Chương 30

"Thật sự không thể châm chước được sao?" Trần Nhạc nghiêng nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.

"Xin... Xin lỗi ạ! Vì đợt này có thanh tra về nên chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ bắt gao. Thật sự xin lỗi quý khách ạ." Cô bé đứng trực ở quầy bán vé mặt đỏ như cà chua, lắp bắp từ chối thỉnh cầu.

Lúc rời khỏi nhà cậu cũng chỉ nghĩ là mang theo tiền, chứ cũng đâu biết là nên mang theo chút giấy tờ tùy thân. Đến lúc tới rạp chiếu phim rồi mới thấy tác hại.

Bộ phim cậu muốn xem yêu cầu tuổi khán giả trên 16 nên quy định rạp phim bắt buộc phải kiểm tra thẻ căn cước hoặc giấy tờ chứng minh ngày tháng sinh. Trần Nhạc đã gần 30, tuy nói vẻ ngoài cậu trẻ trung hơn so với tuổi thật nhưng mà cũng đâu đến mức nhìn chưa qua 16. Khổ nỗi, nhân viên rạp phim làm việc chặt chẽ, cứ bắt phải xuất trình thẻ căn cước mới được.

Vẻ mặt buồn nản của Trần Nhạc làm không ít nữ nhân viên đứng ở quầy phục vụ rụng rời tay chân, phải từ chối một mỹ nam thế này đúng là tội ác.

"Hay quý khách hãy thử chọn một bộ phim khác ạ?" Cô bé nhân viên gợi ý. "Có ba bộ phim chuẩn bị đến xuất chiếu, quý khách có thể xem mà không cần chứng minh tuổi."

"Có thể cho tôi xem qua tên phim không?" Trần Nhạc hỏi, tuy hơi tiếc rẻ nhưng cũng không làm thế nào được. Về nhà sẽ hỏi Lăng Thần Huyền về giấy tờ tùy thân của cậu sau.

"Hiện tại đang có phim 'Chuyến phiêu lưu của bé dâu tây, 'Đại dương vui vẻ' và 'Trăng trong hộp' ạ."

Hai phim đầu tiên Trần Nhạc nghe tên mà không nhịn được cười, đều là phim thiếu nhi, trong rạp thế nào cũng chật kín các bạn nhỏ đi cùng cha mẹ chúng, có đúng cậu là nam nhân đi xem thể loại phim này một mình thì đúng là lạc quẻ.

Cô nàng nhân viên dường như cũng ý thức được lời gợi ý của mình có chút vấn đề, liền nhanh chóng sửa lại: "Phim 'Trăng trong hộp 2' cũng rất hay, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, đang là top movie đấy ạ."

Trần Nhạc cười, thỏa hiệp với lời đề nghị: "Vậy cho tôi một vé đi."

Bộ phim thuộc thể loại chính kịch 'Trăng trong hộp' trước khi được chuyển thể đã được nhiều người mong đợi sẽ trở thành siêu phẩm phòng vé. Tác phẩm của nữ tác giả người Anh Elizabeth Wilson đã trở thành cái tên nóng hôi hổi kể từ khi còn là tiểu thuyết mạng. Bộ phim đã công chiếu phần 1 vào cuối năm ngoái, phần 2 cũng chính là chuyển thể từ tập 2 của series tiểu thuyết.

"Hay thật ó." Sau khi bộ phim kết thúc, màn hình chiếu tới phần credit, Trần Nhạc nghe một cô gái bình phẩm. "Nhưng chắc đọc tiểu thuyết sẽ thấy tuyệt hơn nhiều."

"Cậu đọc tiểu thuyết rồi à?" Bạn của cô gái hỏi.

"Tớ mới đọc được tập 1 thôi." Cô gái buồn bã đáp. "Tớ đã định là phải đọc xong cuốn tập 2 trước khi phim có phần mới mà....."

Bạn cô ta lại hỏi: "Thế sao không đọc?"

"Có đâu ra mà đọc!" Cô gái bĩu môi. "Nhà xuất bản Nhật Ninh mua bản quyền series tiểu thuyết đấy rồi nhưng họ mới cho xuất bản cuốn thứ nhất thôi. Hồi lâu lâu rồi thấy có thông báo cho xuất bản quyển thứ hai mà chờ mãi vẫn không thấy gì."

"Nhật Ninh á? Có phải cái nhà xuất bản mà có lãnh đạo cấp cao gì đấy bị mất tích không?" Cô bạn gái reo lên "Thấy trước báo đài nói ra rả suốt á!"

"Hình như thế. Tớ không nhớ rõ lắm." Cô gái đáp. "Chắc là vì thế mà chậm phát hành sách hơn dự kiến chăng?"

Trần Nhạc vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai cô gái, không tránh nổi khỏi tò mò. Vì chính cậu cũng đang muốn tìm đọc bản tiểu thuyết, dù mới chỉ được xem phần 2 của bộ phim nhưng Trần Nhạc vẫn đánh giá 8/10 về nội dung. Nhưng khi nghe thông tin nhà xuất bản mới chỉ cho ra cuốn đầu tiên của bản dịch thì không khỏi hụt hẫng.

Mất tích?

Chà! Nếu đó là lãnh đạo nòng cốt thì đúng là nguy đấy. Hẳn là nội bộ nhà xuất bản phải rối bời lắm thì mới phải dời lịch phát hành sách so với thông báo chính thức. Bởi việc này ảnh hưởng đến uy tín rất nhiều, hơn nữa còn dẫn đến việc sụt giảm cổ phiếu.

~oOo~

Gần xế chiều, Trần Nhạc ngôi nghỉ chân trong một quán cafe sau khi đã càn quét một vòng hơn ba, bốn hiệu sách.

Trong đó có riêng hai túi lớn đều là sách từ nhà xuất bản Nhật Ninh. Trần Nhạc phải công nhận một điều, hầu như tất cả các đầu sách của nhà xuất bản tư nhân này đều rất chất lượng và hợp với sở thích văn học của cậu. Vậy là không kìm được, cứ từng cuốn từng cuốn ních đầy giỏ hàng.

Nhân viên thu ngân thấy vậy liền hỏi cậu có phải fan của Nhật Ninh hay không? Trần Nhạc ngại ngùng, gật đầu bừa.

Sau đó liền nghe ông ta than thở. Hóa ra ông là người yêu sách, ông thích hầu hết các tác phẩm từ nhà xuất bản trẻ này, mỗi lần ra đầu sách mới ông đều háo hức tranh mua sớm. Chỉ tiếc từ sau khi gặp biến cố, các đầu sách xuất bản giảm đi rất nhiều, làm ông ta cũng khổ tâm theo.

Ban đầu Trần Nhạc chỉ hứng thú với sách, nhưng sau khi nghe mấy lời sầu não của nhân viên thu ngân thì cậu cũng bắt đầu tò mò về vị lãnh đạo bị mất tích kia.

Từ khi mới ra mắt, Nhật Ninh đã chiếm được hảo cảm của rất nhiều bạn đọc, về giá thành, chất lượng sản phẩm lẫn nội dung. Mỗi khi công báo đầu sách mới là y như rằng sốt xình xịch. Mới chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập mà danh tiếng trong ngành đã vang dội, thu về nhiều sự yêu thích từ độc giả thì chắc cũng vớt lên không ít ghen ghét của kẻ thù. Vị lãnh đạo của Nhật Ninh bị mất tích chắc chắn lý do đằng sau đó cũng không đơn giản.

"Mình lo chuyện bao đồng làm gì!" Trần Nhạc thốt lên.

Suy luận từ nãy đến giờ nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu cũng đâu có liên quan đến người ta. Nếu có gì mờ ám thì công an sẽ giải quyết, đâu đến lượt cậu phá án.

Nhìn đồng hồ đã tới giờ, Trần Nhạc đứng dậy chuẩn bị để ra về.

Hôm nay trốn ra ngoài chơi chắc chắn là chọc giận đến Lăng Thần Huyền, có thể hắn sẽ tức giận một chút nhưng lâu rồi cũng sẽ bỏ qua thôi. Dù gì cậu cũng đã để lại lời nhắn trên tủ bàn đầu giường, chỉ cần trở về nhà đúng giờ như đã ghi trên giấy thì không có vấn đề gì.

"Cho tôi hai chiếc Red Velvet và hai hộp trà nhài mang về nhé." Trần Nhạc nói với nhân viên phục vụ.

Trần Nhạc tính mua chút quà dỗ dành Lăng Thần Huyền, hắn thích hương trà nhài, cậu liền mua về để sẵn buổi tối có thể pha cho hắn uống.

~oOo~

"Đi thẳng đoạn nữa là tới, chú thấy căn biệt thự cổng trắng thì dừng xe cách đó một đoạn nhé." Trần Nhạc nói với tài xế taxi.

Giờ là 4 rưỡi chiều, không sai lệch giờ mà cậu đã giao hẹn, Lăng Thần Huyền chắc cũng chưa về nhà.

"Trời ơi này! Đi đứng cái kiểu gì thế!" Tài xế taxi bỗng chửi đổng lên. "Đi cái xe sang vậy mà không biết lái à, tự nhiên lao ra giữa đường."

Chiếc xe ôtô đen hiệu Mazda xông ra, chắn ngang lối đi. Nếu không phải tài xế Taxi phanh kịp thì chắc chắc hai xe đã va quệt với nhau.

"Này!" Tài xế Taxi tháo đai bảo hiểm, mở cửa xuống xe, quát ầm lên. "Có biết lái xe không thế! Không biết lái thì đừng có cầm vô cái vô lăng! . . . "

Người lái xe bên kia cũng mở cửa đi xuống, còn có thêm hai người vận vest đen giống hệt anh ta theo xuống cùng.

"Cái . . . Cái gì thế! Gây sự hay gì?!" Tài xế Taxi lắp bắp, nhìn thấy vẻ ngoài nguy hiểm của đối phương, chân ông khựng lại ngay tắp lự. "Mấy người đi sai trước chứ."

Một trong số ba người sải bước tới chiếc Taxi Trần Nhạc đang ngồi. Anh ta gõ nhẹ vào cửa kính, cất giọng gọi: "Cậu Trần, xin cậu theo tôi trở về biệt thự. Ngài Lăng đang chờ cậu."

***********************************

Định là đăng chap mới từ hôm qua, nhưng vì hôm qua bận đi với bạn nên Au viết không kịp 😭😭😭. Xin lỗi rất nhiều!