Hiểu Di về đến nhà cô liền đi lên lầu lựa chọn quần áo để đi nhưng ngắm đi ngắm lại chả được bộ nào cả đi với anh thì có làm mất hình thái của anh không nhỉ?
- Em đang suy nghĩ gì đấy ?
Anh lên phòng thấy vợ nhỏ bần thần suy nghĩ trước cửa tủ thì liền hỏi .
- Không có gì cả , tôi chỉ đang suy nghĩ xem mặc bộ nào cho hợp để đi với anh .
- Với anh thì bộ nào cũng đẹp , nào ngồi đây anh chọn cho .
Tư Hoàng đi đến kéo cô ngồi xuống giường anh mở tủ ra chọn qua chọn lại một hồi thì cầm lên một bộ váy .
- Đây bộ này đẹp . Rất hợp với em .
- Nhưng mà ….
- Không nhưng gì cả , vợ anh đẹp sẵn rồi mặc gì cũng đẹp . Em có muốn ăn dưa lưới không ? Nãy mẹ mua gửi sang cho .
- Vậy anh đi gọt đi , tôi xuống ngay đây .
Trong căn phòng bếp nhỏ , Tư Hoàng đứng gọt dưa cho cô . Hiểu Di nhàm chán nên lấy điện thoại ra coi vô tình lướt phải tin tức . “ Kim Ngọc nhà thiết kế nổi tiếng của công ty GH bị nghi ăn cắp bản thiết kế , chuyện đời tư vô cùng lộn xộn , cướp bạn trai của bạn thân ” cô tò mò ấn vào xem lúc này Tư Hoàng đã xong anh ngồi xuống ân cần hỏi .
- Em xem gì mà chăm chú thế ?
- Cái đó …… vụ của Kim Ngọc anh có đυ.ng vào không ?
- Đương nhiên là anh làm , anh sao lại để vợ nhỏ của anh bị thương nặng như vậy mà không sử lý người gây ra chứ .
- Nhưng mà thế có quá đáng không ? Với lại tôi có thấy anh quan tâm đến mấy việc đấy đâu mà sao anh biết hết về mấy chuyện của cô ấy vậy ?
- Không quá một chút nào , anh chưa cho cô ta chết là may lắm rồi . Với lại việc này anh chỉ trao đổi một mảnh đất với Thần Vũ thôi , còn lại cậu ta lo hết .
- Thì ra là vậy , nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy bao giờ .
- Hazzz , cậu ta thì suốt ngày mải mê chăng hoa thôi , nhà có mỗi một cậu con trai nhưng chả chịu tiếp quản . Ba mẹ cậu ta cũng không nói nổi nữa rồi .
- Thật không ngờ các anh lại chơi với nhau được đấy , tính cách khác nhau hoàn toàn .
- Số trời định rồi ai biết . Em ăn nhanh xong đi tắm rồi chuẩn bị đi thôi 6h tối rồi đấy .
- Vâng ạ thưa mẹ .
- Em vừa nói gì ?
- …….
Hiểu Di nhai miếng dưa không nói với anh để chọc tức anh , việc này khiến cô vui vô cùng .
7h tối . Đèn đường thành phố đã bật lên , đoạn đường toàn là màu vàng , trời thu thời tiết này thật đẹp , những cặp đôi hẹn hò ngồi nắm tay ngồi bên ghế đường . Chiếc Ferrari bản giới hạn đi trên đường thu hút ánh nhìn của mọi người .
Trước cửa nhà hàng , Tư Hoàng bước xuống mở cửa cho Hiểu Di đi xuống . Đôi vợ chồng trẻ thu hút mọi ánh nhìn . Nhân viên vội đi ra mở cửa tiếp đón .
- Kính chào quý khách . Cho hỏi hai vị đã đặt trước bàn chưa ạ?
- Chúng tôi có đặt bàn 12 .
- Dạ vâng mời quý khách đến bên bàn đặt và gọi món .
Nhân viên cúi đầu chào , mấy người vừa dọn bàn xong cũng đi ra hỏi .
- Nhìn xem visual của hai người họ đỉnh như này nếu như có con thì nhan sắc rất tuyệt vời .
- Phải rồi , hai người họ là thiếu gia tiểu thư nhà họ Hà và họ Lâm cơ mà .
- Thật ngưỡng mộ .
Mấy người nhân viên và những câu chuyện cứ thế đi xa .
Vào bàn Tư Hoàng để cô chọn món , cô muốn bao nhiêu cũng được anh chiều cô hết .
- Anh không gọi à ?
- Anh mời mà , em cứ gọi thoải mái .
- Vậy cảm ơn anh nha .
Nhận được lời cảm ơn của cô anh liền mỉm cười , tuy lời nói cụt lủn nhưng lại khiến anh vui vẻ .
- Em có muốn chụp hình không ?
- Sao cơ ? Nhưng hôm nay tôi không có trang điểm .
- Em nhìn xem để mặt mộc mà vẫn thu hút được bao nhiêu trai trẻ thây.
- Đâu ?
- Kìa … Tư Hoàng đáng mặt về những người đang nhìn cô .
- Tôi không nghĩ là nhiều như vậy .
- Em ngồi đi , anh chụp cho .
Tư Hoàng chụp cho cô một vài tấm ảnh gửi sang máy cho cô . Còn lại anh cài hết làm ảnh nền và ảnh khoá điện thoại anh .
Ngồi đợi 15p thức ăn đã mang lên hai người ngồi dưới ánh đèn thưởng thức bữa tối . Chính khoảng khắc này khiến Tư Hoàng lòng vui như nở hoa , sau bao nhiêu khổ nhục kế anh đã có được cô , mặc dù không phải là tình cảm nhưng dần dần anh sẽ chinh phục được cô hoàn toàn .