Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trói Em Mãi Không Buông

Chương 47: Hiểu lầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Gia Định bế cô vào trong phòng, đặt cho cô nằm ngủ ngay ngắn ở trên giường rồi mới yên tâm mà đi đến công ty giải quyết công việc.

Trước khi đóng cửa phòng, anh đăm chiêu nhìn cô với một suy nghĩ về gì đó.

Rồi anh gọi điện thoại cho Dì Dung, yêu cầu bà ấy đến đây chăm sóc cho cô.

Còn Ngọc Nghiên thì ngủ một giấc dài sau cơn say, đến khi thức dậy thì đã là giữa đêm. Đầu bây giờ đau như búa bổ, tuy đã tỉnh rượu nhưng thần chí vẫn hơi chưa được tỉnh táo cho lắm. Thoáng thấy có chút chật chội, cô đưa tay lên sờ sờ người nằm bên cạnh.

- Sao vậy? - Hoàng Gia Định lên tiếng hỏi.

Anh đang ngủ nhưng vì cô cứ ngọ ngậy mãi nên đã vô tình đánh thức anh.

- Anh... về rồi sao? - Ngọc Nghiên mơ màng hỏi.

- Ừ. - Hoàng Gia Định âu yếm trả lời cô.

Anh khom người đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Anh có gì muốn nói với em không? Gì cũng được!

Hoàng Gia Định hơi ngớ người nhìn cô. Anh vẫn chưa biết chuyện cô nhìn thấy anh cùng Hà Vi đi chung hồi sáng nay nên chỉ tưởng cô muốn nghe giọng anh.

- Em sao vậy? Mà sao nay em lại uống rượu?

- Anh thực sự không muốn nói gì khác sao?

- Vậy anh đọc sách em nghe nhé?

Xem ra anh ấy không muốn nói.

Ngọc Nghiên lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh mà thủ thỉ.

- Chúng ta ngủ tiếp đi... em đau đầu.

- Được.

Hoàng Gia Định ôm cô vào lòng tiếp tục say giấc mà không hề biết rằng người con gái bên cạnh mình, đang lặng lẽ rơi lệ.

Nước mắt cô cứ vô thức rơi và cô chẳng tài nào kiềm nổi. Suốt cả đêm cô đã khóc nhiều tới mức ướt đẫm một góc chăn.

Cô cảm thấy bản thân vừa hèn nhát lại vừa yếu đuối, muốn giữ anh bên cạnh nhưng lại chẳng dám mạnh bạo mà hỏi thẳng anh chuyện hồi trưa.

...

Sáng sớm hôm sau Ngọc Nghiên thức dậy từ rất sớm. Hoàng Gia Định đêm qua do về muộn nên bây giờ vẫn đang còn lim dim ngủ.

Cô sau khi thức dậy liền ra ngoài vườn chăm sóc cho mấy cây hoa hồng nhỏ. Tiện thể, cô cũng muốn bản thân có thêm không gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ.

Từ đầu cô chính là một kẻ bất hạnh, lúc nhỏ bị ngược đãi, lớn hơn thì bị bạn trai và bạn thân đồng thời phản bội. Tiếp đó là gia đình ép gả cho người mà cô không yêu. Từ trước đến nay cô chưa từng cứng rắn mà quyết định bất kỉ điều gì trong cuộc đời của mình cả. Cứ mỗi khi xảy ra chuyện là cô lại chỉ biết khóc, biết cắn răng chịu đựng mà không dám đứng lên phản kháng. Hở ra tí là sợ cái này, nhìn lại gì cũng đều lo lắng mà răm rắp làm theo mọi quyết định của người khác.

Đang còn mông lung suy nghĩ về bản thân thì...

“Tinh tinh”- tiếng chuông báo điện thoại vang lên khiến cố giật mình thoát khỏi trầm tư.

Ngọc Nghiên không nghĩ nhiều mở ra xem...

“Em mau tới bệnh viện đi, mẹ em đột nhiên bệnh tình trở nặng...” - là Lã Thành Long nhắn tin báo cho cô.

Biết tin mẹ, Ngọc Nghiên lập tức chạy ngay ra ngoài bắt xe đi tới bệnh viện, quên hẳn việc phải báo cho Hoàng Gia Định.

Sau khi cô đi được một lúc thì Hoàng Gia Định mới bắt đầu mở mắt. Anh vươn tay ra định ôm lấy người bên cạnh nhưng chẳng thấy ai. Tưởng rằng cô đã xuống nhà ăn sáng nhưng khi đi xuống thì ở dưới chỉ có mình Dì Dung đang chuẩn bị bữa sáng.

- Ngọc Nghiên đâu? - Hoàng Gia Định hỏi.

- Tôi vừa mới đi chợ về nên không biết..

- Bà đến đã không thấy cô ấy sao?

- Dạ vâng. Bình thường giờ này cô ấy vẫn còn đang ngủ mà.

Hoàng Gia Định từ hôm qua thấy cô say rồi gọi cho anh thì đã nghi ngờ cô có chuyện gì đó nhưng giấu anh. Nay lại còn sáng sớm đã vội biến mất như vậy...

Anh chau mày lo lắng lấy điện thoại gọi cho cô.

“Ngọc Nghiên, em đi đâu vậy.” - đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Hoàng Gia Định đã lên tiếng luôn.

Nhưng người nghe máy lại chẳng phải Ngọc Nghiên.

“Là tôi đây!” - Lã Thành Long nghe máy.

“Sao anh lại cầm điện thoại của cô ấy? Ngọc Nghiên đâu?” - Hoàng Gia Định tức giận quát lớn.

“Cô ấy vì sao lại gặp tôi anh cũng không biết. Người như anh xứng đáng ở bên cạnh cô ấy sao?”

Không đợi Hoàng Gia Định trả lời, Lã Thành Long liền tắt máy. Anh ta nhìn vào màn hình điện thoại của Ngọc Nghiên cho tới khi nó vụt tắt hẳn mới thôi. Vẻ mặt đắc ý nở nụ cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »