơi lạ xong mới xác định anh ta là đang nghiêm túc nên mới đổi cách nhưng hô như vậy, nhưng cố tình trêu.

- Không gọi sếp sao?

- Tôi đang nói chuyện với anh theo tư cách là người cùng anh làm ăn sao lại gọi anh là sếp được.

- Vậy được. Nếu cậu dám làm thì tôi dám nhận. Cậu gửi tiền vào tài khoản của tôi đi, đầu tuần sau chúng ta ra nước ngoài lên kế hoạch làm ăn. Cậu thấy sao?

- Anh... anh đã tính toán hết rồi sao? - Đàm Đức Trọng sững người ngạc nhiên thay vì vui mừng.

- Cậu nghĩ tôi là ai? Chuyện mở công ty riêng tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị trong hai tháng nay rồi, vốn làm ăn thì tôi cũng đâu có thiếu?

Bấy giờ Đàm Đức Trọng càng bái phục hơn cái tài của Hoàng Gia Định. Trong hai tháng anh có thể lấy lại được tinh thần, giúp công ty giải quyết rắc rối mà vẫn còn thời gian chuẩn bị cho việc lập công ty riêng ở nước ngoài. Thật đáng nể quá.

Quay lại thời điểm hai tháng trước.

Sau hôm gặp Trần Minh Hiếu ở quán rượu, Hoàng Gia Định đã nhận được một cuộc gọi từ người bạn cũ của anh ở nước ngoài tên John ngỏ ý muốn cùng anh thành lập công ty. Anh suy nghĩ hồi lâu thì quyết định đồng ý với John.

John hồi trước học cùng trường với anh ở nước ngoài, cả hai cũng khá thân và đều là những sinh viên có năng lực. Học xong John bắt đầu đi làm kiếm vốn mở công ty vì gia cảnh khó khăn còn anh thì về nước làm việc cho công ty của gia đình.

Bây giờ John đã có vốn nên ngỏ ý mời anh, anh lại đúng lúc muốn tự mình làm nên thứ gì đó chứ không phải sống dưới cái bóng của gia đình nên đã đồng ý.

Anh quyết định tập trung cho sự nghiệp trước, tạm thời không dò tìm thông tin của Ngọc Nghiên nữa. Không phải vì anh không còn yêu cô mà là vì anh tin trái đất tròn cả hai nhất định sẽ gặp lại. Khi đó anh muốn là anh và cô đều sẽ thẳng thắn đối mặt với nhau, yêu nhau như cách những người bình thường vẫn yêu chứ không phải bên nhau với đủ mọi loại hiểu lầm và ràng buộc như trước đây.

..

Tại căn phòng trọ nhỏ, nơi Ngọc Nghiên đang ở.

Sáng nay là Chủ Nhật nên Ngọc Nghiên không phải đi làm, cô ở nhà và vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn không dậy, tay mân mê sờ sờ vào chiếc bụng tròn xoe của người bên cạnh.

- Chị à, bụng chị lại to hơn rồi. Cháu em chắc làm khổ chị nhiều lắm nhỉ?

- Con bé ngốc! Cháu em không là con chị à? Em vất vả cả tuần rồi, nay muốn ăn gì để chị làm cho.

Tuệ Minh dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Ngọc Nghiên, trong lòng không khỏi lo lắng cho người con gái này. Một cô tiểu thư con nhà danh giá vậy mà lại phải tất bật làm việc để lo cho người chị dâu không danh phận như cô.

- Thôi chị ạ. Lát nữa em dậy rồi nấu luôn cho. Bụng chị như vậy cứ ngồi yên nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Chứ chị mà có làm sao thì em biết ăn nói thế nào với anh Cương.

Nghe Ngọc Nghiên nhắc tới Nguyễn Như Cương, Tuệ Minh lo lắng hỏi.

- Anh ấy liệu có khoẻ không nhỉ?

- Em không biết nhưng chắc là không sao đâu.

- Tự nhiên chị thấy anh ấy vì chị mà phải chống lại cả nhà, chị...

Tuệ Minh cảm thấy cay cay nơi khoé mắt chưa kịp trào ra thì Ngọc Nghiên đã nhổm người dậy vươn người lau nước mắt cho cô.

- Chị đừng khóc không tốt đâu. Anh ấy chính ra là có lỗi khi sống sung sướиɠ nhưng lại không thể gửi tiền để lo cho chị. Chị nên trách thay vì nên thương.

- Nhưng đó là do chị mà. Anh ấy vì lo cho chị nên mới giấu chị ở đây, cả ngày cứ nhắn tin lo lắng cho chị đủ điều. Anh ấy cũng rất áy náy khi không thể gửi tiền lo cho chị mà.

- Cũng phải.

Ngọc Nghiên thầm nghĩ thì thấy có khi tình yêu của Nguyễn Như Cương và Tuệ Minh còn khổ sở nhưng lại đáng quý hơn nhiều so với tình yêu của mình và Hoàng Gia Định. Bọn họ yêu nhau như vậy, hi sinh vì nhau nhiều đến thế nhưng chỉ vì gia cảnh mà không thể ở bên nhau. Bây giờ chị mang thai, anh cô thì không thể gửi tiền để lo cho mẹ con chị vì sợ như vậy sẽ làm lộ việc chị mang thai con của anh với gia đình. Còn chị vì đợi anh hoàn thành tham vọng đứng đầu nhà Họ Nguyễn mà âm thầm ở đây chịu khổ. Tình yêu của hai người họ thật đáng để trân trọng. Dù có thế nào thì bọn họ vẫn luôn hướng về nhau.

Còn cô và Hoàng Gia Định thì sao? Giữa cả hai luôn luôn chỉ là hiểu lầm và mâu thuẫn. Có lẽ là những kẻ không phải một cặp nên mãi mãi vô duyên chăng?