Những ngày sau đó cô càng ngày càng dính anh hơn , Tư Hoàng không thấy phiền chút nào ngược lại còn cảm thấy rất vui .
- Anh ơi , lấy cho em điều khiển….
- Anh ơi nước ……
- Em hết hoa quả trong đĩa rồi .
Cả ngày của Hiểu Di là thế đấy cô cứ việc nằm xuống đùi anh cần gì chỉ cần “ Anh ơi” là sẽ có được như mong muốn . Tư Hoàng đem hết công việc về nhà làm , từ khi cô dính người như thế anh cũng không có hứng thú lên công ty nữa , ở nhà với cô cũng được .
———————
Giá như khoảng khắc hạnh phúc cứ thế tiếp diễn không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau sẽ rất vui . Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến .
1 tháng sau . Tại nhà họ Hà , Thẩm Ngọc Mai khóc lóc bày bộ dạng đáng thương chờ Tư Hoàng đên , cả gia đình kể cả quản gia và người hầu ai cũng ngán ngẩm cô tiểu thư này .
- La lối ở đây cả buổi rồi cũng có thấy cậu chủ đến đâu ?
Một cô người hầu không chịu được mà lên tiếng .
- Này cô kia , nói gì đấy cô nói thế là ý gì?
- Tôi nào đâu dám cô cứ ngồi đấy mà đợi cậu chủ tôi xin phép .
- Cô cứ đợi đấy , tôi mà làm thiếu phu nhân nhà này rồi người tôi tống cổ ra khỏi đây là cô.
- Rất vinh hạnh chờ ngày đấy .
Cô người hầu không chịu nhún nhường mà nói lại . Cô ta là thá gì chứ chả bằng một phần của Thiếu Phu Nhân .
10h trưa Ngọc Mai sau một hồi làm loạn vẫn khoing thấy Tư Hoàng sang liền ngồi im ở đó đợi .
10h30 trưa anh với Hiểu Di túi lớn túi nhỏ sách vào nhà họ Hà , lướt qua Ngọc Mai một cách nhẹ nhàng , xem như sự xuất hiện của cô ta là chưa từng có . Thấy anh không để ý đến mình ả ta liền xà lẹo lên .
- Tư Hoàng em ở đây mà .
-…….
Anh nhẫn nhịn không nói gì dẫn vợ lên phòng của mình ở trên tầng ở trong phòng anh ân cần nói với cô.
- Anh biết em tủi thân nhưng không được khóc , không được suy nghĩ nhiều nhớ chưa ? Con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng , còn con “ Cá mặt trăng ” kia thì để anh giải quyết , em không cần vì chuyện này mà bận tâm đâu . Yên tâm hãy tin tưởng anh , anh sẽ không để hai mẹ con em chịu thiệt đâu .
Nghe đến từ “ Cá mặt trăng” thù Hiểu Di không khỏi bật cười , không biết anh ghét cô ra như nào mà lại đem đi so sánh với cá mặt trăng ( loài cá vừa xấu vừa ngu nhất trong họ cá )
Tư Hoàng cứ cầm tay cô ngồi nói liên thiên được hơn 30 phút anh mới xuống lầu . Ông Bà Hà cũng ngồi ở dưới đấy, anh chậm rãi đi xuống .
- Cô đến đây có việc gì ?
- Thì chuyện ngày hôm đó , em , em có thai rồi .
Ông bà Hà mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào hai người .
- Cô nói thật ?
- Đúng vậy , đây là giấy siêu âm .
Ả ta cầm một tờ giấy siêu âm đưa ra trước mặt mọi người . Tư Hoàng không nói gì cầm điện thoại lên ấn gọi.
- Đến nhà ba mẹ tôi có việc nhờ .
15p sau với tốc độ của Thần Vũ , Tử Ân đã đến nhà Tư Hoàng hội bạn thân ba người hội tụ , một luồng khí lạnh vây quanh .
- Câu có thể chọc nước ối xét nghiệm ADN không ?
- Tôi là bác sĩ khoa nội không phải khoa ngoại .
- Chả lẽ không quen biết ai à?
Thấy không nói chuyện đàng hoàng được Tư Hoàng liền giở thói cọc cằn .
- Được , nhưng theo kiến thức trước kia của tớ thì khả năng sảy thai rất cao đấy .
- Kệ !
Nói đến đây Ngọc Mai bắt đầu hiểu ra vấn đề ả ta khóc lóc cầu xin Tư Hoàng .
- Tư Hoàng anh đừng làm vậy, nó là von của chúng ta mà , em có thể lấy tính mạng ra đảm bảo .
- Lấy đi Tử Ân .
- Ok . Nhưng xem ra cô ấy vẫn ngoan cố .
Phập* Một cú đánh nhẹ vào gáy Ngọc Mai dần lịm đi , cả nhà ai cũng khâm phục Thần Vũ , lý do cậu đánh ngất ả ta rất đơn giản " Quá ồn ào”
- 2 ngày sau đến chỗ tôi lấy kết quả .
- Biết rồi .
Sau khi hai người bạn rời đi Tư Hoàng lại nhanh chân chạy lên với vợ của mình , vừa nãy Ngọc Mai bám vào người anh , anh lập tức thay vứt luôn bộ quần áo kia đi , người anh chỉ thích có mùi của Hiểu Di thôi.