Chương 50 Dấu Hiệu Sinh

Tối hôm đấy sau khi đi khãm xong Tư Hoàng dẫn Hiểu Di đến một quán kem cách đó không xa, cô khá bất ngờ vì không gian quán thật ấm áp , trời thu se se lạnh , Tư Hoàng cẩn thận dắt tay cô vào , hai người đi vào anh gọi cho cô một chiếc bánh và một bát chè.

- Anh định nuôi em thành lợn à mà gọi nhiều thế ?

- Không anh nuôi con anh.

- Xem ra thì em sắp phải ra rìa rồi .

- Không là anh nuôi cả ba .

- Chỉ giỏi nịnh .

Hai người vui vẻ cùng nhau thưởng thức hết những chiếc bánh ngọt và kem. Tư Hoàng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi bên vợ lại khác hoàn toàn, anh ấm áp nhẹ nhàng , đặc biệt nịnh vợ rất giỏi .

- Em thèm bánh đậu nữa .

- Còn ăn được không ? Hay anh mua về để tủ nhé?

- Cũng được , em ra xe trước nhá , nó quá hì hì .

Nói xong câu Hiểu Di liền quay người lại cầm túi sách ra xe trước. Tư Hoàng đợi lấy bánh khá lâu , vì là ngày cuối tuần nên anh phải đợi hơn 30p . Ra đến xe thì Hiểu Di đã ngủ say . Cô là vậy căng da bụng trùng da mắt. Tư Hoàng khẽ lắc đầu , vào trong xe lấy cái chăn mỏng đắp lên người cô , Hiểu Di ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì dụi dụi mặt vào tay anh . Tư Hoàng không tự chủ mà lại gần hôn lên trán cô . Cả đời anh chỉ giành sự yêu thương này cho riêng mình cô thôi.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cô vào nhà . Trên phòng ngủ anh nhẹ nhàng vén áo bầu cô lên đặt tai xuống nghe con đạp . Hai nhóc này cũng khá nghịch . Ba nghe đến đâu liền đạp đếm đấy . Anh ngẩng đầu dậy xoa tay vào vết rạn trên bụng cô . Từ khi bụng bắt đầu to Hiểu Di liền không muốn anh nhìn thấy bụng mình như trước. Anh biết cô sợ khi anh nhìn thấy sẽ chán . Nhưng cô làm sao biết được nhờ những vết sạn đấy mà Tư Hoàng đã được lên chức bố , khiến anh cảm thấy hạnh phúc không thôi.

——————-

2 tháng sau . Hôm nay Hiểu Di dậy sớm hơn mọi ngày , bụng hôm nay có chút nhói , cô nhẹ nhàng vào trong nhà tắm không để anh biết . Nhưng cô chỉ cần động nhẹ một chút anh liền biết cô đã dậy .

- Em dậy sớm thế?

- Anh dậy từ lúc nào đấy ?

- Um…. Anh dậy từ lúc ai đó cứ lén lén lút xuống giường đi vào đây.

- Ai thèm lén lút , chỉ là em không muốn dở giấc ngủ của anh thôi.

- Nhưng anh muốn em phá rối cơ .

- Anh ăn nhầm gì à ? Hâm.

Bị vợ chửi không lý do khiến Tư Hoàng hoang mang cực độ , đã rất lâu rồi anh không bị chửi vô cớ , chả lẽ hôm nay cô bị làm sao ư ?

- Em ăn gì không ? Anh làm cho nhá ?

- Không , em đau bụng lắm .

Hiểu Di đi lại giường ngồi xuống nghe thấy cô bị đau bụng thì anh vội đi đến xem. Chỗ cô nằm đã ướt đẫm , chả lẽ cô vỡ nước ối ? Không nghĩ nhiều Tư Hoàng vội vàng lấy đồ đã chuẩn bị từ rất lâu mang để vào xe , sau đó quay lại bế Hiểu Di xuống sau .

- Em có cảm thấy đau lắm không?

- Hơi đau thôi , chắc là hai bảo bối nhỏ muốn ra ngoài với bố mẹ rồi .

- Hai tiểu tổ tông của ba ơi , mau ra ngoài đừng làm đau mẹ con nhá .

Tư Hoàng rất tự nhiên mà áp sát tai vài nói với thai nhi . Hiểu Di bật cười .

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà như von nít vậy?

- Không hề anh nói con sẽ nghe thôi , không nghe sau này ra rồi ba sẽ đánh đòn .

- Nào không được doạ con như thế .

Mặc dù là vỡ nước ối có chút đau rồi , nhưng đi trên đường Tư Hoàng vẫn tìm cách nói chuyện đánh lạc hướng của Hiểu Di để cô không nhớ đến cơn đau đẻ .