Chương 115: Đám Cưới Đặc Biệt (End).

4 tháng sau.

Tại nơi tổ chức lễ cưới ngoài trời - Bellas Wedding.

Diệp Hoan ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, ngắm nhìn bản thân mình trong gương với bao lo lắng, hồi hộp.

Đây là lần thứ hai cô khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết này.

Nhớ lại khoảng thời gian 10 năm về trước, lúc đó cô là cô dâu của Lăng Việt. Vốn dĩ Diệp Hoan đã nghĩ cả đời này sẽ chỉ ở cạnh Lăng Việt nhưng mọi chuyện lại thay đổi kể từ khi Ngôn Thần xuất hiện.

Anh bước vào đời của cô, không hề yên bình nhẹ nhàng mà lại mang theo rất nhiều đau thương. Ở bên cạnh anh, hạnh phúc có, đau khổ có nhưng khi cùng anh trải qua vô số chuyện, Diệp Hoan mới phát hiện ra trái tim của mình thực sự là dành cho ai.

Cô đã từng dằn vặt bản thân vì phản bội Lăng Việt, đã từng điên cuồng muốn trả thù khi biết Ngôn Thần là kẻ sát hại gia đình mình. Và khi biết mình đã yêu Ngôn Thần, cô còn cảm thấy đau khổ gấp vạn lần hơn thế.

Cô tự cho rằng mình đã quá mù quáng, cho rằng mình không xứng đáng làm con gái nhà họ Diệp.

Nhưng mà…

Lý do đầu tiên cô chấp nhận lời hẹn hò của Lăng Việt là vì anh ta rất giống người mà cô đã từng gặp trong quá khứ. Diệp Hoan vốn dĩ chỉ là một cô gái si tình, muốn tìm lại những kỉ niệm mà cô cho rằng đó là duyên phận. Nếu nói cô ích kỷ thì đúng là có chút ích kỷ nhưng trên đời này, người si tình đâu chỉ có mình cô?

Lăng Việt là người đàn ông tốt thế nhưng Diệp Hoan đã phụ anh ta. Cô có lỗi với Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ, nên cô không dám nói là mình không muốn nhận sự trừng phạt. Nếu có thể, cô muốn kiếp sau được trả nợ cho họ, nhưng còn kiếp này… cô vẫn muốn một lần mình được hạnh phúc.

Đám cưới hôm nay là một đám cưới vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó không chỉ là đám cưới của một cặp đôi nữa mà còn là đám cưới của tới 3 cặp đôi.

Trịnh Yên Chi và Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ và Diệp Hiên, cuối cùng là Ngôn Thần và Diệp Hoan. Họ chính là những nhân vật chính của lễ cưới này.

“Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng chào đón các cặp nhân vật chính của lễ cưới ngày hôm nay nào.”

Sau khi MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Khách mời có mặt trong đám cưới đặc biệt hôm nay đều đổ dồn về phía đối diện sân khấu, ai cũng chung một sắc thái tò mò.

Dẫn đầu, không ai khác chính là nhóc con đáng yêu Ngôn Tư Khuynh. Thằng bé hôm nay được ba chải chuốt trông thật bảnh bao, tay xách một giỏ hoa rực rỡ, thỉnh thoảng lại lấy tay hất tung những cánh hoa ấy lên trên trời.

“Trời đất ơi, Tiểu Tư Khuynh trông đáng yêu quá đi mất!”

“Huhu, nhìn họ làm đám cưới mà tôi cũng muốn đám cưới đây này!”

Những tiếng hò reo, xuýt xoa không ngừng vang lên. Cặp đôi cuối cùng bước về phía sân khấu là Ngôn Thần và Diệp Hoan. Quả thực phải nói là Ngôn Thần trông vô cùng lịch lãm khi khoác trên mình bộ âu phục của chú rể, nó khiến anh thu hút hơn hẳn so với thường ngày.

Ánh mắt những khách mời nữ nhìn Ngôn Thần vẫn luôn rạo rực như thế, nhưng Ngôn Thần của hôm nay đã chính thức có “nóc nhà” rồi. Những cô gái kia có muốn thì cũng chỉ được ngắm thôi nhé!

Dương sư phụ ngồi bên dưới sảnh, chứng kiến những đứa trẻ mà ông từng nuôi dạy sánh bước bên bạn đời mà trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngôn Thần, Ngôn Hạ, Âu Dương Vũ Thiên, hồi nhỏ toàn là những đứa trẻ tinh nghịch, không chịu nghe lời Dương sư phụ, vốn cứ nghĩ thời gian còn dài lắm nhưng thoắt một cái đứa nào đứa nấy đã có gia đình riêng của mình hết rồi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tấm lòng của một người cha, người thầy như Dương Tiễn cũng như được đền đáp xứng đáng.

[…]

Vài tiếng sau, lễ cưới kết thúc, tất cả mọi người cùng tới dinh thự Phượng Hoàng mới vừa được xây dựng xong để cùng nhau chiêm ngưỡng diện mạo mới của nó.

Nơi này được cách tân lại từ hình dáng ban đầu của dinh thự cũ, tuy có chút mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng biệt của Phượng Hoàng Lửa.

Ngôn Thần nắm tay Diệp Hoan bước vào đại điện Phượng Hoàng, trước sự đón chào của rất nhiều người trên dưới tổ chức.

“Ngôn đại chủ, Ngôn đại chủ phu nhân…”

Ngôn đại chủ phu nhân?

Cách gọi này khiến cô thật chưa quen mấy.

Bước cùng Ngôn Thần vào trong đại điện, Diệp Hoan có cảm giác như mình giống một nữ tướng thật sự vậy, oai phong lẫm liệt làm sao.

Ngôn Thần bước lên bục cao nhất của đại điện, đặt Phượng Hoàng Ngọc Ấn lên trên mặt bàn gần đó. Phượng Hoàng Lửa đã quay trở lại vị trí ban đầu của nó, một cơ ngơi mà nghĩa phụ của Ngôn Thần - Ngôn Mặc đã hi sinh cả mạng sống để bảo vệ.

“Từ giờ trở đi, một lòng trung thành với Phượng Hoàng Lửa, một lòng trung thành với Ngôn đại chủ.”

Câu khẩu hiệu của Phượng Hoàng Lửa bất ngờ vang lên. Nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao Diệp Hoan lại cảm thấy thật mừng. Cô quay lên nhìn Ngôn Thần, Ngôn Thần cũng nhìn cô, cả hai cùng mỉm cười với nhau.

Cuối cùng thì anh cũng đã lấy lại được mọi thứ mà Long Hà Dực đã cướp đi. Ngồi trên chiếc ghế cao quý này, Ngôn Thần vẫn luôn lẩm nhẩm một câu rằng:

“Nghĩa phụ, con đã giữ đúng lời hứa của mình, nhất quyết bảo vệ Phượng Hoàng Lửa tới cùng, cho nên người yên tâm rồi nhé!”

Một lát sau,

Khi Ngôn Thần và Diệp Hoan nắm tay nhau trở về dinh thự thì đột nhiên thấy Ngôn Hạ và Diệp Hiên đứng trước cửa phòng của mình.

“Ngôn Hạ, Diệp Hiên, sao hai đứa lại đứng ở đây?” Ngôn Thần thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

Ngôn Hạ và Diệp Hiên lặng lẽ nhìn nhau, sau đó cùng nhau đồng thanh:

“Bọn em muốn đi du lịch nước ngoài một thời gian, hai anh chị tác thành cho chúng em nhé?”

Cả Diệp Hoan và Ngôn Thần đều ngớ người khi nghe Ngôn Hạ và Diệp Hiên nói như thế. Đi du lịch nước ngoài cũng là một ý hay, dù gì ở dinh thự này cũng chẳng có việc cho hai bọn họ nên có lẽ chuyện này Ngôn Thần có thể đồng ý được.

“Hai đứa định đi đâu?”

“Bí mật nhé! Nếu bọn em nói ra, kiểu gì cũng bị Âu Dương thối… à quên, anh Vũ Thiên và chị Yên Chi giành mất.”

“Cái gì? Cả Âu Dương Vũ Thiên và Yên Chi cũng đi du lịch sao?”

Ngôn Hạ và Diệp Hiên là phận em nên đòi đi du lịch thì thôi đi, nhưng ngay cả Âu Dương Vũ Thiên mà cũng muốn đi sao? Công việc ở tổ chức nhiều chồng chất, nếu không có anh ta thì một mình Ngôn Thần sao gánh nổi.

“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi đã hỏi ý kiến của Dương sư phụ rồi, cậu cho dù có phản đối thì cũng vô ích thôi Ngôn Thần à.”

Âu Dương Vũ Thiên bất ngờ xuất hiện, đứng dựa lưng vào tường dõng dạc tuyên bố với Ngôn Thần.

“Âu Dương Vũ Thiên, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho Yên Chi đấy nhé!”

“Đương nhiên rồi, cô không cần lo đâu Diệp Hoan.”

Ngôn Thần khó hiểu nhìn Diệp Hoan, ngay cả cô cũng đồng ý để Âu Dương Vũ Thiên đi du lịch nước ngoài sao?

Tiếng nói của Ngôn Thần đã chẳng còn có hiệu lực gì từ khi mỗi người bọn họ cơ gia đình riêng cho mình. Cái chức Ngôn đại chủ này cũng chỉ là bù nhìn thôi, anh đúng là chẳng có quyền gì nữa cả.

Sau khi biết Dương sư phụ đã phê chuẩn cho Âu Dương Vũ Thiên cùng Yên Chi rời đi du lịch nước ngoài, Ngôn Thần đã tới tìm Dương sư phụ để hỏi. Và cuối cùng, anh đã nhận được một câu trả lời rằng:

“Ai chẳng muốn có khoảnh khắc riêng tư được ở bên cạnh người mình yêu thương, cứ cho nó đi một thời gian, coi như nghỉ phép.”

Thân là đại chủ nên Ngôn Thần chỉ có thể ở lại để quản lý việc trong tổ chức. Bản thân anh thì không sao nhưng anh cảm thấy có lỗi với Diệp Hoan vì không thể đưa cô đi du lịch nước ngoài.

“Em không sao đâu Ngôn Thần, chỉ cần nơi nào có anh thì em đều thấy vui vẻ, không quan trọng là nơi có lãng mạn hay không, chỉ cần có anh là được.”

Nghe Diệp Hoan nói vậy, Ngôn Thần cảm thấy người phụ nữ mà anh yêu thật vĩ đại. Anh cứ thế ôm chặt lấy cô vào lòng, thật sự không muốn buông tay chút nào hết.



Vài ngày sau,

Ngôn Thần và Diệp Hoan sau khi tới thăm mộ của ba mẹ Diệp Hoan xong thì ghé qua nhà cất giữ tro cốt của Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ. Cũng hơn 5 năm rồi không tới thăm họ, quả thực có chút tiếc nuối.

Hai người họ, đều yêu một người đến sâu đậm thế nhưng tình cảm lại gửi gắm không đúng thời gian. Nếu như Diệp Hoan không xuất hiện trong cuộc đời của Lăng Việt vậy Hứa Kỳ Kỳ liệu có phải đã cùng Lăng Việt trở thành một đôi không?

Cái chết của họ vẫn khiến Diệp Hoan cảm thấy áy náy. Dù sao cô cũng có lỗi với họ, mà có lẽ cả đời này cô không thể nào quên được.

Đang đứng bình thường, đột nhiên Diệp Hoan cảm thấy chóng mặt. Cô ngã vào người Ngôn Thần, cảm thấy trong người nao nao khó chịu.

“Diệp Hoan, em sao thế? Không khỏe ở đâu à?”

“Em thấy trong người khó chịu quá.”

“Vậy để anh đưa em tới bệnh viện.”

Dứt lời, Ngôn Thần liền đỡ Diệp Hoan ra bên ngoài, đưa cô lên xe rồi lái thẳng tới bệnh viện.

Sau khi tới đó, kết quả mà bác sĩ có được khiến Diệp Hoan và Ngôn Thần vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Bác sĩ nói Diệp Hoan đã có thai, là có thai được 8 tuần rồi!

Trở về nhà, Ngôn Thần luôn miệng hỏi cô có thấy mệt không, có thấy thèm gì không để anh sai người làm cho cô. Trước đây khi có Tư Khuynh, Ngôn Thần đã không biết thế nào là chăm sóc vợ trong giai đoạn mang thai nên lần này anh rất muốn thử.

“Ngôn Thần, anh đừng làm quá lên như thế chứ?”

“Em bây giờ đang mang thai nên phải cẩn thận cho anh, không thì anh sẽ tự tay chăm sóc cho em, tới khi em sinh con thì thôi.”

Người đàn ông kì lạ này thật là hết thuốc chữa. Nhưng điều đó lại khiến Diệp Hoan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đúng lúc đó, Tư Khuynh ở trên tầng chạy xuống, thằng bé đã nghe thấy hết mọi chuyện nên gương mặt mới hớn hở tới vậy.

“Mẹ ơi, Tư Khuynh sắp có em rồi hả mẹ?”

“Đúng vậy, Tiểu Tư Khuynh sắp lên chức anh trai rồi.”

“Hoan hô, vui quá!”

Ngôn Thần nhấc bổng Tư Khuynh lên cao, để thằng bé ngồi lên vai của mình. Nhìn ba con họ vui đùa cùng nhau, Diệp Hoan cảm thấy mọi thứ xung quanh cô thật yên bình.

Sau đó, cô liền đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng nói với đứa bé trong bụng rằng:

“Bé con à, đợi đến khi con chào đời con sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào. Ba mẹ đợi con, con yêu!”

The End.