Trên đường trở về phòng bệnh Tư Hoàng luôn nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nãy . Nhưng anh làm vậy chỉ để có được cô mãi mãi dù là ép buộc , dù thân xác cô ở bên anh nhưng trái tim không ở cạnh anh cũng chấp nhận .
Anh bước đi những bước chân nặng nề , nhìn cô như vậy anh thực sự không lỡ . Còn lý do tại sao anh phải làm như vậy thì phải nói đến 3 năm trước lúc đấy vào ngày sinh nhật năm 27 tuổi của anh , lúc đó Tư Hoàng đến quán bánh kem vào lúc đêm muộn năm nào anh cũng mua để tự chúc bản thân nhưng xui thay hôm đó tiệm bánh lại hết chỉ còn lại hai cái .
- Thưa anh hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập tiệm nên *** *** **** *** với những khách hàng có thẻ quà tặng . Thật tiếc nhưng cô gái kia đã mua và được tặng rồi ạ .
- Ừ . Vậy thôi !
Anh coi như đó là mình không đến kịp vậy nhưng đi được vài ba bước có một cánh tay kéo tay anh lại .
- Anh không mua được bánh sao ? Tôi tặng anh một cái coi như là quà sinh nhật nhé ?
- Cái này ……
- Không sao đâu , anh cứ lấy đi dù gì thì đây là quà mà .
Tư Hoàng đành nhận bánh từ tay Hiểu Di hai người có cơ hội tay chạm vào nhau . Không hiểu sao lúc này tim anh lại đập nhanh đến vậy , anh biết yêu rồi ư ?
Hiểu Di cười vui vẻ tạm biệt anh nụ cười ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của anh . Anh thường rất ít tiếp xúc với người khác giới nhưng với cô anh lại có một cảm giác khác .
Trở lại xe Tư Hoàng liền lệnh cho cấp dưới lấy thông tin về Hiểu Di từ đó anh luôn âm thầm theo sau bảo vệ cô . Biết cô đã có người yêu nhưng anh không từ bỏ anh vẫn sẽ luôn bảo vệ người con gái này .
- Em vẫn sẽ là của anh mà thôi , anh sẽ bảo vệ em thật tốt .
Vừa đi Tư Hoàng vừa lẩm bẩm , cũng chả hiểu sao dạo này anh lại nói nhiều như vậy . Có lẽ là vì cô . Làm giả hồ sơ bệnh án của cô cũng là do anh , con đường này do anh lựa chọn anh không hối hận , dù như nào đi chăng nữa anh sẽ luôn bảo vệ cô thật tốt không để cô sảy ra việc gì .
Trở lại phòng bệnh Hiểu Di đang ngồi nghịch điện thoại , nhìn cô vẫn vậy vẫn đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau , không những thế mà ngày càng đẹp hơn . Nhan sắc này làm anh ngây ngất không thôi .
- Anh xong rồi à ? _ Cô quay ra thấy anh đang đứng như người mất hồn ở cửa nên hỏi .
- Uhm . Lát nữa sẽ có kết quả em ngồi đợi đi , tiện thể bảo Tử Ân xem vết thương cho em , để lại sẹo sẽ hơi khó coi .
- Ngày nào cũng mặc kín như này thì lo gì .
- Em phải chữa để toii còn ngắm .
- Đây là bệnh viện đấy anh háo sắc nữa vừa thoi.
- Nói thật thì tôi chỉ có hứng thú với em mà thôi .
- Tôi biết lý do tại sao anh không có nổi một mối tình rồi đấy .
- Tôi đã từng có nhưng đó chỉ là đơn phương .
- Hahhaahha . Hà Tư Hoàng anh mà cũng biết đơn phương cơ à ?
- Buồn cười lắm sao?
- Đương nhiên tôi bất ngờ luôn đấy . Thấy anh xuất hiện trên các trang báo mỗi một buổi tiệc là một cô chân dài cơ mà .
- Đấy là thư kí sắp xếp bạn tiệc chứ tôi không thèm quan tâm đến mấy người đấy .
- Anh giải thích làm gì tôi đâu cần nghe .
- Tôi rất sợ vợ tôi hiểu lầm đó .
Tư Hoàng ghé sát mặt Hiểu Di ngay khi hai người đang thân mật Tử Ân đi vào .
- E hèm . Đây là phòng của tôi đấy , hai người đừng rải rắc cơm chó khắp nơi thế chứ .
- Thì sao ? Còn hơn cậu không có nổi lấy người yêu , suốt ngày chỉ công việc mà thôi .
- Ít ra tôi còn có Thần Vũ không như ai kia đùng một cái không thông báo mà đã bỏ hội bạn đi lấy vợ .
- Có giỏi thì hai người tìm người yêu chân chính một lần đi .
- Cậu nói Tử Ân tôi tìm thì được chứ Thần Vũ thì ngày cách ngày cậu ta lại đổi bạn giường tôi chịu thôi .
Rõ ràng là cuộc đấu khẩu của Tư Hoàng và Tử Ân nhưng không hiểu sao lại bẻ cua sang nói xấu Thần Vũ . Hiểu Di cũng đến cười với hội bạn này