Sau khi dọn dẹp sơ qua căn phòng, bên ngoài có người gõ cửa, Cảnh Thù nhón chân chạy ra mở cửa. Lâm Vịnh Tuyết thấy người mở cửa là Cảnh Thù, lại cố tình ngó vào trong phòng, nụ cười trên môi càng tươi rói: "Cô Cảnh, Ngôn Thanh có đây không?"
"Có, cô Lâm muốn gặp anh ấy à?" Cảnh Thù cười đáp.
"Không có việc gì đâu, gặp cô Cảnh là được rồi, tôi đã đặt bữa trưa nay, đặc biệt mời Ngôn Thanh và cô Cảnh tới dùng bữa."
"Làm phiền cô quá, để lát nữa tôi chuyển lời giúp cô nhé." Cảnh Thù lịch sự đáp lại.
"Thế thôi tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi ra đó chờ trước, đến lúc Ngôn Thanh tới chúng ta dùng bữa là vừa." Lâm Vịnh Tuyết gật đầu với Cảnh Thù, sau đó cô nàng quay người rời đi, tư thái vô cùng nho nhã, duyên dáng.
Cảnh Thù phóng tầm mắt trông theo dáng người quyến rũ lấp ló trong chiếc váy dài bó màu xanh ngọc, đến bóng lưng thôi cũng tỏa ra khí chất thanh tao bất phàm. Giây phút ấy cô ngẩn ngơ như người mất hồn, đến cửa cũng chẳng buồn đóng.
Cảnh Thù còn chưa kịp phản ứng, Kỉ Ngôn Thanh đã nhanh tay kéo cô ra ngoài.
"Thế cô Lâm tính sao.."
"Thư kí Lam sẽ lo chuyện đó." Biểu cảm trên mặt Kỉ Ngôn Thanh không chút thay đổi.
Nghe vậy, Cảnh Thù bất giác mỉm cười, cô bắt đầu kì vọng vào "tiến trình yêu đương" của hai người.
Sau bữa trưa Kỉ Ngôn Thanh đưa Cảnh Thù về, may mắn là cũng gần đến thời gian mọi người hẹn nhau đi khảo sát thực địa. Anh đưa cô lên phòng thay quần áo, hai người vừa hay chạm mặt Lâm Vịnh Tuyết ở hành lang. Kỉ Ngôn Thanh gật đầu với Lâm Vịnh Tuyết, có vẻ cô ấy cũng không quá để tâm đến chuyện hồi nãy anh không tới dùng bữa nên vẫn mỉm cười chào lại.
Cảnh Thù không nói gì, cô chỉ khe khẽ gật đầu rồi theo Kỉ Ngôn Thanh vào phòng. Bây giờ cô là thư kí của anh, anh đi đâu cô phải theo đó. Sau khi thay một chiếc váy đơn giản, Cảnh Thù bước ra ngoài phòng thay đồ, thấy Kỉ Ngôn Thanh đang chuẩn bị đeo cà vạt. Anh cất tiếng gọi cô: "Em qua đây."
Cảnh Thù vừa đi qua, Kỉ Ngôn Thanh đã thả cà vạt vào tay cô.
"Gì đây?" Cảnh Thù hoang mang, kiếp trước cô luôn lạnh nhạt với anh, dù đã sống với nhau 10 năm nhưng Kỉ Ngôn Thanh cũng chẳng bắt được cô thắt cà vạt cho anh lần nào. Nhìn chiếc cà vạt màu xanh thẫm trong tay, cô lóng ngóng không biết phải làm gì.
"Đeo cho anh đi." Kỉ Ngôn Thanh yêu cầu cô.
"Nhưng mà em không biết.." Lần này Cảnh Thù bị làm khó rồi.
Kỉ Ngôn Thanh nhướn mày, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh cầm tay cô, nói: "Thế để anh dạy em."
Tay anh vừa ấm vừa mạnh mẽ, bao trọn bàn tay lành lạnh của Cảnh Thù, hướng dẫn cô vòng cà vạt qua cổ anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cảnh Thù vô ý đυ.ng vào chiếc áo sơmi trắng, nhiệt độ nóng ran của cơ thể tỏa ra dưới lớp áo khiến cô rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng bàn tay cô đang bị anh giữ chặt, muốn rút ra là điều không thể, cô bỗng cảm thấy nhiệt độ truyền tới tay mình càng nóng bỏng.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy Kỉ Ngôn Thanh cầm tay cô thắt cà vạt thế nào, vừa ngước đầu lên, đã thấy đôi mắt sâu hun hút của anh đang nhìn xoáy vào gương mặt ửng hồng của cô.
"Xong rồi đấy." Chưa kịp để Cảnh Thù mở lời, anh đã ghé môi thì thầm bên tai cô: "Em học nhanh thật đấy."
Hơi thở nóng hổi nơi vành tai làm trái tim cô giật thót, trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người càng sát lại gần hơn, Cảnh Thù chỉ kịp ú ớ một tiếng, Kỉ Ngôn Thanh đã không cho cô cơ hội nói nốt lời sau..