Chương 5: Vết Thương

Đỗ Anh Thanh về đến nhà, nó cố bước thật nhanh để lên phòng nhưng cả nhà đã đợi sẵn ở phòng khách. Có vẻ anh trai của nó đã nói với bố mẹ về chuyện này, tuy nhiên anh bị Đỗ Anh Thanh đánh đến sưng đỏ cả má.

"Đứng lại đó."

Bố cậu lên tiếng, một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi. Ông có một bộ gen trội, thể hiện rõ nhất là hai cậu con trai đều giống ông y như đúc. Khuôn quai hàm rõ ràng, đôi mắt đen nhánh, chiếc mũi cao. Có một điều khác biệt là đôi môi lại thừa hưởng từ mẹ, môi của anh trai thì khá dày, còn Đỗ Anh Thanh thì lại mỏng hơn.

Nó đứng lại theo lời của bố, trước con người này, trong gia đình này nó không có tiếng nói, không thể phản kháng. Tiếng bốp vang rõ mồn một trong phòng khách, Đỗ Anh Thanh cảm nhận được sự đau rát trên má trái mình, mặt nghiêng sang một bên và nó giữ nguyên vị trí.

"Mày giỏi rồi đúng không!? Giữa nhà hàng bao nhiêu con người mày đánh anh mày như thế!? Mày có dùng não để suy nghĩ không hả!?"

Ông dùng ngón trỏ ấn đầu của nó xuống vài cái, nó vẫn đứng như trời trồng.

"Mày xứng đáng bị như thế."

Người anh trai đi đến trước mặt nó, người phụ nữ duy nhất trong nhà cũng tới cạnh.

"Anh mày nói đúng. Mày ăn chơi lêu lổng, hư đốn như thế. Đó là những gì mày phải trả giá thôi, mày không xứng được yêu thương!"

Lần lượt từng người một lên tiếng mắng chửi Đỗ Anh Thanh, mái tóc nó cất công vuốt keo ngay ngắn đã rối tung, che khuất đi tầm nhìn.

"Lên phòng đi."

Nó lúc này mới động đậy, bước thật nhanh lên phòng. Cơn đau từ má trái đã không còn nữa, nhưng khoé miệng nó đau rát. Đỗ Anh Thanh đưa tay lên chạm vào thì nó đã rướm máu. Cậu vẻ mặt bình thản, nhìn ngón tay cái dính màu đỏ. Vì đang bị khoá thẻ, tịch thu cả chìa khoá nhà nên cậu không còn cách nào khác về nhà bố.

Cơn ác mộng lại bắt đầu quay trở lại khi sống cùng cái nhà này. Buổi sáng thức dậy lúc bảy giờ, Đỗ Anh Thanh cắt miếng băng nhỏ để vừa với vết thương dán lên khoé môi trái. Cậu mặc chiếc áo phông màu trắng cùng quần tây màu be. Cậu không muốn vuốt tóc nữa, cứ thế để mái tóc nhuộm vàng vàng hoe trầm xoã xuống trán.

Đỗ Anh Thanh ngồi vào bàn ăn, ba người kia cũng vừa ngồi xuống. Không ai nói với ai điều gì, cậu nhìn tô phở còn bốc hơi trước mặt mình, một tô phở đầy đủ. Màu xanh của hành lá làm cậu khó chịu, nhưng vẫn phải cầm đũa lên ăn. Thứ đó là thứ mà anh trai cậu ưa thích, đương nhiên là Đỗ Anh Thanh ghét nó.

Đến công ty với một diện mạo khác, những người trong phòng đều thích vẻ ngoài trẻ trung năng động của Đỗ Anh Thanh. Bên cạnh đó họ cũng lo cho vết thương ở khoé môi của cậu. Nhưng Nguyễn Xuân Toàn Xuân không quan tâm, anh tập trung vào công việc. Nó cảm thấy bất mãn vì không lấy được hoàn toàn sự chú ý của mọi người. Đến giờ nghỉ trưa, nó muốn cùng Toàn Xuân ăn cơm nhưng khi đến bàn làm việc của anh đã không thấy đâu. Đỗ Anh Thanh biết chắc chắn đã xuống sảnh làm việc.

Cậu ngồi xuống cạnh Nguyễn Xuân Toàn Xuân, anh quay sang nhìn.

"Mặt em có ổn không vậy, chắc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó..."

Anh không muốn nói đến những chuyện đáng buồn này. Bỗng Đỗ Anh Thanh đưa ra một chiếc túi nhỏ về phía anh.

"Gì thế?"

"Hôm kia đi ăn tối em định đưa cho anh mà quên mất, kem mắt đó ạ."

Trái tim của Nguyễn Xuân Toàn Xuân đập thình thịch, anh nhận lấy và để nó qua một bên.

"Cảm ơn em... À, anh cũng có thứ này cho em."

Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc mỡ còn mới.

"Sáng anh đã thấy vết thương của em rồi, nhưng anh bận việc nên chưa thể hỏi em. Anh mua cho em thuốc bôi mau khỏi, chắc đau lắm ha."

Đỗ Anh Thanh mỉm cười, vậy là nó không hoàn toàn bị bơ. Ít ra cũng bù lại chuyện bản thân nó tốn công mua kem mắt cho Nguyễn Xuân Toàn Xuân.

"Không sao đâu anh, riết rồi cũng quen à."

Nó bày ra vẻ mặt có chút đáng thương, cụp mắt xuống, miệng thì cười đóng vai nạn nhân.

"Quen rồi á? Ý em là..."

"Không có gì đâu ạ. Mà anh ăn cơm chưa?"

"Anh không ăn."

Đỗ Anh Thanh ngạc nhiên, không thể tin được con người này lại bỏ bữa. Với một người đàn ông làm việc quần quật cả sáng đến trưa lại không có gì bỏ vào bụng.

"Vậy để em đi mua cơm cho anh nha?"

"Không cần đâu! Anh không đói."

Nguyễn Xuân Toàn Xuân không thể tập trung làm việc.

"Vậy anh ăn cùng em đi, sáng nay em mua cơm cuộn nè."

Đỗ Anh Thanh mở hộp cơm ra, bên trong là ba cuộn cơm đã được cắt thành miếng vừa ăn. Thật ra cậu đã dặn người làm từ tối qua làm chứ không phải đi mua. Nguyễn Xuân Toàn Xuân xua xua tay, anh ngại ngùng và còn cần tiếp tục làm việc.

"Không anh không ăn đâu, đó là phần của em mà, anh ăn thì em lại không đủ no mất."

Nó cầm lấy miếng cơm, cẩn thận đút vào miệng Toàn Xuân, anh giật mình buộc phải cầm lấy. Hái má anh ửng đỏ, nhưng trái lại Đỗ Anh Thanh ở trong lòng đã phản ứng dữ dội.

"Phiền thật chứ, lại còn phải chia cho tên này nữa. Mẹ."



Nó bên ngoài vẫn cười cười, lại tò mò chuyện ngày hôm kia trông thấy Nguyễn Xuân Toàn Xuân xuất hiện với khuôn mặt sưng đỏ vừa khóc xong.

"Mà anh, tối hôm kia khi em đến nhà anh vừa mới khóc xong đúng không!?"

Anh giật mình, mặt ửng đỏ ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Đỗ Anh Thanh.

"Em để ý rồi à?"

"Sao lại không để ý được. Mắt anh đỏ ngầu, mũi anh cũng đỏ nữa. Khai thật đi, có phải anh vừa bị người yêu đá không!?"

Nó huých nhẹ vào vai người đàn ông, nụ cười nghịch ngợm, đôi mắt đen như đang tra hỏi Nguyễn Xuân Toàn Xuân. Anh gượng cười.

"Làm gì có!"

Thật ra thì anh cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về người yêu cũ sau hai tháng lao đầu vào công việc. Gần đây lại được chính Đỗ Anh Thanh đây làm thân anh lại càng không có thiện cảm với con người vô tâm ấy.