Chương 28

Gã đàn ông không dám đến gần, đành phải đứng cách đó không xa canh giữ trụ sắt xi măng, chuẩn bị xong đạn dược, giấu cây dao dăm lúc nãy có được từ Tử Đồng trong người, đề phòng bất kỳ tính huống nào.

"Tiểu Thất, cô thấy sao rồi?"

Sau khi tay chân được cởi trói, Âu Niệm Tuyết ôm cổ Tử Đồng, đau lòng vạn phần hỏi. Bây giờ cả người Tử Đồng đều đỏ thẫm máu, nghiêm trọng nhất là phần eo, nơi đó đã chạm đến cơ quan nội tạng, không may có thể dẫn đến mất mạng.

Tử Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Âu Niệm Tuyết ra, dùng gương mặt dính đầy máu của mình hướng về phía Âu Niệm Tuyết nói.

"Còn được."

Thanh âm cô đã có chút suy yếu, hơi thở hỗn loạn, đã bị mất máu rất nhiều.

Nước mắt Âu Niệm Tuyết rơi lã chã, nức nở nói.

"Xin lỗi cô, xin lỗi..."

Có lẽ lúc Tử Đồng cởi trói được, cô ấy đã nghĩ ra cách để giải cứu cho cả hai, nhưng đều bị mình phá hỏng hết rồi. Mà bây giờ thân thể Tử Đồng bị trọng thương, nàng thế nhưng lại không bị thương tổn chút nào...

"Bảo vệ cho cô, là chức trách của tôi, không cần nói xin lỗi."

Tử Đồng trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút ấm áp. Cô nhẹ nhàng ôm Âu Niệm Tuyết, không để thân thể bị lộn xộn của nàng bại lộ ra ngoài.

"Trong lúc chúng ta bị mang đi, tôi đã dùng điện thoại di động báo cảnh sát, cảnh sát đã nghe thấy cuộc đối thoại trên xe của những gã kia hẳn sẽ lập tức tìm đến đây thôi..."

Mặc dù là tiếng Việt, nhưng cảnh sát cũng sẽ tìm được người biết ngôn ngữ này, bây giờ chính là phải vật lộn với thời gian, xem các cô có thể chống đỡ được bao lâu.

Lúc cô bị những gã kia ôm xuống xe, vì lý do an toàn, vẫn là lựa chọn vứt bỏ điện thoại, dù sao những kẻ bắt cóc các cô, ngoại trừ là những kẻ có ân oán với Thất Liên Hội còn có thể là kẻ nào khác. Nếu như bọn chúng nói những chuyện có liên quan đến Thất Liên Hội bị cảnh sát nghe được, đối với Thất Liên Hội sẽ rất bất lợi.

"Tiểu Thất, Tiểu Thất..."

Âu Niệm Tuyết dường như không quan tâm những chuyện này, nàng chỉ ôm chặt lấy Tử Đồng, muốn đem thân thể cô siết chặt vào lòng. Nàng không ngừng nỉ non tên Tử Đồng, càng về sau càng chậm rãi...

Tựa như có một loại thực vật kỳ dị vậy, nảy mầm ở trong lòng, sinh sống lớn lên, cuối cùng hướng xuống mặt đất nở rộ...

Cho dù Âu Niệm Tuyết siết chiếc eo cô rất chặt, cũng để Tử Đồng cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn không lên tiếng ngăn cản nàng, có lẽ vì Âu Niệm Tuyết truyền đến cảm giác ấm áp, càng có lẽ đau đớn như vầy sẽ tạm thời có thể giúp cô giữ được độ tỉnh táo nhất định.

Thiếu chủ, nếu tôi có thể bảo vệ đại tiểu thư bình an vô sự, trong lòng ngài có phải tôi sẽ trở nên đặc biệt hơn một chút không, cho dù...

Tôi không còn trên đời nữa...

Âu Niệm Tuyết cảm nhận thấy thân thể Tử Đồng hơi run rẩy, thậm chí bắt đầu mất đi nhiệt độ, mới hoảng sợ phát hiện Tử Đồng đang bị mất máu quá nhiều...

Âu Niệm Tuyết luống cuống buông Tử Đồng, nhìn chằm chằm vết thương trên người cô...

"Tiểu Thất, tôi xin lỗi..."

Nàng không biết nên làm thế nào, chỉ có không ngừng nói xin lỗi Tử Đồng.

Tử Đồng chẳng qua chỉ lắc đầu, bày tỏ không sao.

Cuối cùng Âu Niệm Tuyết nhớ đến rất nhiều tình tiết trong phim, xé đi lớp áo vốn rách rưới không thể chịu nổi của mình, băng bó chỗ vết thương cho Tử Đồng, tận lực băng bó bên trên, không để nó lại tràn ra máu...

Cho đến khi trên người bị gió thổi lạnh, chỉ còn sót lại áo nịt ngực, Âu Niệm Tuyết mới ngừng động tác, ngẩng đầu, nhìn về khuôn mặt Tử Đồng.

Cõi lòng như bị người ta xé tan thành ngàn mảnh, nát bươm tơi tả...

Vốn gò má xinh đẹp, bây giờ lại tràn đầy vết máu, không thấy rõ mặt mũi, còn chỗ vết thương bên má trái đang không ngừng chảy máu...

Giơ tay lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mô tả vết thương, từ khóe mắt chạy dài đến bên tai.

Ánh mắt Âu Niệm Tuyết nhu hòa, trong đôi mắt rưng rưng, dùng ánh mắt từng điểm phác họa vết thương trên khuôn mặt Tử Đồng.

Nếu như... nếu như...

Bỗng nhiên, Tử Đồng chợt ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào lòng. (Khi nào mới yêu nhau đây, tui sắp chết héo vì cả hai rồi có biết không _)

"Hắn đến."

Cắt ngang lời muốn nói trong lòng Âu Niệm Tuyết...

Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, trái tim hai người dính vào nhau, cùng treo trên không trung.

"Các cô chống đỡ không được bao lâu đâu, thức thời thì mau ra đây, có lẽ tôi sẽ lưu lại tính mạng cho Âu đại tiểu thư."

Cho dù trong lòng mơ hồ biết được Tử Đồng đã mất đi vũ khí, nhưng trước mắt hắn, thân thủ trong khoảnh khắc gϊếŧ liền hai người vẫn là để cho hắn run sợ trong lòng, không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Tử Đồng thở phào nhẹ nhõm, xem ra gã kia hẳn đang cố kỵ mình, bằng không cũng không chỉ quanh quẩn ở đó, không dám tiến lên.

"Tiểu Thất, làm sao đây?"

Hắn chỉ giữ lại tính mạng của mình, không giữ lại mạng Tử Đồng, vậy có ích gì chứ.

Tử Đồng ngoẹo đầu, nhìn Âu Niệm Tuyết, bộ dạng cô có chút đáng yêu, cuối cùng khóe miệng câu lên một cái, đối với Âu Niệm Tuyết lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn.

"Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi."

Bởi vì tôi sẽ không tiếc lấy mạng mình đổi cho cô...

Trái tim Âu Niệm Tuyết hơi khựng lại, đóa hoa kiều diễm như lửa hồng trong lòng rốt cuộc đã nở rộ, khoe ra tư thái xinh đẹp của nó.

Thời khắc đóa hoa nở rộ, cũng là lúc mọi nghi hoặc đã lâu trong lòng nàng rốt cuộc được giải đáp, nàng.đã.yêu... Tử Đồng mất rồi.

Đúng vậy, là một loại cảm thụ nàng chưa bao giờ có, giống như trong sách vở đã nói là loại cảm giác "tim đập thình thịch", trái tim đập nhanh giống như không còn thuộc về mình nữa.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tử Đồng mỉm cười, cho dù trước kia nàng cũng ra lệnh cho cô cười với nàng, nhưng cô cũng chỉ cười rất máy móc, không có chút ấm áp nào. Nhưng thật không ngờ khi Tử Đồng mỉm cười từ trong nội tâm, lại dễ nhìn đến vậy, ấm áp đến vậy.

Thật giống như lớp băng tuyết giá rét trong tim, bỗng được nắng ấm soi rọi vậy, cả người đều cảm thấy ấm áp, cũng tìm thấy được hy vọng tiếp tục sống.

Cho dù bây giờ khuôn mặt Tử Đồng đang bị máu che, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến ấn tượng về cô trong lòng nàng.

Bỗng nhiên nàng có loại xúc động muốn hôn lên nụ cười ấy.

"Tiểu Thất... tôi..."

Hình như tôi đã, yêu em mất rồi, hơn nữa đã yêu, từ rất rất lâu...

Có lẽ, không phải lần đầu gặp đó, nhưng quả thật là đã yêu em từ rất rất lâu.

Từ sau khi em bắt đầu theo sát tôi, tôi đã liền bắt đầu yêu em, không chịu nổi em sau lưng phản bội tôi, không nhịn được mà quan tâm em, càng xem em như thể đồ vật của chính mình...

Em cũng... yêu tôi không?

Bằng không lúc nào cũng đã không để bọn chúng hướng đến mục tiêu là em.

Hay là em thật chỉ xem tôi là đại tiểu thư mà bảo vệ? Nhưng làm gì có vệ sĩ nào lại chân chính tình nguyện chết vì bảo vệ cho chủ nhân mình chứ.

Hai gò má Âu Niệm Tuyết ửng đỏ, hồng diễm như đám mây nhuốm màu đỏ của nắng chiều chói mắt huyền mỹ. Còn cặp mắt đào hoa kia cũng trở nên lung linh, nhìn chằm chằm Tử Đồng không chớp mắt, tựa như chúng đang cố gắng kể lể tâm ý của mình vậy.

Nhưng mà.

"Nằm xuống."

Vào lúc này Tử Đồng lại đẩy nàng ra, cũng nghiêm túc kêu lên.

Lắc mình qua, Tử Đồng đã rời đi, còn nàng cũng bị Tử Đồng đẩy ngã trên mặt đất, đạn bắn sượt qua người...

Lúc gã đàn ông lặng lẽ đến gần các nàng, Tử Đồng đã nhanh nhẹn, một cước đá vào tay súng chuẩn bị bóp cò của hắn.

Đạn chệch đi khỏi phương hướng vốn có, súng lục bị rơi xuống đất.

Ai cũng không nhặt súng, đều đề phòng nhìn chằm chằm đối phương, phòng ngừa có di chuyển.

Bỗng nhiên, khóe miệng gã giơ lên, tay một mực rũ xuống chợt nâng lên, liếc nhìn Tử Đồng...

một tiếng, Tử Đồng miễn cưỡng thoáng tránh, đạn bắn sượt qua vai cô.

Thì ra, gã đã giấu giếm, dưới ống tay áo có một khẩu súng lục, dùng nó đi đối phó Tử Đồng.

"Không vui rồi à, tiểu mỹ nhân."

Gã lần nữa nhắm vào Tử Đồng.

Cách quá gần, hơn nữa gã đã ngắm cực kỳ chuẩn, khó mà thoát được.

"Nếu như tôi chết, liệu ba và anh tôi có còn đến đây nữa không?"

Ngay lúc gã định bóp cò lần nữa, thì một đạo âm thanh khiến hắn bừng tỉnh truyền đến.

Gã sững sốt một chút, nhìn về Âu Niệm Tuyết sau lưng Tử Đồng, nhất thời khϊếp sợ hoảng hồn.

Bên ngoài chiếc cổ trần trụi của Âu Niệm Tuyết đang bị một thanh xi măng bén nhọn tột đỉnh nhắm thẳng vào, chỉ cần nàng đến gần thêm một chút, sẽ xuyên qua chiếc cổ ngay, trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của nàng.

Tử Đồng không tiếp tục bị phân tâm, mà là cả người nhanh chóng lao tới...

Lúc gã đàn ông tỉnh hồn, đã quá muộn, Tử Đồng đã đoạt lấy khẩu súng của hắn, nhắm vào hắn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát, dường như có vô số tiếng còi xe báo động vang lên một lúc vậy...

"Đã như vậy, chúng ta chết chung vậy, tiểu mỹ nhân."

Gã đàn ông thấy vẻ mặt Tử Đồng ngay sau khi nghe thấy tiềng còi xe cảnh sát bắt đầu thả lỏng, thừa dịp cô không kịp đề phòng rút con dao găm trong người ra, hướng bụng cô đâm tới một phát...

"A..."

Phía sau truyền đến tiếng gào tuyệt vọng, Tử Đồng cũng bóp cò vào lúc này.

họng súng vang lên một tiếng, chỉ là bởi vì thân thể cô đau đớn, phương hướng bị chệch đi, bắn trúng bụng gã kia.

Gã vẫn chưa chết, đang chuẩn bị rút dao găm trong thân thể Tử Đồng ra để công kích lần nữa, nhưng mà...

Thời khắc lúc dao găm trong thân thể được rút ra, Tử Đồng đã hoàn toàn không cầm được sức nặng của khẩu súng nữa, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi...

Dường như chất lỏng đang thoát ly khỏi cơ thể mình, đúng vậy, là dùng phương thức phun ra...

Súng trong tay bị đoạt đi, thân thể được người ôm lấy, khiến cho không bị ngã.



Bên tai không ngừng truyền đến tiếng súng, nhưng trên người không còn bị bắn trúng thương, lẽ nào là...

"Đại tiểu thư?"

Tử Đồng miễn cưỡng lớn tiếng kêu lên, cố gắng tập trung tầm mắt lại.

Hết thảy trước mắt đều mang một màu đỏ thẳm, gã đàn ông trên tay cầm dao găm ngã phịch xuống, trên đầu có vô số lỗ máu...

Người bên trong buông vũ khí xuống...

Bên tai truyền đến tiếng cảnh sát dùng loa truyền thanh cảnh cáo.

Cuối cùng, Tử Đồng chỉ nói một câu.

"Đưa súng cho tôi."

Âu Niệm Tuyết khôi phục thần trí, thấy gã đàn ông nằm bên cạnh chân mình mà hoảng hồn, do dự một chút, không hiểu lắm đưa súng cho Tử Đồng. Một tay nàng che lại vết thương trên bụng đang không ngừng tràn ra máu, một tay nắm cả eo của cô, tim thắt lại vì đau nhói hoài nghi nhìn Tử Đồng.

Một màn sau đó, làm Âu Niệm Tuyết sợ ngây người.

Chỉ thấy Tử Đồng tựa người vào lòng mình, khó khăn nâng khẩu súng, dùng ống tay áo của cô lau chùi dấu vân tay trên súng, cuối cùng cầm súng lên, hướng gã đàn ông kia bắn thêm một phát...

Làm xong hết thảy những thứ này, Tử Đồng cũng không cầm cự được nữa, cầm súng, ngất xỉu ngã vào lòng Âu Niệm Tuyết...

-----------------------------------------------------------

Chưa hết tức a ==

Còn Tử Đồng đáng bị đét đích kia, biến đi, câu dẫn Niệm Niệm cho đã hen, để người ta mặt trăng mặt trời gì cũng không biết nữa, địa chỉ nhà tên tuổi gì cũng quên hết, chỉ thấy mỗi bản mặt cậu thôi, câu dẫn cho đã xong làm tổn thương trái tim người ta, không chịu trách nhiệm, ai nói ngây thơ là vô tội, có một kẻ ngây thơ vô số tội ở đây nè!!!!!

Không thể trách Niệm Niệm nghĩ quá nhiều được, Tử Đồng lúc nào cũng nghĩ 'thiếu gia sẽ nhìn mình khác đi, mình phải thiếu gia như thế này, mình phải thiếu gia như thế nọ, blah blah blah' nghĩ như thế tận tâm phục vụ cho Niệm Niệm, hoàn thành trách nhiệm Âu Dịch giao bảo vệ Niệm Niệm một cách xuất sắc nhất, biểu sao Niệm Niệm không nghĩ nhiều cho được 💢