Tư Hoàng bế Hiểu Di trở lại phòng hồi sức , anh bị Tử Ân trách móc nhưng lần này anh lại không nói lại . Anh nắm trong tay ranh giới sống chết của con nhưng lại chả quyết định được . Vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn Tư Hoàng cuối cùng cũng quyết định theo sự mong muốn của Hiểu Di .
- Anh chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để em và con được bình an .
Xinly đang ở Mỹ giờ là 1h đêm chuông điện thoại vang lên anh ta bực mình dậy cầm lên nghe với một giọng nói bực dọc .
- Alo .
- Là tôi đây .
- Anh hết giờ gọi rồi à ?
- Tôi muốn cậu ngày mai sang đây luôn , tình hình của vợ tôi không khả quan cho lắm .
- Anh bị điên à thay đổi lịch nhiều như vậy sao tôi kịp xếp ?
- Tuỳ anh ngày mai sang đến đây là được .
- Này * Tút Tút *
XinLy bực dọc quăng điện thoại một bên .
- Anh ta là cái quái gì mà gia lệnh cho mình chứ ? Thôi đành sang sớm hơn vậy .
Vậy là nửa đêm cậu ta phải lụi cụi xếp quần áo vào vali , đặt gấp vé máy bay sang . Chuyến đi lần này cậu sẽ về thăm ba mẹ luôn , tiện thì cậu cũng đang muốn mở một tiệm trà bánh ở bên đấy . Cậu đây cũng chả thiếu tiền đâu , chả qua là cậu muốn thực hiện ước nguyện lúc nhỏ giữa cậu và một cô bé . Người ta cứ nói ngày bé thì sẽ quên thôi nhưng cậu thì vẫn một lòng yêu cô bé ngày nào đến bây giờ .
8h sáng hôm sau .
Vì cuộc gọi nửa đêm mà XinLy phải huỷ cả giấc ngủ để sang đây , giờ bên Trung Quốc cũng đã tầm 11h đêm đến lượt cậu hành tên thối tha Tư Hoàng rồi .
- Alo ?
Giọng nói có chút buồn ngủ .
- Tôi đến nơi rồi anh ra đón tôi đi , nhất định phải là anh đấy , nơi đất khách quê người tôi không tin ai đâu .
- Cậu bị điên à ? Giờ là nửa đêm đấy .
- Đêm qua anh vẫn gọi thây ? Không nói nhiều nhanh lên không tôi quay trở lại bây giờ .
- Được rồi . Ở yên đấy .
Tư Hoàng tức tối khi bị XinLy chơi cho một vố , không dám động đậy mạnh Hiểu Di vẫn còn đang say giấc , vợ là nhất , anh đội vợ lên đầu không dám đắc tội với vợ đâu huhu .
Tư Hoàng rời đi chưa được bao lâu thì Hiểu Di đột nhiên bị tỉnh dậy giữa chừng , như thói quen cô để tay sang bên cạnh nhưng không thấy anh , chỗ vẫn còn hơi ấm một chút .Không hiểu sao nhưng từ lúc mang bầu cô rất nhạy cảm với mọi thứ , anh đi đâu không biết Hiểu Di dậy tìm trong phòng VS cũng không thấy ra hành lang bệnh viện cũng không .
- Tư Hoàng …… Tư Hoàng anh ở đâu vậy ?
Không hiểu sao nhưng nửa đêm này không thấy anh cô lại suy nghĩ rằng anh nuôi bồ nhí . Cảm xúc thật hỗn độn cô ghét việc mang bầu , sao lại như vậy , từ lúc đó Hiểu Di bắt đầu lo sợ cô thu hẹp mình lại một góc trong phòng bệnh ngồi khóc sụt sịt ở đấy .
Tư Hoàng sau khi đón XinLy tống cậu ta vào khách sạn ở tạm thì anh nhanh nhanh chóng chóng về lại phòng bệnh với Hiểu Di . Đi đến gần thấy đèn sáng anh nghĩ là cô dậy liền đi vào , nhưng âm thanh sụt sịt kia ngày càng to , Tư Hoàng đi đến gần .
- Hiểu Di ? Em sao vậy ?
Cô ngước mặt lên nước mắt tèm lem hết khuôn mặt xinh đẹp .
- Hức …… nửa đêm anh đi đâu vậy ? Anh nuôi bồ nhí sao ? Hức …… em ….em sẽ nói với mẹ ….hức
Ặc . Đột nhiên bị vu oan Tư Hoàng load không kịp ? Bồ nhí ? Anh nào dám chứ .
- Nào ngoan , anh chỉ là đi có chút việc thôi , anh thề anh không bao giờ và cũng chả có ý định nuôi bồ đâu , nuôi hai mẹ con em là đủ rồi .
- Vậy nửa đêm anh đi đâu ?
- XinLy cậu ta sang đây anh phải đi đón thôi mà .
- Xinly là ai?
- À cậu ta sẽ chịu trách nhiệm phẫu thuật và chữa trị cho em , em yên tâm cả hai mẹ con sẽ bình an . Giờ thì đi ngủ thôi nào không khóc nữa .
Tư Hoàng cúi thấp người xuống bế cô đặt lên giường sau đó anh cũng lên sau , một dây leo lại bắt đầu bám anh , hai người cứ ôm nhau ngủ như thế đến sáng hôm sau .