Chương 13

Trần Nhạc giật mình khi nhận ra người khoác vai cậu là một người nam nhân xa lạ. Theo một phản xạ, Trần Nhạc lùi lại. Cậu có chút bất ngờ hỏi:

" Xin lỗi! Anh là ai vậy?! "

Nam nhân tuấn tú kia bị hành động của cậu làm cho buồn cười:

" Em làm sao vậy? Sao lại chạy, tôi đã làm gì em đâu nào. Bộ dáng của em...là lần đầu tới đây hử?"

" Sao cơ? " Trần Nhạc khó hiểu, bỗng dưng xuất hiện người lạ mặt có hành động gần gũi quá mức cần thiết với mình làm cậu muốn nhanh chóng chạy khỏi đây.



Nam nhân kia dùng ánh mắt thú vị cao thấp dánh giá Trần Nhạc càng làm cậu khó chịu. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là quá bar, người đến đây hầu hết đều là đi tìm những thú vui chóng vánh lúc về đêm, nam nhân này chắc lầm tưởng cậu là khách. Trần Nhạc bất đắc dĩ thở dài khó chịu định rời đi, chỗ bản thảo này để mai An Tuỳ dịch nốt cũng được, cùng lắm là dời lịch với bên in ấn xuống, chứ cậu chẳng thể chịu nổi ánh mắt của người kia nữa.

" Ây! Lão đại! Anh tính làm cái gì đó!? Không được bậy bạ nha." Đúng lúc Trần Nhạc hạ quyết tâm rời đi thì lại nghe tiếng oang oang của An Tuỳ.



Nam nhân kia nhìn thấy An Tuỳ chạy tới, lại nhìn Trần Nhạc một lần. Sau đó hỏi:

" Bạn của nhóc à? "

" Sếp của em đấy. Anh ấy là giám đốc nhà xuất bản em mới xin vào." An Tuỳ gườm gườm, dùng ánh mắt cảnh cáo nam nhân kia tránh xa Trần Nhạc một chút. Rồi quay sang Trần Nhạc :" Anh tìm chỗ này có mất thời gian không?"



" Bị rẽ nhầm một lần nhưng may được chỉ đường. Mà này, nếu làm việc mệt quá thì mai hẵng dịch cũng được, lịch với bên in ấn chậm lại một chút cũng không sao." Trần Nhạc đưa tập bản thảo cho An Tuỳ vừa nhắc nhở.

" Không sao, em làm được." An Tuỳ đón lấy bản thảo vui vẻ nói. Nhìn sang lão đại rồi lại nhìn Trần Nhạc, An Tuỳ giới thiệu :" A! Trần Nhạc, đây là Lăng Giản Phong, anh ấy là chủ quán bar này. Lão đại, đây là Trần Nhạc, anh ấy là giám đốc nhà xuất bản mà em đang làm việc."



Lăng Giản Phong thích ứng nhanh, hắn chủ động cất lời chào trước:

" Tôi là Lăng Giản Phong, hân hạnh được làm quen. Ban nãy không biết, đã thất thố rồi. Mong Trần tiên sinh bỏ quá cho." Lăng Giản Phong chìa tay về phía Trần Nhạc, trên môi là nụ cười tuấn tú đến cực điểm.

Trần Nhạc cười đáp trả, cũng không nhỏ nhen mà đi chấp vặt, cậu bắt tay Lăng Giản Phong:

" Không có gì. Hân hạnh được gặp, cứ gọi tôi Trần Nhạc được rồi."

" An Tuỳ có kể tôi nghe về cậu. Khó khăn lắm mới tìm được việc, giờ được nhận làm lại được một ông chủ tốt quan tâm, thằng nhóc vui đến phát ngốc luôn rồi."

Trần Nhạc cười:

" An Tuỳ làm việc rất tốt. Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của nó, hôm nào cũng làm việc như bán mạng."

An Tuỳ gãi đầu cười khì:

" Anh yên tâm, em định làm thêm ở đây ba tuần nữa thôi. Ở cô nhi viện, các sơ kêu đã xoay đủ tiền sinh hoạt rồi."

Trần Nhạc có chút vui vẻ:

" Thật sao!? Tốt quá rồi. "

Chợt nhận ra mình có hơi thất thố khi nói ra lời vừa rồi, Trần Nhạc có chút khó xử. An Tuỳ nghỉ việc mà trước mặt ông chủ quán bar lại nói ra lời vui mừng, người ta không khéo lại hiểu nhầm là cậu coi thường công việc này.

" A! Ý tôi không phải... Tôi không phải có ý xấu gì đâu, mong anh đừng hiểu nhầm!"

Lăng Giản Phong cười lớn, nói:

" Không sao! Cậu đừng bận tâm, tôi không hiểu nhầm đâu. Quả thực thằng nhóc này mà nghỉ việc ở đây tôi còn mừng thay cho nó. Suốt ngày chỉ có đi làm, sợ là lúc ngủ cũng công việc, có ngày suy nhược mà chết."

Nói chuyện một lúc, Trần Nhạc cảm thấy không còn sớm nữa nên xin cáo từ. Nhìn chiếc xe ô tô đi khuất, Lăng Giản Phong đột nhiên quay lại nói với An Tuỳ:

" Có người quen dễ thương như thế sao không giới thiệu cho anh sớm chút hả?"



An Tuỳ nghe Lăng Giản Phong nói liền bày ra bộ mặt kì thị đến cực hạn:

" Lão đại! Anh muốn đi tìm người để giải khuây thì đi tìm, em không có ý kiến. Nhưng Trần Nhạc là người hiền lành chỉ biết có công việc, tuyệt đối không thể cùng với tên ăn chơi sa đoạ như anh đâu."

Lăng Giản Phong khoé miệng giật giật, trán nổi gân:

" Anh cho chú mày nói lại. Anh đường đường đẹp trai phong nhã thế này, vào mồm mày sao lại thành loại rẻ rách thế hả? Mà chú mày mới bảo Trần Nhạc chỉ biết có công việc thôi, cậu ta chưa có người yêu sao? "

An Tuỳ nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu:

" Không có. Sáng nào cũng đi làm sớm, 6 ngày làm việc thì đến 5 ngày tăng ca, không bao giờ nhắn tin, ngoại trừ gọi điện vì công việc ra thì chẳng mấy khi ảnh dùng tới điện thoại. Nếu mà Trần Nhạc có người yêu đi chăng nữa thì cũng sớm bị bỏ rồi."

Lăng Giản Phong nghe An Tuỳ nói tới đâu liền hài lòng tới đó. Xem ra Trần Nhạc này là loại trong sáng chưa từng biết đến "cuộc sống về đêm". Ai! Bất quá đúng là khẩu vị hắn thích, mẫu người ngoan hiền, ngoại hình còn bắt mắt, lâu lắm rồi hắn mới tìm được một con mồi tuyệt đến thế. Dẫn dắt một con thỏ ngây thơ vào thế giới truỵ lạc để thành một tiểu ác ma là việc làm hắn thích thú nhất.

An Tuỳ liếc mắt đã biết Lăng Giản Phong nghĩ gì, cậu nhóc mở lời cảnh cáo:

" Nếu anh có suy nghĩ gì với Trần Nhạc thì em khuyên anh nên bỏ đi."

" Làm sao? " Lăng Giản Phong hỏi.



" Trần Nhạc dễ gần mà cũng khó gần. Trước trong nhà xuất bản có mấy nhân viên có ý với anh ấy, lúc làm việc cố "tình qua ý lại", cuối cùng bị anh ấy đuổi thẳng cổ. "

Lăng Giản Phong nghe xong liền cười lớn:"An Tuỳ! Chú mày đang đánh giá thấp anh đấy à, Lăng Giản Phong này là ai chứ! Thôi, không nói nữa. Tâm trạng anh hôm nay tốt, tháng này tăng lương." Nói rồi Lăng Giản Phong vỗ vai An Tuỳ đi vào trong quán bar.

" Lão đại cũng đừng có giở trò gì với Trần Nhạc đấy nhá. Không em chẳng có mặt mũi nào mà nhìn anh ấy!" Trước khi vào phòng nghỉ của nhân viên An Tuỳ cố nói với Lăng Giản Phong một câu trước khi hắn rẽ lên cầu thang để lên lầu.

Lăng Giản Phong không đáp, hắn không quay đầu lại nhìn, chỉ vẩy tay ra hiệu đã nghe thấy rồi.

" Sao thế An Tuỳ, ông chủ lại nhắm được mục tiêu mới à?" Cậu nhân viên pha chế đang đứng ở quầy lau cốc thuận miệng hỏi.

" Còn phải hỏi! Lão đại nhà cậu có lúc nào mà không đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?! Hôm nào cũng tìm mục tiêu để theo đuổi, được hai ngày chán là bỏ. Anh ta phải bị Thiên Lôi đánh chết mới phải." An Tuỳ bĩu môi nói.



" Đừng nói khó nghe thế! "

"..."

" Nhận anh ta làm lão đại thì tớ sẽ có lỗi với nhân cách của bản thân mất."

"..."

*

*

*

*

*

Lăng Giản Phong tâm trạng hưng phấn đi lên phòng vip trên lầu hai. Bước vào phòng, nhìn thấy con người đang nằm dài trên ghế sofa kia cũng không thấy chướng mắt nữa, nhưng miệng vẫn không quên mỉa mai một câu:

" Hác Du Tần tiên sinh, bây giờ mới gần 19h, có ai lại đến quán bar rồi nằm dài ra vào giờ này không!? "

" Tôi không mượn cậu đuổi." Hác Du Tần lèm bèm. Rồi hắn lại nằm than thở: "Sao hội huynh đệ ta giờ hoang tàn thế này! Tên khốn Lăng Thần Huyền anh họ cậu rủ thế nào cũng không chịu ra ngoài, hắn bây giờ toàn có công việc. Cậu thì suốt ngày chỉ có mĩ nhân. Tôi bơ vơ lắm có biết không hả?!!!"

Lăng Giản Phong cười khẩy, với tay lấy chai rượu trên bàn rồi rót cho mình một ly:

" Thảm thế cơ à? "



" Ừ! Thảm thế đấy!" Hác Du Tần chán nản ngồi dậy. "Sao hôm nay không dẫn Kiki đi chơi à!?"

" Chán rồi. "

" Cậu lại đá người ta nữa à! Mới quen được ba ngày thôi phải không? Người ta là nữ sinh trung học đấy, cậu thương hoa tiếc ngọc dùm tôi cái. " Hác Du Tần chẹp miệng nói, hắn nói cho có lệ chứ cũng chẳng quan tâm.

" Mới ngày thứ hai hẹn hò cô ta đã muốn lên giường với tôi, cậu bảo tôi thương hoa tiếc ngọc làm sao? Cứ tưởng là thỏ con, hoá ra là yêu nữ sẵn rồi."

" Mà thôi, thế cũng tốt. Độc thân như tôi không phải rất tuyệt vời sao. Mỹ nhân cũng chỉ là thứ chơi chán rồi bỏ, cậu cứ như thế cho tôi. Từ nay tôi chẳng sợ uống rượu một mình nữa. Hahaha" Hác Du Tần một bộ dáng vui vẻ cười hố hố.

Lăng Giản Phong nhíu mày:

" Tôi không muốn giống cậu làm cẩu độc thân. Hơn nữa tôi cũng tìm được đối tượng mới rồi."

Hác Du Tần đang vui thì đứt dây đàn. Phải rồi, phương châm sống của Lăng Giản Phong là "Thay người yêu bao lần cũng được nhưng không được độc thân dù chỉ một phút." Sao hắn lại quên được chứ.

Ai! Thời gian tới lại phải một mình rồi!

" Thế đối tượng mới thế nào? " Hác Du Tần thuận miệng hỏi.

" Trong sáng, có vẻ nhu thuận hiền lành. Là tiểu bạch thỏ, nhưng cũng biết xù lông... " Lăng Giản Phong lắc lắc ly rượu, cười.

" Lại thế à?! Khẩu vị của Lăng gia đặc biệt thật đấy, toàn thích người ngoan. Cái này là do di truyền hả? " Hác Du Tần bày ra bộ mặt khinh bỉ đến cực điểm.

" Cậu thì hiểu cái cóc khô gì! "

****************************************

Trần Nhạc về nhà muộn hơn bình thường, đỗ xe vào gara rồi lên nhà, ngay lập tức cậu đã thấy Trần Ninh chống nạnh nhìn soi mói.

" Anh về muộn! "

" Rồi rồi! Anh xin lỗi, quà tạ lỗi đây." Trần Nhạc đưa ra một hộp giấy bên trong là chiếc bánh kem nhỏ.



Trần Ninh nheo mắt nhìn cái hộp:

" Em đang giảm cân. Béo là kẻ thù của phụ nữ đấy! "



" Vậy là không ăn hả? "

" Ai bảo thế! " Trần Ninh giằng lấy cái hộp. Hí hửng mở ra, lấy chiếc bánh, ngoạm một miếng.

" Đã nghiện còn ngại!" Trần Nhạc cười, cởϊ áσ khoác xong cậu đến gõ trán Trần Ninh. "Ăn cơm đã, cái đó để sau."

Trần Ninh gật đầu, đi vào phòng ăn. Rồi như nhớ ra điều gì, cô quay lại:

" Bên Lưu gia mới đến đưa thiệp mời dự tiệc. Em để trên bàn đó."

Trần Nhạc nới lỏng caravat, đến bên bàn khách lấy tấm thiệp mời lên xem. Trần Nhạc ngồi lên sopha, xem qua một lượt:

" Tiệc cưới cháu gái lớn của Lưu lão gia. Phải đi rồi."

Lưu lão gia trước đây là bạn tốt của ông nội cậu, hai bên gia đình trước kia qua lại rất tốt. Bây giờ cháu gái Lưu lão gia kết hôn, cậu cũng nên đến chúc mừng cho phải phép.

" Em có đi không Trần Ninh?" Trần Nhạc nói với vào phòng ăn. " Tiệc mừng thôi, tổ chức vào buổi tối nên không lo vướng việc đâu."

" Em chịu! "

"..."

****************************************

Hự! Nay mải đọc nữ hoàng ai cập nên quên béng mất là phải viết truyện :v ae tha thứ cho tui hen

Nếu tôi không lười thì từ giờ đến mùng 2 sẽ còn 1 chap nữa. Cmt tiếp động lực nào.