Chương 5

Hơn ba tuần liền Trần Nhạc liên tục bị Trần Ninh hối thúc về việc nghỉ việc ở Lăng thị. Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, Trần Ninh lúc nào ở bên cũng nói như giã tỏi bắt cậu phải thôi việc.

Thực ra Trần Ninh bực anh trai ở lại cái công ty đó vì tên Lăng Thần Huyền thì ít, mà giận vì Trần Nhạc bị cạnh khóe bởi tên Cố Du thì nhiều. Ở trong cái công ty chết tiệt đó liệu sẽ không phải là anh cô bị bắt nạt chứ hả? Làm chung với cái tên mồm miệng hôi thối như Cố Du không phải là suốt ngày sẽ bị móc máy sao. Trần Nhạc bản tính hiền lành, xưa nay anh không thích tranh giành, có chuyện gì cũng nhẫn nhịn cứ như vậy cuộc sống công sở của anh trai cô nói dễ nghe thì là bị cạnh khóe, còn khó nghe chính là bị sỉ nhục suốt ngày.

Trước giờ Trần Nhạc chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc ở Lăng thị, cũng không phải là có lý do gì sâu xa, chỉ là qua nhiều năm như vậy cậu đã sớm nghĩ việc đến Lăng thị và làm việc mỗi ngày là một chuyện hiển nhiên.

Thế nhưng nghe Trần Ninh nhắc đến chuyện nghỉ việc, Trần Nhạc mù mờ trong chốc lát rồi chợt giật mình, tại sao cậu lại đi làm ở Lăng thị nhỉ? Lý do là gì?

.

.

.

À hình như là có đấy! Để gần với Lăng Thần Huyền hơn. Trước đây cậu cãi nhau với cha về việc chọn ngành học, đến bây giờ ngẫm lại cũng là vì do thấy Lăng Thần Huyền chọn ngành kinh tế nên cậu mới một mực đòi học ngành này bằng được.

Con người đúng là một loài có suy nghĩ và cảm nhận phức tạp nhưng cũng thật giản đơn. Khi thấy người mình thích chú tâm hay theo đuổi một điều gì đó thì bất giác bản thân cũng sẽ chú ý và muốn tìm hiểu về nó. Trần Nhạc cũng thế thôi, Trần Nhạc theo đuổi nghành kinh tế vì cái mơ mộng trẻ con thời cao trung rằng nếu chỉ cần cậu thật giỏi trong công việc liên quan đến kinh tế thì cậu có thể làm việc ở Lăng thị, ở gần Lăng Thần Huyền.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Trần Nhạc cũng được ở bên cạnh Lăng Thần Huyền đấy. Nhưng không phải là cái "ở bên cạnh" như cậu đã hằng ao ước. Mối quan hệ của hai người ngoài cấp trên và cấp dưới thì chỉ còn là kẻ có quyền và nhân tình.

Trần Nhạc tự hỏi từ bao giờ bản thân cậu lại trở nên ti tiện đến thế. Bài học đầu tiên mà cha cậu dạy cho hai anh em không phải là sự tự trọng và giá trị của bản thân sao.

.

.

.

Cầm trên tay tờ đơn xin thôi việc đã viết từ tối qua Trần Nhạc bất giác thở dài. Nhờ Trần Ninh mà cậu nhận ra rằng cậu không thể sống như thế này này mãi, đây không phải là cuộc đời của cậu. Vẫn chưa quá muộn, Trần Nhạc muốn làm lại, cậu muốn sống cái cuộc sống mà cậu đã vứt bỏ 10 năm trước, sống lại cái lúc tuổi trẻ mà cậu còn đầy ước mơ và hoài bão.

" Có lẽ mình nên nghỉ việc sớm ." Trần Nhạc ngồi trước bàn làm việc lầm bầm.

Cậu thầm tính toán, dự án khu thương mại mới mà cậu đang đảm nhận với Cố Du nên sớm tìm người bàn giao lại.

.

.

.

" Giám đốc Trần! Giám đốc Trần!"

Trần Nhạc giật thót một cái nhìn cô thư kí của mình vì vội vã mà quên đi lễ nghi cơ bản, không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng làm việc của cậu, giọng điệu gấp gáp.

" Sao thế Lam Ngọc? Như ma đuổi vậy?"

" Nguy rồi! Vừa nãy tôi nhận được thông báo gọi anh lên phòng tổng giám đốc! Giọng ngài ấy có vẻ giận dữ lắm, hình như có chuyện lớn rồi!" Lam Ngọc nói, trong lòng có phần khϊếp sợ. Chỉ nhớ lại giọng điệu của tổng giám đốc lúc đó thôi cô đã sợ đến mức muốn ngất rồi.

Trần Nhạc nghe vậy trong lòng cũng có chút không yên nhưng cậu vẫn vỗ vai Lam Ngọc trấn an cô:

" Không sao đâu đừng sợ. Tôi lên đó coi thế nào."

.

.

.

.

.

Lúc Trần Nhạc lên đến phòng làm việc của Lăng Thần Huyền thì đã thấy Cố Du ngồi trong đó. Sắc mặt của Lăng Thần Huyền không tốt lắm, nói đúng hơn thì hắn bây giờ trông giống như ma vương muốn đoạt mạng người vậy.

" Trần Nhạc cậu vào đây!" Lăng Thần Huyền giọng điệu không lãnh đạm giống bình thường mà mang theo một phần khí tức giận.

Cố Du đưa máy tính cho Trần Nhạc xem, rồi nói:

" Công ty Peerage vừa tung ra bản dự án khu thương mại mà họ đang thực hiện, nếu nhìn vào bản dự án của họ thì có thể thấy rất nhiều chỗ giống với dự án của chúng ta, ngay cả đến..."

.

.

.

Trần Nhạc nghe một chút liền hiểu ra. Công ty Peerage trên thương trường vốn là địch thủ với Lăng thị. Thời gian gần đây bên công ty đó cũng đang thực hiện một dự án khu thương mại. Mà bản dựa án họ vừa tung ra ngày hôm qua lại rất giống với bản dự án mà Lăng thị đang ấp ủ và định công bố với báo chí vào đầu tuần sau. Cho dù là kẻ ngốc nhìn qua cũng biết đây chính là tư liệu công ty bị rò rỉ ra ngoài làm công ty đối thủ được lợi, ngay cả đến số liệu cũng y hệt.

" Bản dự án khu thương mại mới này chỉ có tôi, anh và Lăng tổng biết, việc rò rỉ thông tin thật là chuyện không thể tin được, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có ba chúng ta. Lăng tổng thì không thể nào rồi, chỉ còn tôi và anh. Tôi thì đã được Lăng tổng xác nhận rồi!" Cố Du khoát tay nói nói Trần Nhạc.

Trần Nhạc trong phút chốc còn hoang mang về tin tức mới này nhưng nghe Cố Du nói trong lòng cậu liền có chút không vừa ý:

" Ý cậu là thế nào? Cậu cho rằng tôi chính là người làm chuyện đó?"

Cố Du cười nửa miệng:

" Sao anh phải nóng nảy thế? Tôi chỉ là có sao nói vậy, anh tự ái làm gì? Chỉ là để chắc chắn thôi mà, vừa nãy Lăng tổng vừa kiểm tra tôi thật đó, ngay cả máy tính cũng bị ngài ấy lục tung lên."

Trần Nhạc im lặng không nói nữa, dù sao đây cũng là giai đoạn nhạy cảm. Công ty đối thủ vớ bở được bản dự án hoàn hảo, họ cũng tìm được các nhà đầu tư, bắt đầu đi vào khởi công rồi. Khó tránh người trong cuộc bây giờ nghi ngờ lẫn nhau.

" Trần Nhạc dẫn tôi xuống văn phòng của cậu." Lăng Thần Huyền giọng đều đều.

Trần Nhạc ngây ra một lúc rồi cười khổ. Lăng Thần Huyền đây chính là muốn kiểm tra cậu sao? Hắn cho rằng cậu sẽ phản bội lại hắn? Đúng là ở bên nhau bao năm đi nữa thì với hắn cậu vẫn là kẻ xa lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt làm chuyện gây bất lợi cho hắn.

#############################

Trần Nhạc dẫn theo Lăng Thần Huyền xuống phòng làm việc của mình ở lầu dưới, Cố Du cũng đi theo.

Trần Nhạc bật máy tính lên, thao tác một chút mở password, rồi tránh sang một bên cho Lăng Thần Huyền kiểm tra máy tính. Cố Du đứng bên cạnh nhìn.

Lăng Thần Huyền cũng có kiến thức tốt về máy tính, sau một hồi gõ gõ, tìm kiếm hắn nhìn thấy lịch sử gửi file đi:

" Thứ 3 tuần trước cậu đã gửi bản file của dự án kế hoạch đi đâu?"

Trần Nhạc trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, xong cậu tự trấn an mình, lục lại trí nhớ xem hôm đó cậu đã gửi cho ai.

Trần Nhạc chưa kịp nhớ lại Cố Du đã reo lên:

" Đây không phải là địa chỉ gmail của tôi! Cũng không phải của Lăng tổng!"

"Cái gì?!" Não bộ của Trần Nhạc chưa kịp định hình lại. Sao có thể như thế, cậu có thể gửi cho ai ngoài hai người này chứ? "Không thể nào!"

Tài liệu cậu soạn thảo và cả của hai người Cố Du, Lăng Thần Huyền mà cậu có được cậu tuyệt chưa từng gửi cho kẻ nào khác. Tài liệu chỉnh sửa, thay đổi từ cơ bản đến chi tiết tất cả đều do cả ba kiểm duyệt, sau đó mới cùng nhau quyết định, vì thế mà ba người trao đổi qua gmail khá nhiều nhưng Trần Nhạc cũng chỉ gửi qua gửi lại cho hai người họ thôi.

" Trần Nhạc anh xem đi! Đúng sự thật là anh đã gửi cho một tài khoản khác mà. Anh còn bảo không phải?" Cố Du giọng gay gắt.

Trần Nhạc có chút hoảng, cậu quay sang phía Lăng Thần Huyền, cậu muốn giải thích:

"Lăng tổng! Ngài nghe tôi nói, tôi tuyệt đối không gửi tài liệu cho người ngoài..."

Trần Nhạc thấy vẻ mặt Lăng Thần Huyền không mấy kiên nhẫn liền hiểu ra, hắn không tin cậu.

Tất cả cậu nhìn thấy chỉ là sự ghét bỏ mà thôi. Trần Nhạc sợ hãi đến mức giọng nói run lên.

" Rành rành ra đây anh còn nói là không phải? Chẳng lẽ lại nó tự gửi đi."

"..."

Cố Du không thấy Trần Nhạc đáp lại cho rằng bản thân đã nói đúng, càng nói càng hăng.

" Trần Nhạc! Tốt nhất anh nên thú thật đi! Cái tài khoản mà anh gửi tư liệu đi là của công ty Peerage phải không."

"Không phải! Cố Du cậu đừng ép người quá đáng. Tôi đã bảo không phải tôi làm!"

.

.

" Anh thôi diễn kịch đi Trần Nhạc." Cố Du bước tới giọng gay gắt, y đập lên phong thư đề bốn chữ "Đơn xin nghỉ việc".

"Cái này là..." Trần Nhạc giật mình, cái đơn xin nghỉ việc ban nãy cậu đã để quên trên bàn, bây giờ vừa lúc Cố Du nhìn thấy.

Không để Trần Nhạc nói hết Cố Du đã chặn lời, giọng điệu chất vấn:

" Anh xin nghỉ việc cơ đấy! Xin nghỉ việc giữa lúc như thế này? Không phải đang đảm nhiệm dự án sao? Sao anh lại muốn xin nghỉ?"

Trần Nhạc cắn môi nói:

"Là do tôi...không muốn làm ở Lăng thị nữa."

" Không muốn làm cho Lăng thị nữa?" Cố Du cười nhìn Trần Nhạc khinh bỉ. "Anh thôi đi! Theo tôi thấy cái địa chỉ gmail kia chính là của công ty Peerage, có phải anh đã bán tư liệu mật của công ty cho họ đúng không? Anh suy tính hết rồi nên bây giờ định nghỉ việc trước để chối tội?!"

"Tôi không phải!" Trần Nhạc giọng run run phủ nhận sự nghi ngờ của Cố Du.

Trần Nhạc quay sang phía Lăng Thần Huyền để giải thích nhưng đáp lại cậu lại chính là ánh mắt sắc lạnh như muốn đoạt mạng người của hắn.

###########################

Trần Ninh thấy anh trai chưa trở về nhà dù đã qua giờ cơm cũng không nghĩ nhiều, cô đoán anh có công chuyện nên về muộn nhưng đến tận 23h vẫn chưa thấy anh trai trở về cô liền lo lắng gọi điện thoại loạn lên, không ăn cơm ở nhà thì thôi nhưng ngay cả một cuộc điện thoại thông báo cũng không có, định hù chết cô sao. Bấm gọi cho anh trai lần thứ n nhưng đáp lại cô từ đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài.

Trần Nhạc không trở về nhà. Cậu ngồi vật vờ ở quán Bar nốc cạn từng ly rượu.

Cậu ngồi vò đầu suy nghĩ, sao lại có thể có chuyện như vậy xảy ra? Cậu không đời nào lại phản bội Lăng Thần Huyền! Dù thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu rất yêu hắn, làm sao có thể làm ra những chuyện gây tổn hại đến hắn?! Có người hãm hại cậu! Là có kẻ cài bẫy cậu!

Trần Nhạc đưa tay chà mạnh khuôn mặt lờ đờ vì rượu của mình:

" Phải đi giải thích! Phải giải thích! Phải nói cho Lăng Thần Huyền biết. Mình không có làm!"

############################

Chuếch choáng men say Trần Nhạc lái xe tới căn hộ cao cấp của Lăng Thần Huyền mặc kệ nguy hiểm.

Không biết có phải do men rượu làm người ta dũng cảm hơn hay không nhưng hôm nay Trần Nhạc lớn gan hơn mọi ngày. Cậu đứng trước cửa căn họ của hắn bấm chuông loạn xạ.

Cũng chẳng để cậu đợi lâu cánh cửa ngay lập tức mở bật ra. Lăng Thần Huyền đứng đó, quần áo không chỉnh tề. Nhìn thấy cậu hắn nhíu mi:

" Trần Nhạc? Cậu tới đây làm gì?"

" Em không có làm! Không phải là em! Chuyện tài liệu công ty bị rò rỉ là em bị hại." Trần Nhạc gào lên, tai tay cậu bắt lấy bàn tay của Lăng Thần Huyền giữ thật chặt, cậu sợ hắn đi mất. " Cái địa chỉ gmail đó em chưa từng thấy qua! Anh phải tin em. Em tuyệt đối không bao giờ phải bội lại anh."

Hốc mắt Trần nhạc đã cay cay cậu chực muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn nuốt nước mắt vào trong cố gắng giải thích cho Lăng Thần Huyền.

" 10 năm trước! Từ 10 năm trước em đã nói em yêu anh và đến bây giờ vẫn thế! Em sẽ không bao giờ làm tổn hại anh, tâm huyết của anh. Ở bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ anh không biết con người em? Lần này anh phải tin em."

.

.

.

.

.

Bàn tay của Trần Nhạc run rẩy kịch liệt, cậu muốn con người này tin tưởng cậu, chỉ một chút cũng được, chỉ cần nghe cậu nói.

" Lăng tổng! Là ai vậy?! Tôi nghe có tiếng ồn ào."

Trần Nhạc nghe thấy giọng nói này thì liền giật mình.

Bên trong căn hộ cậu nhìn thấy Cố Du đang bước tới đây. Y chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình còn bên dưới thì hoàn toàn trần trụi. Hơn nữa nhìn qua cũng đủ thấy chiếc áo sơ mi kia quá rộng với Cố Du... Là y đang mặc áo của Lăng Thần Huyền.

Trần Nhạc giống như bị đả kích vô cùng lớn, cậu đứng chôn chân, hoảng loạn nhìn Cố Du và Lăng Thần Huyền.

Còn Lăng Thần Huyền giống như đã mất hết kiên nhẫn, hắn đẩy mạnh Trần Nhạc ra. Lạnh lùng nói với cậu:

" Có phản tôi hay không thì chính cậu biết. Cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ giống cái gì? Cậu làm vậy là muốn tôi thương cảm cho cậu? Cậu nghĩ dùng cái bộ dáng này là tôi sẽ cho rằng cậu vô tội, tiếp tục giữ cậu lại trong công ty để cậu phá sao?"

Trần Nhạc ngã xuống đất bả vai bị đập đau vẫn cố loạng choạng đứng dậy nhưng vô pháp. Cậu ngã ngồi dưới đất mà nghe sự sỉ nhục từ Lăng Thần Huyền.

Đến cuối cùng Lăng Thần Huyền vứt lại cho Trần Nhạc một câu nói trước khi đóng sầm cửa trước mắt cậu:

" Tôi hi vọng cậu đã chuẩn bị tinh thần để hầu tòa."

#############################

Chap này bị trễ lịch nhỉ :v

Thôi coi như đây là quà mừng khai giảng sớm nhá. Yêu cả nhà.