Hoàng Phủ Quân tiến lại gần nàng và tiểu Dương, hắn nói:
- Ôm chặt lấy hài tử, đối mặt vào nhau.
Nàng làm theo, ôm chặt lấy tiểu Dương để đệ ấy đối mặt với nàng. "Tiểu Dương, ổn thôi, tỷ sẽ cứu đệ" nàng nói thầm.
Hoàng Phủ Quân bắt đầu niệm chú, vầng sáng màu vàng bao quanh hai người, lúc này, người nàng được bao quanh bởi vầng sáng màu trắng, vầng sáng trắng dần dần di chuyển qua người tiểu Dương. Bỗng nhiên, đau đớn ập đến như hàng trăm mũi kiếm đâm vào, cắt từng nhát trên người nàng.
- Sẽ đau đớn, cô chịu được chứ ? - Hoàng Phủ Hạo lo lắng hỏi.
Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt dần tái nhợt, cắn răng, nàng ôm chặt lấy tiểu Dương. Nàng phải chịu được, vì tiểu Dương, cho dù đau hơn nữa nàng cũng chịu được. Vầng sáng di chuyển ngày càng nhanh, sắc mặt tiểu Dương từ tái nhợt trở nên có sức sống hơn, hơi thở cũng đều đặn hơn.
Thấy vậy, trên môi nàng xuất hiện nụ cười dịu dàng "đệ sẽ không sao đâu, tiểu Dương". Thấy Thiên thanh Nguyệt chịu đựng đau đớn như cắt từng miếng thịt trên người mà vẫn cười dịu dàng như vậy. Hai tay Hoàng Phủ Hạo nắm chặt "chủ nhân, người phải sống, người nhất định phải sống vì cô nương".
Sắc mặt Thiên Thanh Nguyệt ngày càng tái hơn, từng giọt, từng giọt mồ hôi rơi thấm đẫm áo nàng và tiểu Dương. Qua hai canh giờ, ánh sáng trắng nhạt dầ rồi biến mất, vầng sáng màu vàng quanh hai người cũng biến mất. Hoàng Phủ Quân đến trước mặt nàng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng.
- Cô thật sự muốn cho hài tử này mắt ?
- Ừm, lấy đi. - Giọng nàng suy yếu trả lời.
Thở dài một hơi, hắn bảo nàng ngửa mặt lên, tay chạm lên mắt trái của nàng. Từ tay hắn xuất hiện ánh sáng màu vàng bao xung quanh mắt nàng.
Đau, đau đớn từ mắt trái làm mặt nàng trắng bệch, môi nàng cắn chặt đến chảy máu. 'Tách' từng giọt máu rơi trên mặt tiểu Dương như đánh vào lòng đệ ấy, trong tiềm thức, không biết vì sao nhưng lòng tiểu Dương đau như cắt vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, những hình ảnh mờ mờ như ẩn như hiện trong tâm trí. "Đừng làm vậy, Nguyệt Nhi, xin nàng, dừng lại đi, xin nàng."
Như cảm thấy người trong lòng mình không yên, hai tay nàng vỗ nhẹ lên lưng tiểu Dương, dù rất muốn nói, nhưng cơn đau từ mắt trái làm nàng không thốt ra được lời nào cả. Chỉ có thể dùng đôi tay đang run lên của mình vỗ về nhẹ nhàng lên người tiểu Dương.
Nàng cảm thấy, từ mắt trái như bị cắt, rồi lấy ra, đau đớn làm nàng như muốn ngất đi, may mắn có Hoàng Phủ Hạo đỡ phía sau làm nàng không gục xuống. Mắt trái của nàng nhắm chặt, mắt phải suy yếu nhìn Hoàng Phủ Quân chữa cho tiểu Dương.
Lấy mắt trái của Thiên Thanh Nguyệt, Hoàng Phủ Quân bắt đầu chữa mắt cho tiểu Dương, ánh sáng vàng len vào mắt trái mang theo cả mắt của nàng. Cảm nhận được có gì đó ấm áp đang ở trong mắt trái của mình, bỗng nhiên, trong tâm trí tiểu Dương xuất hiện hình ảnh của nàng.
Tuyệt vọng gào thét khi thấy hắn bị thương, huyết lệ nàng rơi như đánh vào tim hắn, nghe giọng nàng nghẹn lại cầu xin người cứu hắn, hắn cảm nhận được đau đớn khi nàng dùng hồn thể để cứu hắn, sắc mặt tái nhợt, từng giọt máu từ môi nàng rơi xuống mặt hắn, cả người run lên vì đau nhưng vẫn vỗ về hắn. Sao phải làm vậy, sao phải vì hắn mà làm nhiều như vậy...vì sao ?
Những giọt lệ từ mắt tiểu Dương chảy ra, nàng đưa tay gạt lệ, nhỏ giọng dịu dàng:
- Đừng khóc, tiểu Dương, mọi việc ổn rồi.
Không, hắn không muốn, hắn không muốn vì hắn mà nàng phải đánh đổi nhiều thứ như vậy, hắn không muốn, tại sao nàng luôn vì hắn, tại sao...?
Mọi thứ dần tĩnh lặng, tiểu Dương rơi vào hôn mê, Thiên Thanh Nguyệt cũng biến thành búp bê, một bên mắt của búp bê đã biến mất.
Ba ngày sau, trời tối dần, tiểu Dương bỗng giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, thấy búp bê trong lòng mình, cầm nàng lên, thấy một bên mắt của nàng biến mắt, giọng hắn như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Sờ vào bên mắt đã mất của nàng, đau, tim hắn đau, cố đứng dậy, bước tới chiếc gương đồng ngay đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu bên trong. Đôi mắt của tiểu Dương không còn là màu tím nữa, thay vào đó là mắt bên trái màu đen tĩnh lặng, chạm tay lên mắt trái của mình. Tim hắn đau như bị xé nát "AAAAAA...." hắn hét lớn, sau đó gục xuống, một tay ôm búp bê, một tay ôm mắt trái "AAAAAA...." nước mắt tràn mi, rơi xuống thấm vào nàng.
Ánh trăng sáng qua khe cửa chiếu vào phòng, nàng biến thành người, ôm chặt, để tiểu Dương khóc trong lòng mình.
"AAAA..." luôn là hắn, luôn là hắn khiến nàng đánh đổi nhiều thứ như vậy, hắn hận, hận bản thân mình quá nhu nhược, hắn hận chính mình, nàng lúc nào cũng vì hắn...lúc nào cũng vì hắn, vậy mà hắn...hắn...hắn chỉ có thể đứng nhìn, hắn hận, hắn hận mình, hận bản thân quá yếu đuối, hắn hận.
Ôm nàng thật chặt, hắn không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết nàng yên lặng ôm hắn cho tới khi hắn không khóc nữa. Bế tiểu Dương lên giường, nàng ôm tiểu Dương trong ngực, ngước mặt lên nhìn Thiên thanh Nguyệt, bàn tay nhỏ khẽ đẩy mái tóc đang che đi mắt trái của nàng. Con mắt đó nhắm chặt không thể mở ra nữa, chạm vào mắt nàng, tim hắn đau xót như bị bóp nghẹt, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng.
Hắn thề, cho dù phải mất cái mạng này hắn cũng không để ai tổn thương nàng, cho dù kẻ đó có là hắn đi nữa.
- Tỷ, kể cho đệ nghe một truyện nhé ! - Nàng dịu dàng nói.
Gật đầu, hắn yên lặng nghe nàng kể.
- Đệ biết không, tỷ đến từ nơi khác, nơi đó được gọi là Việt Nam, tỷ được sinh ra ở đó. Từ nhỏ, tỷ là một cô nhi không cha không mẹ, tỷ được một người nhận nuôi, người này đem tỷ đến một nơi có những đứa trẻ khác như tỷ. Tại đó, hàng ngày bọn tỷ chỉ được ăn một bữa cơm, cứ mỗi tuần một lần, những người đó bắt tỷ và những đứa trẻ kia phải đánh nhau cho đến khi còn một người cuối cùng. Lúc đó, vì muốn sống, tỷ đã gϊếŧ hết tất cả, sau đó tỷ được huấn luyện trở thành một sát thủ, nhưng đệ biết không, có lần tỷ nhìn thấy một bác sĩ không ngại nguy hiểm mà cứu người mà tỷ định gϊếŧ. Chính lúc đó, tỷ thấy người đó thật ngu ngốc, nhưng không biết tại sao, tỷ lại lựa chọn nghề bác sĩ để che mắt người khác. Rồi trong một lần cứu người mà tỷ chết. Linh hồn tỷ đến đây, ban đầu tỷ cứ ngỡ đây là nước Việt thời cổ đại, nhưng không giống, rồi khi nhìn thấy cách ăn mặc ở đây, tỷ nghĩ có lẽ là Trung Quốc thời cổ đại, nhưng cũng không phải. Đến cuối cùng tỷ cũng không biết đây là đâu, nhưng đệ biết không, điều tỷ thấy may mắn nhất khi đến đây là gặp được đệ, được ở bên đệ, cho nên tất cả những gì tỷ làm, tỷ đều không hối hận. Vì khi tỷ còn ở thế giới kia cho đến thế giới này, đệ là người đầu tiên cười với tỷ, đệ cho tỷ cảm thấy thật ấm áp, cảm giác này tỷ chưa bao giờ nhận được, chính đệ là người cho tỷ, nên đối với tỷ, đệ là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả. Vì thế tỷ không muốn thấy đệ khóc, thấy đệ buồn, đặc biệt là bị thương vì như vậy, lòng tỷ đau lắm.
Nghe nàng kể về mình, tim tiểu Dương như thắt lại, hắn chẳng biết gì cả, hắn thế mà không biết nàng đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Ôm chặt nàng, nước mắt tiểu Dương lại chảy thấm vào áo nàng, nhất định, nhất định hắn sẽ không để nàng phải chịu đựng như vậy nữa.