Chương 40: Bị chiều đến hư thật rồi

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Gia Định tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi của mình nhắn tin cho Ngọc Nghiên hỏi han cô vài thứ đơn giản như.

“Em ăn cơm chưa?”

“Nay Dì Dung nấu món gì cho em vậy?

Nhưng Ngọc Nghiên cô lại không thèm trả lời. Càng nghĩ Hoàng Gia Định càng không hiểu.

Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay mãi cũng không thế cô trả lời lại anh nữa, anh nhớ giờ này cô có bận cái gì đâu mà không thể trả lời tin nhắn của anh. Với lại không phải đang giờ ăn trưa sao? Sao lại không cầm điện thoại?

“Sao không trả lời vậy?”

Cứ thế, Hoàng Gia Định không còn hứng muốn ăn cơm nữa. Trực tiếp phóng xe về nhà tìm Ngọc Nghiên.

Vừa về đến nhà, Hoàng Gia Định lập tức rảo bước đi vào trong. Lạnh giọng hỏi.

- Ngọc Nghiên đâu?

Dì Dung chạy vội từ trong nhà ra, khúm lúm thưa.

- Cô ấy ra ngoài rồi.

- Đi đâu?

- Cô ấy bảo muốn đem cơm cho lão gia và phu nhân.

- Tôi biết rồi.

Dứt lời, Anh quay lại vào xe và lao như bay đến nhà bố mẹ mình để tìm Ngọc Nghiên. Thực tình anh vẫn không muốn cô tự ý ra khỏi nhà. Mấy lần trước cô cứ ra khỏi nhà là y như rằng có chuyện, nếu không thì cũng tên Lã Thành Long kia xuất hiện.

Đến nhà bố mẹ, anh chưa vào đến trong nhà thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả của cô và mẹ mình.

- Mẹ thấy món này ngon không ạ?

- Ngon lắm. Có được đứa con dâu như con đúng là có phúc mà. Thằng con trai mẹ thật may mắn quá.

- Thế mà ăn ấy còn bắt nạt con đó mẹ.

Ngọc Nghiên nhân lúc không có Hoàng Gia Định đã ngay lập tức mè nheo với mẹ chồng. Ai ngờ chưa kịp mè nheo xong câu thì anh từ đâu lù lù đi vào.

- Anh bắt nạt em khi nào?

- Mẹ thấy chưa! Anh ấy cứ hơi tí là lên giọng với con đó mẹ.

Ngọc Nghiên có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh nhưng không vì thế mà sợ. Bởi vì bây giờ cô đã có mẹ chống lưng cho mình rồi.

- Thằng nhóc thối. Có phúc mà không biết hưởng. Mẹ thấy con thật không xứng với Ngọc Nghiên của mẹ tí gì. Thật chướng mắt quá đi.

Bà Minh Huyền bênh con dâu như con gái, quên luôn Hoàng gia Định mới là thằng con trai quý tử của bà.

- Sao mẹ có thể vô lí thế được?

Đúng là vô lí đùng đùng. Anh có làm gì đâu sao lại bị chửi. Rõ ràng là ức hϊếp người quá đáng mà.

- Anh xin lỗi em đi. Ở đó mà cãi cố nữa à?

- Em... - Hoàng Gia Định như con nít bị đối xử bất công liền tỏ ra không phục.

- Xin lỗi mau! - Bà Minh Huyền gằn giọng.

Hết cách. Hoàng Gia Định chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi cô. Cô thấy thế thì vui lắm. Vẻ mặt đắc ý rõ ràng.

Nhưng còn chưa đắc ý được lâu thì bà Minh Huyền đã lại gián tiếp đẩy cô vào miệng cọp.

- Nó xin lỗi con rồi. Con mau về với nó đi.

- Dạ...

- Ngoan. Nghe mẹ.

Ngọc Nghiên lo lắng nhìn Hoàng Gia Định. Xem ra là cô không xong thật rồi.

...

Ngọc Nghiên theo anh về nhà.

Không đợi anh hỏi tội mình, cô đã vội lao tới ôm lấy cánh tay anh làm vẻ thân mật để anh vui vẻ mà quên đi chuyện vừa rồi.

- Anh mệt lắm nhỉ? Em có nấu đồ ăn cho anh đấy! Anh ăn chút gì nhé?

- Vào phòng trước đi rồi ăn cũng không muộn.

Hoàng Gia Định anh đâu có khờ đến nỗi để cô qua mặt dễ dàng như thế. Cô dám để anh bị mẹ mắng oan, làm gì có chuyện anh bỏ qua cho cô được.

- Em không vào.

Ngọc Nghiên bướng bỉnh không chịu vào. Hoàng Gia Định cũng không nói nhiều. Cúi người bế bổng cô lên một cách nhẹ nhành như chẳng cần đến sức.

- Anh vô lại. - Ngọc Nghiên đập lưng anh giẫy dụa.

- Ừ anh có bao giờ tử tế đâu.

Vào đến trong phòng. Anh đặt cô xuống giường, lời nói bình thản nói.

- Em dám ra ngoài không xin phép tôi tội gì? Còn nói với mẹ tôi bắt nạt em. Tôi bắt nạt em khi nào?

- Em...

- Sao?

- Anh đang bắt nạt em.

- Ai bảo? Chính em mới là ngươi bắt nạt anh. Em bị chiều đến hư thật rồi.

Càng lúc, Hoàng Gia Định lại càng tiến gần cô hơn. Anh cứ thế từ từ dồn cô về phía đầu giường. Khoảng cách giữa hai đầu môi vì vậy mà cũng gần hơn nữa.

Bất ngờ, Ngọc Nghiên đẩy Hoàng Gia Định xuống giường. Một tay nhanh chóng lắm lấy cà vạt của anh.

- Anh có tin là em xiết cổ anh không?

- Em dám?

- Sao em lại không dám?

Ngọc Nghiên tinh nghịch nở nụ cười.

- Thế em làm đi. Anh đang mong chờ lắm đây.

Hoàng Gia Định đắc ý muốn xem cô rốt cuộc muốn làm trò gì. Ai ngờ cô lại...

Bỏ tay ra xin đầu hàng.

- Em xin lỗi. Anh tha lỗi cho em. Rồi bỏ lệnh cấm cho em ra khỏi nhà được không? Thỉnh thoảng em muốn ra ngoài cho khuây khoả mà.

- Vậy đi với anh.

- Nhiều lúc anh bận. Và em vẫn muốn đi một mình hơn cho tiện.

- Không được.

- Đi mà. - Ngọc Nghiên ra sức năn nỉ.

- Không là không! Anh đã nói....

“Chụt”

Ngọc Nghiên bất ngờ cúi người hôn Hoàng Gia Định khiến anh nhất thời không kịp phản ứng. Anh quên tuột lời muốn nói. Rướn người với tay ra sau cổ cô kéo cô xuống mà hôn, anh chiếm thế chủ động hoàn toàn.

Lúc này, anh dường như có hơi mất kiểm soát nằm đè lên cô. Hai tay không ngoan ngoãn bất ngờ đυ.ng chạm linh tinh trên người cô.

- Ngọc Nghiên à, chuyện đó... được không?

Ngọc Nghiên đỏ mặt ngại ngùng, cô bây giờ nằm gọn dưới thân anh, tay anh cũng không ngoan ngoãn luồn vào trong áo cô nhưng cô lại không thấy sợ mà chỉ thấy ngại ngùng.

- Được không? - Hoàng Gia Định kiên nhẫn hỏi lại.

Anh lo cô còn sợ lên không dám tự ý làm càn. Chẳng may cô lại sợ quá né anh luôn thì khổ. Đang còn nghĩ cô sẽ từ chỗi thì ai ngờ lại có cái gật đầu từ cô.