Tải app
Android hoặc
iOS để đọc truyện nhanh hơn
Hỗ trợ:
Fanpage TruyenHD - 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)
- Chương 76
Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)
Chương 76
một tiếng, Âu Niệm Tuyết nhất thời cảm thấy gò má đau rát, nhưng đầu óc vào thời điểm này lại tỉnh táo.
Âu Niệm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Lăng Linh khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng, một lúc sau, đột nhiên nâng lên nụ cười giễu cợt.
"Ngải Ngải?"
Nàng chậm rãi đứng dậy, môi anh đào khẽ nhúc nhích.
"Cậu đang nói Tử Đồng sao?"
Âu Niệm Tuyết bị Lăng Linh tát một cái, nàng kiêu ngạo tất nhiên sẽ nổi nóng, nhưng bề ngoài vẫn bình thường như mọi ngày.
Nếu Lăng Linh đã nói như vậy cũng đại biểu cô đã biết thân phận của Tử Đồng, vậy nàng cũng không cần giả vờ nữa, nếu lại vẫn tiếp tục sẽ thật như là đồ ngu xuẩn đần độn.
"Có phải em ấy là do tùy cậu định đoạt."
Sắc mặt Lăng Linh cũng không tức giận, nhưng thanh âm cực độ băng hàn.
Thanh Phong có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Linh mặt không cảm xúc, lúc này nhìn Lăng Linh có chút nguy hiểm.
Âu Niệm Tuyết khịt mũi xem thường, nhưng vẫn vào thẳng đề tài lúc trước của Lăng Linh.
"Em ấy như thế nào rồi?"
Trong điện thoại dường như Iris nói Tử Đồng đã bị trọng thương, bất kể như thế nào, bây giờ an nguy của Tử Đồng mới là quan trọng nhất.
Lăng Linh nghe vậy lại cười giễu cợt.
"Bây giờ mới biết quan tâm đến em ấy?"
"Em ấy rốt cuộc ở đâu?"
Âu Niệm Tuyết nhìn Lăng Linh có chút xa lạ, nàng có chút khẩn trương, Lăng Linh của bây giờ không còn nóng nảy vô thường như trong ký ức của nàng, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ...
Lăng Linh lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, Thanh Phong lập tức ngăn cản cô, còn Lăng Linh chẳng qua chỉ liếc nhìn Thanh Phong, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, ánh mắt càng phát ra trống rỗng, tình cảm đau buồn trong con ngươi ngày càng khó thể che giấu.
"Tại sao?"
Giọt lệ long lanh trong suốt của Lăng Linh chảy xuống, cắn răng hỏi.
Âu Niệm Tuyết đứng thẳng tắp, nàng biết hàm nghĩa trong lời nói của Lăng Linh, lớn tiếng hướng về sau lưng Lăng Linh nói.
"Chỉ bởi vì tớ yêu em ấy!"
Chỉ bởi vì mình yêu Tử Đồng, không có tại sao? Yêu nhưng lại không có được, sẽ muôn vàn đau khổ, vạn phần hành hạ, là vì mình yêu Tử Đồng...
Những người đi đường vốn nhìn thấy một cô gái mặc cảnh phục, bộ dạng vô cùng xinh đẹp vừa nổi giận đánh một cô gái yêu dị lẳиɠ ɭơ mà có chút kinh ngạc, cũng đang phỏng đoán chẳng lẽ cô gái diễm lệ kia đã phạm phải tội gì, bây giờ lại nghe thấy cô gái diễm lệ đó không chùn bước nói lời tuyên ngôn, nhất thời có chút hiểu ra, hóa ra là tình địch...
Vì vậy mọi người cũng đưa mắt nhìn về Thanh Phong thanh tú thấp bé, trong lòng mắng tên nhỏ lùn này diễm phúc thật không ít.
Sắc mặt Thang Phong không đổi, như cũ thật chặt phong tỏa nhất cử nhất động của Lăng Linh.
Vừa rồi Lăng Linh tát Âu Niệm Tuyết một cái, thật sự là ngoài dự liệu, hắn cũng không muốn lại tiếp tục không làm tròn bổn phận.
Yêu? Cậu ấy liền chỉ vì cái tình yêu ích kỷ này? Yêu, hại em ấy vết thương chồng chất, chính là cái gọi là yêu của Âu Niệm Tuyết? Lăng Linh chợt cúi đầu cười rộ lên, Thanh Phong và tất cả mọi người đều không thấy rõ bộ dạng của cô.
Lăng Linh siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay túm lấy cổ áo Âu Niệm Tuyết gần trong gang tấc.
"Cậu không xứng yêu em ấy, cậu không xứng!"
Bộ dạng Lăng Linh nhìn hết sức điên cuồng, cả người tản mát lệ khí, ánh mắt tựa như mốn xé nát Âu Niệm Tuyết.
Âu Niệm Tuyết dùng ánh mắt ngăn cả Thanh Phong chuẩn bị công kích Lăng Linh, không chút sợ hãi vẫn để Lăng Linh nắm cổ áo nàng, hai người bọn họ vốn không phân cao thấp được, khí thế Âu Niệm Tuyết cơ bản cũng không thua Lăng Linh.
"Em ấy ở đâu?"
Âu Niệm Tuyết nhìn thẳng Lăng Linh, ngoại trừ Tử Đồng ra, không một ai có tư cách phủ định điều đó.
"Âu Niệm Tuyết, nếu cậu còn dám đánh chủ ý lên người em ấy, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu."
Lăng Linh thế nhưng lại thả Âu Niệm Tuyết, lạnh lùng nói xong câu này, thẳng tắp sượt qua vai Âu Niệm Tuyết rời đi.
"Đợi đã."
Âu Niệm Tuyết vội vàng xoay người lại bắt lấy Lăng Linh.
"Trả lời tớ!"
Tử Đồng đang ở đâu?
"Ít ra em ấy đang được an toàn."
Lăng Linh hung hăng hất Âu Niệm Tuyết, giọng căm hận nói.
"Âu Niệm Tuyết, từ nay về sau tình nghĩa giữa chúng ta chấm hết, lần sau gặp lại tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa..."
Bao gồm Âu Niệm Tuyết, bao gồm cả Thất Liên Hội...
"Cậu rốt cuộc đã biết được gì?"
Âu Niệm Tuyết mắt thấy chung quanh có tuần cảnh, biết hơn phân nửa đều là người của Lăng Linh, cũng không muốn trắng trợn gây khó dễ cho Lăng Linh.
Biết gì à? Lăng Linh cười khổ, thật ra cô cũng không muốn biết, đều không muốn biết, nếu sớm biết kết cục sẽ như vậy, cô quả quyết sẽ không đi tra vụ án cảnh sát Lý bị gϊếŧ.
Sau khi Lăng Linh rời đi, Âu Niệm Tuyết đứng tại chỗ sững sốt một lúc lâu, cho đến khi người xem náo nhiệt chung quanh ngày càng nhiều, Âu Niệm Tuyết mới hoàn hồn lại.
"Kẻ ngăn cản tôi có được em ấy, đều phải chết!"
Tử Đồng ở tại một vùng ngoại ô New York, không quen đường, ký ức màu xám tro sáu năm trước ở New York là điều cô không muốn nhớ lại, cho nên cũng biến thành mơ hồ. Bất tri bất giác, cô nhớ hình như cô đã từng đi qua đường này, thân thể ngày càng không nghe theo sai khiến, mất máu quá nhiều khiến đầu óc cùng thân thể hết sức chậm chạp, trong ký ức hình ảnh cuối cùng là một cô bé gái tóc vàng bị sợ hãi khi nhìn thấy cô vết máu loang lổ ngã xuống nền đất, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trên một chiếc giường êm ái, vết thương cũng đã được cẩn thận xử lý qua, mà hoàn cảnh xung quanh rất lạ lẫm, tựa hồ là khu nhà nông thôn, bởi vì đồ dùng trong gian phòng rất đơn sơ, phương tiện giản dị, bốn phía cũng mơ hồ nhàn nhạt mùi vị cỏ xanh và mùi gia cầm, nhưng loại hơi thở này, Tử Đồng không hề bài xích, ngược lại có loại cảm giác muốn hướng tới không thể nói rõ ...
"Tỉnh rồi?"
Là một giọng nữ xa lạ.
Tử Đồng lập tức đề phòng, cảnh giác quay đầu nhìn về người phụ nữ trung niên ngoại quốc xa lạ đang bỗng nhiên đi tới.
"Cô chính là cô Giản rồi?"
Người phụ nữ trung niên đưa ly nước ấm trang bị đầy đủ cho Tử Đồng, nhìn Tử Đồng đang nhìn bà với ánh mắt đầy hoài nghi.
Ôn hòa hỏi.
Tử Đồng kinh ngạc nhìn bà.
"Bà là..."
Cô nhớ cô đang trong tuyệt lộ không còn cách nào khác phải liên lạc cho Lăng Linh, dù sao cô không thể báo cảnh sát, càng không thể bị bại lộ thân phận, bởi vì cô biết rõ Iris cùng Âu Niệm Tuyết tuyệt đối phát động người ở New York đi tìm cô. Thiếu chủ với Lam Mị thì càng không thể liên lạc được, nhưng cô chỉ nói với Lăng Linh cô đi Mỹ du lịch, ví tiền với passport bị rơi mất, hy vọng cô ấy có thể sắp xếp người tới tiếp ứng cho cô.
Lúc này tự mình không kịp giả trang thành Giản Ngải, người phụ nữ trung niên này làm sao lại biết?
Thì ra, người phụ nữ trung niên này là bà vυ" của Lăng Linh, sau đó bởi vì chồng đột ngột qua đời, không thể không trở lại New York chăm sóc cho con nhỏ, nông trường này chính là nơi bà làm việc, cô bé trước khi Tử Đồng hôn mê nhìn thấy chính là con gái của bà.
Lăng Linh cơ hồ ở Mỹ có tất cả mạng lưới giao thiệp nên huy động bà, cũng may trước khi Tử Đồng hôn mê, lúc liên lạc cô có nhắc đến chỗ này của người phụ nữ trung niên, bằng không, vào lúc này Tử Đồng đã mất đi tự do.
Người phụ nữ cũng biết Tử Đồng bị vết thương đạn bắn, mới lên thị trấn tìm bác sĩ, dùng chút tiền để bác sĩ giữ kín miệng, sau khi lấy viên đạn trên bắp đùi phải ra, người phụ nữ mới dám đi thông báo cho Lăng Linh.
Đáng tiếc Tử Đồng cũng không theo như suy nghĩ của Lăng Linh ngủ mê man, mà lúc sau khi viên đạn được lấy ra, trong vòng một giờ thuốc tê mất đi hiệu lực liền tỉnh lại, vượt qua khỏi phạm vi sinh lý của người bình thường.
"Tử Đồng?"
Lăng Linh trong loa truyền tới tiếng nghẹn ngào khiến cho Tử Đồng có chút luống cuống.
Nhưng cô cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, nếu bây giờ Lăng Linh đã biết, cô cũng không cần tiếp tục ngụy trang.
"Cảm ơn chị, nhưng tôi muốn trở về nước."
Sau khi Tử Đồng nói cảm ơn, không chút do dự nói lên yêu cầu, bởi vì cô biết Lăng Linh đã cứu cô tức sẽ không làm chuyện tổn thương đến cô.
-----------------------------------------------------------
Phù, vậy là tạm xong, trong tương lai mình thật rất mong bộ truyện này có thể hoàn, sau khi trải qua ngược tàn tâm tàn tạ sẽ là kết thúc mỹ mãn.
Òa òa òa, òaaaaaaaaa, hụ hụ hụ, tâm hồn đau nhức ức ức nhối ối ối ~T_T~
P/S : Từ giờ mình sẽ chuyển qua tập trung edit bộ Khăn đỏ và sói a.k.a Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang để phân tán tập trung, kính mời các bạn ghé xem chuyện tình cô bé quàng khăn đỏ ngoài đời thực. - 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trói Buộc Tình Yêu - Phần 2 (Phược Ái)
- Chương 76