Chương 3: Porsche

Vào một buổi chiều cuối tuần, Nguyễn Xuân Toàn Xuân bị mọi người trong văn phòng lôi kéo về đúng giờ, và anh đành chấp nhận tan làm sớm, dù sao khi về nhà anh vẫn sẽ tiếp tục thôi.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lựa chọn của mình thật sáng suốt, vì anh không muốn cãi nhau với bố mẹ qua điện thoại trong khi ở công ty.

"Con đã gửi tiền cho mẹ từ đầu tháng khi con nhận lương rồi! Mẹ không thể nói thế được!"

"Thì có sao!? Mày bỏ chút tiền ra để cho em mày được thả ra ngoài thì chết được à!?"

Vào buổi tối, mẹ anh đã gọi điện đến trong khi anh đang tắm. Và Nguyễn Xuân Toàn Xuân còn chưa kịp mặc đồ đã phải cầm máy lên nghe, anh quá bức xúc.

Đứa em trai hai mươi tuổi của anh gây thương tích và mất trật tự đô thị nên đã bị tạm giữ lại ở đồn cảnh sát vì không chịu bồi thường. Bố mẹ anh đang đòi anh chuyển tiền để cứu đứa em trai ra ngoài, nhưng làm thế thì anh sẽ chết thật mất.

"Con xin mẹ đấy! Con mệt mỏi lắm rồi! Mẹ tưởng con ngồi không là có tiền đấy à!? Nó lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu! Hai mưoi tuổi rồi mà còn làm ra cái trò đó!? Mẹ tự đi mà cứu con trai mình đi! Tiền không phải là lá cây cứ vặt là có đâu mẹ!"

"Thằng bất hiếu này! Mày dám ăn nói với mẹ mày thế này à!?"

Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên, đó là bố của anh. Nguyễn Xuân Toàn Xuân bất lực đến bật khóc, mắt anh đã ngập nước, anh cố nén để giọng mình không bị ảnh hưởng.

"Ai mới là người bất hiếu hả bố!? Thằng bất hiếu là thằng đi làm bục mặt gửi tiền về cho thằng có hiếu ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng ạ!? Hay định nghĩa về bất hiếu của bố sai rồi!?"

"Mày! Mày mà không chuyển cho tao năm triệu thì từ giờ đừng gọi tao là bố!!"

Tiếng bíp vang lên, Nguyễn Xuân Toàn Xuân ngồi thụp xuống sofa. Anh thật sự mệt mỏi, giọt nước mắt anh cứ lăn dài trên má. Kể cả khi mặc đồ nó vẫn không ngừng chảy, anh ngồi trên giường ôm lấy mặt mà khóc.

Vài phút sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng anh quá buồn để bắt máy. Anh còn không nhìn cả tên, cứ mặc kệ nó vì giờ anh đang rất hỗn loạn.

Thế nhưng tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Xuân Toàn Xuân giật mình, vội lau nước mắt rồi ra mở cửa.

"Ơ... Thanh?"

Trước mắt anh là Đỗ Anh Thanh, Toàn Xuân không biết vì sao cậu nhóc lại biết nhà của mình. Đỗ Anh Thanh nhìn thấy đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe của Nguyễn Xuân Toàn Xuân, thầm nghĩ trong lòng rằng anh ta vừa khóc đấy à?

"Sao em biết nhà anh ở đây? Vào trong đi."

"Em hỏi mấy anh chị đồng nghiệp á!"

Đã có vài lần Nguyễn Xuân Toàn Xuân dẫn họ về nhà chơi, nhưng không hiểu sao cậu nhóc này lại tới đây. Anh dẫn cậu nhóc vào trong nhà, rót nước rồi ngồi xuống sofa nói chuyện.

"Có chuyện gì thế?"

"À, em định mời anh đi ăn vì hồi chiều anh mua nước cho em."

Anh giật mình, chỉ là lon nước thôi mà sao phải làm tới mức này. Toàn Xuân vội xua tay từ chối.

"Một lon nước thôi mà, không cần đâu! Với lại anh còn bận làm việc nữa."

Đỗ Anh Thanh tươi cười, nó chạy qua ngồi xuống cạnh Nguyễn Xuân Toàn Xuân, ôm lấy cánh tay anh.

"Thôi để em mời! Không sao đâu, em có nhiều tiền lắm! Hôm nay là cuối tuần mà anh!"

Anh cạn lời, không biết nói gì hơn. Một sinh viên mà có tiền để mời người khác một bữa ăn nữa thì đúng thật là, đã vậy còn trấn an người khác.

"Không được đâu, anh bận lắm..."

Nguyễn Xuân Toàn Xuân gỡ cánh tay của Đỗ Anh Thanh đang ôm chặt lấy tay mình. Nhưng nó bất chợt đứng dậy, kéo anh dậy theo và đẩy vào trong phòng ngủ.

"Em đã đến tận đây rồi cơ mà! Nghỉ một hôm không sao đâu anh!"



"Chết tiệt phải đi chứ! Tôi không muốn mắc nợ anh đâu, cũng tại anh là trên khó tiếp cận nhất đấy chứ!"

Nguyễn Xuân Toàn Xuân thở dài, buổi chiều thì bị lôi về sớm, tối vừa cãi nhau với bố mẹ vừa bị em nhân viên thực tập rủ đi ăn. Nhưng dù sao Đỗ Anh Thanh cũng đã cất công đến tận nhà, không đi thì có hơi kì.

Anh nhanh chóng mặc đồ rồi trau chuốt lại bản thân. Mới nãy anh để ý có vẻ như Đỗ Anh Thanh đã vuốt tóc, anh cũng không thể để đầu tóc bù xù được.

Khi bước ra Anh Thanh thấy như có một Nguyễn Xuân Toàn Xuân khác ở đây, không còn vẻ mệt mỏi như lúc đi làm. Nó tiến đến khoác vai anh.

"Anh của em đúng là đẹp trai ghê!!"

Anh cười cười gãi đầu, vốn là một người đồng tính, người em này lại liên tục tiếp xúc thân mật làm Toàn Xuân có chút ngại ngùng.

Xuống dưới sảnh chung cư, Đỗ Anh Thanh tiến lại gần chiếc xe oto sang trọng. Nguyễn Xuân Toàn Xuân giật mình, khựng lại.

"Porsche!!?"

Người đàn ông hai mươi sáu tuổi đầu không mua nổi chiếc xe máy, vậy mà một cậu nhóc hai mươi tuổi lại mua nổi chiếc xe này.

"Ở nhà em còn một chiếc nữa á. Đi chơi tối nên lấy xe mui trần cho mát hihi! Này là porsche 911carrera 4s cabriolet, anh lên xe đi!"

Xem ra lời nói em giàu lắm không phải nói dối, anh cẩn thận bước lên xe, chỉ sợ làm xước ở đâu đó. Không phải anh không tìm hiểu, chiếc này có giá đâu đó mười tỉ rưỡi. Nguyễn Xuân Toàn Xuân khóc trong lòng, xem ra cần nỗ lực nhiều hơn rồi.

"Bộ bố mẹ em là tài phiệt hả?"

Đỗ Anh Thanh vừa lái xe vừa ngân nga hát.

"Không biết nữa, bố em là giám đốc công ty mình đang làm á, mẹ em là thư ký của bố."

Như có sét đánh ngang tai, Đỗ Anh Thanh cười cười. Thật không thể tin nổi, có vẻ như bây giờ phải dè chừng với cậu em này rồi.