Chương 9

Phiên tòa xét xử Trần Nhạc diễn ra vào một ngày mưa bụi. Cảnh sắc ngoài đường mang vẻ ảm đạm và xám xịt.

Trong phòng xử án, Trần Nhạc đứng trước vành móng ngựa nghe vị thẩm phán gõ mạnh chiếc búa gỗ, tuyên phạt bản án cho cậu:

"... Tòa tuyên án bị cáo Trần Nhạc 6 năm tù giam."

Trần Nhạc thở dài một hơi, nhìn về phía luật sư và em gái mình, cậu lại để em gái lo lắng rồi, sau lần này phải xin lỗi con bé mới được.

Rồi ánh mắt Trần Nhạc vô thức đảo qua chỗ Lăng Thần Huyền đang ngồi, cậu cười tự giễu khi thấy bên cạnh hắn là Cố Du.

Cậu nhìn Lăng Thần Huyền một chút, rồi thở dài chán nản. Suốt thời gian bị tam giam Trần Nhạc đã có thời gian an tĩnh để nghĩ xem cảm xúc hiện tại của cậu đối với con người này là gì? Cậu có còn yêu Lăng Thần Huyền không? Có lẽ là có, tình cảm suốt 10 năm thanh xuân của cậu đều đặt lên người hắn, bảo cậu quên trong một sớm một chiều làm sao cậu làm được. Trong lòng cậu vẫn có chút tiếc nuối, nhưng nó cũng không còn như trước nữa rồi

Trần Nhạc nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ: không sao cả, tình cảm của cậu đối với hắn bây giờ như thế nào cũng không quan trọng, vì cậu đã hết cái cảm giác khao khát được yêu thương từ hắn. Cậu không muốn yêu nữa, cũng không hy vọng Lăng Thần Huyền đáp trả lại thứ tình cảm mà cậu đã ôm suốt 10 năm kia. Bây giờ cậu có thứ quan trọng hơn ...

################################

Phiên tòa kết thúc nhanh hơn dự kiến. Lăng Thần Huyền định sẽ trở lại công ty.

Hắn vừa đuổi Cố Du ban nãy một mực đòi đi chung xe cùng về Lăng thị với hắn đi. Tâm trạng của hắn vào những ngày trời mưa luôn không tốt, nhất là vào cái thời tiết ẩm ướt, dở dở ương ương này. Nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đã thế lại gặp phải Cố Du lách nhách làm hắn càng khó chịu.

Lăng Thần Huyền vẻ nhàn nhã lôi bao thuốc lá ra, lấy một điếu định châm lửa rồi lại thôi. Hắn khó chịu đi vào xe, lái xe cẩn thận hỏi xem hắn muốn đi đâu, Lăng Thần Huyền cũng không trả lời.

Lăng Thần Huyền có vẻ mệt mỏi, hắn tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra sau một chút, nhắm mắt lại để làm bản thân bình tĩnh lại vì những khó chịu không đâu.

" Cộc cộc " Tiếng gõ cửa kính ô tô làm Lăng Thần Huyền phải nhíu mày nhìn ra ngoài. Là một cô gái...nhìn rất quen.

Cô ta gõ lên cửa kính ô tô lần thứ hai sau khi thấy hắn có vẻ đã nhìn thấy mình, ra hiệu cho hắn hạ kính xuống với một thái độ chẳng hề nể nang.

Lăng Thần Huyền hạ kính.

" Lăng Thần Huyền phải không? Tổng giám đốc của Lăng thị ấy?!" Cô gái hơi cúi người xuống ngang với vị trí cửa kính ô tô.

Lăng Thần Huyền nhíu mày. Cô ta bị cái quái gì vậy?

" Tôi là Trần Ninh, em gái của Trần Nhạc. Ở tòa tôi với anh có gặp nhau ấy." Trần Ninh cười híp cả mắt. "Anh trai tôi có chút lời chuyển đến anh."

Lăng Thần Huyền nhìn khuôn mặt phần lớn tương đồng với Trần Nhạc, thì ra là anh em, chẳng trách nhìn quen vậy. Hắn cười nửa miệng:

" Cậu ta còn muốn cầu xin cái gì?!"

Trần Ninh cố kiềm chế để không phun ra mấy lời chửi tục. Việc lần này là do Trần Nhạc bảo cô làm, rất có thể sẽ chứng minh được anh trai cô vô tội, không thể nóng giận mà làm hỏng việc.

Trần Ninh trán nổi đầy gân nhưng miệng vẫn cười:

" Nào có chuyện đó. Anh tôi chỉ mong Lăng tổng đây sẽ chịu lắng nghe, Trần Nhạc anh ấy khẳng định sẽ bắt được kẻ đã bán tài liệu mật của công ty đi, chỉ cần Lăng tổng đây chịu hợp tác một chút."

Lăng Thần Huyền trầm mặc, một kẻ đã vào tù mà vẫn dám mạnh miệng như thế?! Sau ngần đấy chuyện mà cậu ta vẫn khẳng định không phải do mình làm?

Lăng Thần Huyền mắt sắc nhìn Trần Ninh, sau đó mới hỏi:

" Cậu ta muốn gì?"

Trần Ninh cười nhẹ, nhớ lại lời dặn của Trần Nhạc qua luật sư Hạ:

" Công ty của ngài...."

.

.

.

.

.

.

Trần Ninh nhìn theo bóng chiếc xe ô tô của Lăng Thần Huyền đi xa mà thở hắt. Nói thế ổn đấy nhỉ? Tên có có tin không nhỉ? Diễn đạt thế ổn không ta?

Trần Ninh còn đang băn khoăn về thái độ của Lăng Thần Huyền ban nãy khi lái xe đi, thì chuông điện thoại của cô reo. Dạ vâng được vài câu qua điện thoại rồi lại chạy biến...

###############################

Người ta nói thành phố K có một nhịp sống khác khi về đêm. Không sai, thậm chí nhịp sống này sôi động và điên dại hơn nhiều so với cuộc sống ban ngày. Quán bar, vũ trường... Những mạch sống ngầm mà chỉ khi màn đêm buông xuống mới thực sự hồi sinh sau một ngày dài.

Lăng Thần Huyền thực sự là một con người sống về đêm, hắn đã quen thuộc với những nơi điên loạn như thế này. Tiếng nhạc ồn ào, đèn neon, mùi son phấn và nước hoa nồng nặc, mùi rượu, thuốc lá và cả tiếng lèm bèm của những kẻ say chuếnh choáng...

Hắn quen thuộc với vị trí trên cao, nhìn xuống sàn nhảy, nơi những kẻ đang điên loạn nhảy nhót.

" Lâu lắm mới gặp lôi được cậu ra ngoài! Thế mà lại mang cái vẻ mặt đưa đám đó đến gặp tôi là thế nào?" Hác Du Tần một tay ôm người đẹp, một tay cầm ly rượu, bộ dáng ngà ngà say.

Lăng Thần Huyền nhìn tên bạn chí cốt Hác Du Tần vẻ mặt khinh khỉnh.

" Sao lại nhìn tôi như thế? Hay ở nhà cậu có sẵn người đẹp rồi, bị tôi lôi đến đây mới không can tâm?" Hác Du Tần cợt nhả, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài anh tuấn, nho nhã.

" Cộc Cộc " Tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên phục vụ đi vào.

" Thưa Lăng tổng! Bên ngoài có một người tên Cố Du nói là đến tìm ngài."

Lăng Thần Huyền nhíu mày, cảm giác khó chịu với kẻ này ngày càng nhiều.

Không chờ được đến khi nhân viên phục vụ quay lại nói chuyện với mình, Cố Du đã chạy thẳng vào phòng.

" Lăng tổng! Em... Em tìm ngài mãi! Đoán ngài ở đây em liền chạy đến." Cố Du một bộ dáng ngượng ngùng, e lệ động nhân, nhìn y bây giờ thực làm mọi nam nhân chỉ hận không thể phủ vào tay mà yêu thương.

Hác Du Tần ngồi một bên nhìn Lăng Thần Huyền rồi lại nhìn Cố Du, giở một nụ cười khả ố:

" Thì ra tôi đoán đúng rồi! Cậu hảo hảo giấu bảo bối tốt ở nhà rồi nên lúc đến đây gặp anh em mới là bộ dáng khó chịu như vậy! Không nỡ xa người đẹp chứ gì?"

Cố Du nghe Hác Du Tần nói hai má liền hồng hồng, y nhìn Lăng Thần Huyền đầy khao khát.

.

.

.

Thế nhưng Lăng Thần Huyền chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa bước thẳng đi ra ngoài.

Để lại một Hác Du Tần đang lơ mơ vì rượu, một Cố Du ngơ ngác hụt hẫng, tức giận đến đỏ cả mắt.

.

.

.

.

.

Lăng Thần Huyền dạo gần đây cảm thấy không còn hứng thú với quán bar hay vũ trường nữa. Mấy nơi đó với hắn bắt đầu trở nên nhàm chán. Bị Hác Du Tần ép buộc lôi đến mấy nơi đó đã làm tâm trạng hắn không vui rồi, lại gặp thêm một tên Cố Du dai dẳng nữa.

Ban đầu hắn đã nghĩ Cố Du là dạng hiền lành dễ bảo nên mới giữ y lại bên người, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ không an phận, được nhiều lại muốn được nhiều hơn nữa.

.

.

Lăng Thần Huyền trong lúc lái xe bâng quơ nhớ đến những lời Trần Ninh nói ban chiều...

" Công ty của ngài xuống cấp đến độ camera hỏng cũng không đủ tiền sửa à?"

Nhớ đến lại bực bội. Cô ta nói rằng đó là lời của Trần Nhạc nhờ chuyển tới hắn. Lăng Thần Huyền không ngờ sẽ có ngày có người dám nói câu đó với mình. Rồi hắn nghĩ tới Trần Nhạc cùng bộ dáng của câuh tại phiên tòa hôm nay. Có chút mệt mỏi, có chút phờ phạc, nhưng cũng có chút bất cần. Hắn trước đây chưa từng nhìn thấy bộ dáng đó của Trần Nhạc.

Trước mặt hắn, cậu luôn là lấy lòng cùng an tĩnh, hôm nay cũng là bộ dáng an tĩnh đó nhưng cảm giác của hắn về cậu lại khác hẳn. Cùng với lời nói cam đoan sẽ tìm ra kẻ hãm hại mình, chứng minh bản thân trong sạch nữa. Hắn không hiểu, nếu đã muốn chứng minh là mình vô tội tại sao lại không làm từ sớm?

Trần Nhạc... Người mà hắn giữ lại bên người lâu nhất, luôn một bộ dáng nhu thuận, dễ bảo. Dù không phải là kẻ tham vọng nhưng dùng chính năng lực của mình cũng đã leo lên một vị trí không tồi. Hồi tưởng của Lăng Thần Huyền về cậu chính là như thế, một kẻ dễ sai bảo, dễ tổn thương, cho dù có bị thương cũng không dám phản kháng. Nhưng hôm nay hắn được chứng kiến một mặt khác của Trần Nhạc.

Những kẻ tìm cách tiếp cận hắn như Cố Du không ít, ban đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng sau khi đã leo lên giường hắn rồi thì ngay lập tức lộ bản mặt thật, đeo bám dai dẳng không dứt. Kẻ nào cũng sẽ thay đổi như thế, chính vì vậy mà Lăng Thần Huyền không giữ lại ai quá lâu, nhưng Trần Nhạc vẫn duy trì bộ dáng đó, mãi đến hôm nay... Cậu thay đổi, nhưng cái thay đổi đó khác hẳn với những kẻ kia. Trở nên bất cần và không còn sợ sệt nữa, trong cái bất cần đó có một tia sắc lẹm mà Lăng Thần Huyền chưa từng thấy qua. Trần Nhạc thản nhiên tiếp nhận bản án 6 năm tù như thể nó không phải của mình vậy.

Lăng Thần Huyền đổi hướng đi, chuyển bánh về phía tòa nhà cao ốc Lăng thị... Hắn muốn thử xem Trần Nhạc định làm gì.

###############################

Trong lúc đó, Cố Du hậm hực rời khỏi quán bar. Đúng là tức chết y.

Hôm nay Trần Nhạc lĩnh án tù y liền rất vui vẻ, cái gai trong mắt cuối cùng cũng nhổ được đi, y có thể thanh thủ thời gian hai người bên Lăng Thần Huyền. Vậy nên mới cố ý đến nơi này tìm hắn, cứ tưởng Lăng Thần Huyền sẽ hài lòng mà coi trọng y hơn, ai ngờ hắn chẳng thèm nhìn qua đã bỏ đi. Làm y tức chết, đàn ông không phải luôn thích cảm giác được người đẹp theo đuổi sao? Sao lại như thế chứ?

Cố Du đá thật mạnh vào bánh xe sau của ô tô, khuôn mặt xinh đẹp của y trở nên méo mó vì tức giận. Y còn đang suy nghĩ làm sao để xả cục tức này đi thì chuông điện thoại reo.

Cố Du liếc qua tên người gọi đến rồi bắt máy, giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

" Cái gì?!"

" Bọn chúng đến bắt người đi rồi!" Đầu dây bên kia thều thào.

Cố Du nhảy dựng lên:

" Cái gì, ngươi nói lại xem!"

Đầu dây bên kia chính là tên xã hội đen mà Cố Du đã thuê để bắt cóc hai người Lam Ngọc và Tiểu Thu. Giọng hắn vô lực, đứt quãng vì kiệt sức như thể vừa bị ăn một trận đòn:

" Bọn chúng rất đông, đến bắt hai đứa kia đi rồi!"

Cố Du sợ đến lạnh toát cả sống lưng, dù không biết kẻ nào là người đến cứu Lam Ngọc và Tiểu Thu nhưng chuyện y bắt cóc người đã có kẻ biết được, không bưng bít được y chỉ có nước ngồi tù. Cố Du hét qua điện thoại:

" Ai! Là ai đã bắt người đi!"

.

.

Thế nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài, liên lạc bị ngắt.

Cố Du mặt tái mét, y muốn đi đến chỗ nhốt Lam Ngọc và Tiểu Thu, nhưng nếu y đến đó bây giờ sợ đang có kẻ phục sẵn, y sợ sẽ bị bắt. Không bình tĩnh nổi y gào ầm lên giữa đường.

.

.

.

.

.

.

Về phía Trần Nhạc, hôm nay bị chuyển đến trại giam của tù nhân, tâm trạng của cậu cũng không đến nỗi nào. Bây giờ cậu khá phấn chấn, bắt đầu ngâm nga một bài hát quen thuộc mà cậu rất thích. Tính nhẩm xem bao giờ mình sẽ rời khỏi đây.

Trần Nhạc nghĩ nghĩ, cậu phải thừa nhận Cố Du là kẻ ghê gớm. Rất ghê gớm, tham vọng, thủ đoạn. Lá gan cũng rất lớn nên mới dám đâm đặt chuyện hại cậu.

Nhưng cũng là kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc đến đáng thương, Cố Du mỉa mai, đâm chọc cậu ở công ty, thấy cậu không phản bác liền nghĩ rằng cậu là kẻ lúc nào cũng để người ta khi dễ. Nếu cậu thực sự là người như thế thì liệu trong mấy năm ít ỏi có thể lên tới vị trí giám đốc trong Lăng thị.

.

.

.

Cố Du chọn nhầm người để gây sự, cũng chọn nhầm người để lợi dụng...... Chính là về phần Tiểu Thu, cô tuy là một thực tập sinh dùng "ô dù" nên mới xin được vào Lăng thị thực tập, nhưng cái "dù" này cũng không phải là cái "dù" nhỏ.

Tiểu Thu họ Lê, là cháu gái họ của ông trùm khét tiếng Lê Mặc. Họ Lê nổi tiếng ở thành phố K bao đời không phải do danh tiếng tốt đẹp mà được biết đến là một băng đảng xã hội đen cầm trịch đứng đầu cả Châu Á.

Cố Du mới về thành phố này không lâu, y cũng không biết rõ những quy tắc ngầm của thành phố này. Nhưng Trần Nhạc thì khác, hồ sơ của Tiểu Thu tuy đã được "khiêm tốn hóa" cái thế lực đằng sau của dòng họ nhưng Trần Nhạc vẫn biết được. Hơn nữa cô còn thực tập tại ban của cậu, trực tiếp làm việc dưới quyền, cậu tất nhiên phải biết rõ nhân viên của mình.

Trần Nhạc sở dĩ không để luật sư Hạ nói bằng chứng "cuộc hội thoại của Trần Ninh và Lam Ngọc" trước tòa vì cậu ý thức được bằng chứng này tuy có thể giúp cậu kéo dài thời gian xét xử nhưng không thể giúp cậu lâu dài.

Ngay khi Lam Ngọc phát giác Cố Du, mang theo Tiểu Thu ra ngoài tìm Trần Ninh liền bị mất tích, Trần Nhạc còn nghi ai khác được nữa, hẳn Cố Du đã nhúng tay vào. Nhưng Trần Ninh vẫn yên ổn đến giờ nên cậu nghĩ Cố Du vẫn chưa biết trước khi đi Lam Ngọc đã gọi cho Trần Ninh chỉ điểm y, hẳn Cố Du chỉ đơn thuần nghĩ Lam Ngọc định lái xe đến đồn cảnh sát thôi. Trần Nhạc cũng không dám mạo hiểm, cậu sợ nếu để Trần Ninh làm chứng trước tòa cô cũng sẽ bị Cố Du làm hại.

Trần Nhạc liền bày cách khác. Một mặt cậu bảo Trần Ninh liên lạc với Lê gia là nhà của Tiểu Thu để họ biết cô bị bắt cóc, đồng thời giải thích qua chút tình hình. Trần Nhạc nhạy bén, cậu nghĩ rằng Cố Du mới về thành phố này cho dù giỏi mấy thì cũng chỉ có thể thuê về mấy tên xã hội đen quèn so với Lê gia chẳng khác gì con chuột nhắt. Rất nhanh thôi sẽ tìm được hai người Lam Ngọc và Tiểu Thu.

Mặt khác cậu bảo Trần Ninh nói chuyện với Lăng Thần Huyền để hắn điều tra lại chuyện cái camera gần văn phòng mình. Biết được mình bị Cố Du hãm hại, cậu cũng không còn tin cái camera gần phòng mình trùng hợp bị hư hại nữa. Tất nhiên cậu cũng suy tính đến chuyện Lăng Thần Huyền vờ điếc bỏ ngoài tai lời cậu nhờ Trần Ninh nói.....nhưng nếu hắn thực sự giúp cậu lần này...

###############################

.

.

Lăng Thần Huyền ngồi vắt chân trên chiếc ghế cao, mắt lạnh nhìn tên bảo vệ đang run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất:

" Ta hỏi lại lần nữa, tại sao camera ở tầng 15 ngày hôm đó lại hỏng?"

Tên bảo vệ nước mắt, nước mũi giàn giụa:

" Tôi!!! Tôi thật sự không biết! Huhu ngài tha cho tôi đi Lăng tổng. Nó là máy móc hư hại là chuyện thường tình mà!"

Lăng Thần Huyền thở dài, hắn im lặng một lúc.

Cuối cùng hắn chậm rãi lấy con dao trong túi áo. Ấn vào nút ngọc trên chuôi, lưỡi dao sắc bén sáng lòa ngay lập tức bật ra. Hắn chậm rãi:

" Ta không phải kẻ có tính kiên nhẫn đâu. Đừng bắt ta hỏi lại lần nữa. Camera hôm đấy hỏng thế nhưng ngươi lại không báo lên trên là có hư hại để sửa. Ngươi coi ta là kẻ ngốc phải không?"

Tên bảo vệ sợ đến phát ngất, cuối cùng không chịu được nữa y đập đầu xuống đất gào toáng lên:

" Xin tha mạng! Tha mạng cho tôi! Tất cả là do Cố Du tiên sinh bảo tôi làm! Tôi không biết gì hết! Xin ngài tha cho tôi!

Lăng Thần Huyền nhíu mày:

" Cố Du?"

################################

Ha nhô bà con. Dạo này trường có hội trại tui bận quá. Hôm nay mới viết truyện được, 3000 từ đó, dài không :v kỉ lục của tôi đó.

Chap 8 vừa rồi có chút nội dung tôi thay đổi lại. Vì viết vội quá nên thiếu vài chi tiết, anh em thắc mắc thì cứ xem lại chap 8.

Tên Lê Mặc quen hơm cả nhà :v

Đúng rồi tên anh công sugar daddy trong bộ Cuồng Dại của tôi đấy.

Nhân tiện mong các bạn độc giả bình tĩnh đợi truyện, đừng giục nha. Dạo này tôi rất bận nên mọi người thông cảm