Chương 15

Trong con ngươi Xích Viêm lóe lên sát ý mãnh liệt, cổ sát ý này chính là điều mà Âu Niệm Tuyết kỳ vọng.

Xích Viêm, là chính mi tự dâng mình đến cửa, đến lúc đó đừng trách ta...

"Niệm Tuyết, những năm qua cháu sống thế nào, chú Đức có phái người hỏi thăm, sau khi hội trưởng qua đời cháu cam tâm tình nguyện, quay lại New York sao?"

Xích Viêm nói xa nói gần kích động Âu Niệm Tuyết.

Âu Niệm Tuyết giả bộ như suy nghĩ, sau đó như có điều trầm tư nhìn Xích Viêm.

"Nước Mỹ bây giờ như một nửa nhà của cháu, bên New York cháu có công chuyện làm ăn, hơn nữa còn mua một căn biệt thự cạnh biển ở Los Angeles, cháu nghĩ chú cũng đã nghe những chuyện này?"

Âu Niệm Tuyết hỏi ngược lại.

Chân mày Xích Viêm nhíu chặt, tình huống này hắn đã biết, nhưng Thất Liên Hội không thể rơi vào tay người ngoài.

"Niệm Tuyết, cháu không chịu nghĩ kỹ lại? Gia sản tập đoàn Thất Liên thế nhưng nhiều hơn gấp bội tài sản bên Mỹ của cháu, hơn nữa còn cả cơ cấu ngầm lớn nhỏ khác nhau, cũng có sức ảnh hưởng tương đối tại Kinh Cảng thành, so với sự nghiệp từ hai bàn tay trắng bên Mỹ của cháu, cùng những kẻ góp vốn chỉ lấy lệ cho vui kia thì tốt hơn đi!"

Nói đến đây, giọng Xích Viêm với vẻ tràn đầy tức giận.

Hắn quả thật không thể dễ dàng tha thứ cho việc con gái đại tiểu thư vì tiền tài mà bán đứng thân thể và linh hồn, năm đó sau khi hắn biết được những chuyện này, vô cùng tức giận, Âu Trạch cư nhiên có thể nhẫn nhịn chuyện con gái mình bán thân cầu vinh. Nếu không phải lúc ấy hắn bị Âu Trạch khống chế lại, sớm đã giúp đỡ Âu Niệm Tuyết. Hắn thật không phải chỉ là đồ vật, rõ ràng hắn có tài sản dùng không hết, sống không mang đến, chết không mang đi, lại không được dùng để giúp Âu Niệm Tuyết...

Âu Niệm Tuyết nghe vậy, chỉ mấp máy môi, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Nàng đúng là có cùng người khác diễn kịch, nhưng không bán đứng thân thể mình, nàng cố ý để ký giả chụp được mình cùng nhiều gã đàn ông khác nhau vào khách sạn mướn phòng, cũng chỉ hi vọng Âu Trạch có thể nới lỏng cảnh giác với mình, bằng không, Âu Trạch cũng không dám trong lúc còn tại thế cho nàng về nước.

Âu Niệm Tuyết im lặng không nói gì, Xích Viêm cho rằng hắn nói đúng chỗ đau của Âu Niệm Tuyết, sau đó tiếp tục kích động.

"Hội trưởng không giúp cháu đã đành, ngay cả người anh ruột thịt của cháu cũng không giúp cháu, nếu hắn thật làm hội trưởng, Niệm Tuyết, lấy tình cảnh của cháu không biết rồi sẽ thay đổi ra sao..."

"Chú muốn giúp cháu thế nào?"

Âu Niệm Tuyết bỗng nhiên hỏi, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách nhìn Xích Viêm không chớp mắt.

Xích Viêm nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đẹp của Âu Niệm Tuyết, có chút si mê, dừng một chút, mới lên tiếng.

"Chú Đức đã cùng với Tranh Li Hoàng Kỳ ba người thương lượng xong, sau khi hội trưởng qua đời, chúng ta sẽ chặn lại di chúc của hội trưởng ở chỗ luật sư... sau đó chú sẽ cùng với Tranh Li Hoàng Kỳ ba người hợp lực đưa cháu lên ngồi chiếc ghế hội trưởng, còn cổ phần tập đoàn Thất Liên, những năm qua chúng ta đã thu mua ước chừng 14%, tính cả ba người cộng lại 8%, tổng cộng có 22%, còn năm đó lúc đại tiểu thư qua đời, cổ phần để lại cho cháu, đại khái có thể chống lại Âu Dịch."

Con ngươi Âu Niệm Tuyết trầm xuống, không thể không nói Xích Viêm đa mưu túc trí, gộp cả cổ phần của nàng vào trong, nhưng cổ phần tập đoàn Thất Liên mà Âu Trạch nắm giữ là 50%, nếu ông ấy đem 50% này để lại cho Âu Dịch, vậy bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Còn chiếc ghế hội trưởng Thất Liên Hội, hơn phân nửa phải trải qua một thời gian nội chiến lâu dài mới có thể lấy được, nàng không thể chờ lâu như vậy...

"Cháu có thể đáp ứng chú, nhưng chú cũng phải đáp ứng cháu một chuyện, bằng không cháu sẽ không làm theo."

"Yêu cầu gì? Nếu như cháu muốn tiểu Thất, vậy hôm nay chú Đức nói nhiều vô ích."

Xích Viêm đương nhiên biết Âu Niệm Tuyết muốn gì nhất, chỉ là hắn sẽ không để Âu Niệm Tuyết có được Tử Đồng, rõ ràng đều là nữ giới, cả hai lại ở bên nhau, như vậy giống với gì chứ? Hơn nữa làm vậy, không thể nghi ngờ là nghịch với thiên lý luân thường, thế gian vốn là âm dương kết hợp...

Âu Niệm Tuyết sâu xa mà thú vị lắc đầu.

"Người yêu có thể thay, người thân thì không thể, cháu hi vọng sau khi chuyện thành công, chú bỏ qua cho anh cháu, mặc dù hắn không giúp cháu, nhưng dù sao hắn vẫn là người anh ruột thịt với cháu."

Âu Niệm Tuyết nói xong, vẻ mặt quật cường nhìn Xích Viêm.

Nàng nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nói với Xích Viêm, cho dù Âu Dịch không làm được hội trưởng, Âu Niệm Tuyết nàng cũng nhất định sẽ đối đãi tốt với hắn. Nhưng Âu Dịch thì sao? Dù sao đại đa số đều trung thành với hắn, nếu Âu Dịch không chết, thủy chung vẫn là trái bom hẹn giờ. Còn Âu Niệm Tuyết sỡ dĩ đáp ứng yêu cầu của hắn, hoàn toàn là vì những năm qua cha Âu Dịch đã trục xuất nàng, còn người anh của nàng lại không ra tay giúp đỡ, thậm chí còn bắt tay với cha nàng giám sát nàng, để nàng mất hết ý chí. Nhưng một khi Âu Dịch thừa nhận sai lầm, hơn nữa còn thuyết phục được Âu Niệm Tuyết, để cho Âu Niệm Tuyết tha thứ lão ta, vậy công sức bày ra mấy năm qua của bọn hắn coi như uống phí...

"Được, chú có thể đáp ứng cháu, nhưng cái ghế hội trưởng này Niệm Tuyết nhất định sẽ thấy gần như là ngồi tù."

Xích Viêm qua loa lấy lệ nói, đến lúc đó Âu Dịch chết thế nào, trách nhiệm liền không liên quan đến hắn, dù sao cậu ta đã ngồi trên cái ghế này của Thất Liên Hội đã nhiều năm như vậy, kẻ thù cũng không ít.

Sau khi Âu Niệm Tuyết rời khỏi 'Xích Mộng', trong lòng hiện lên chán ghét, ánh mắt Xích Viêm sau đó nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy buồn nôn muốn ói, Xích Viêm đối với nàng vừa có tình cảm trưởng bối, vừa có suy nghĩ không an phận, hai cổ tình cảm vô cùng mâu thuẫn trong lòng hắn. Nhưng một khi tình cảm trưởng bối bại dưới tay suy nghĩ không an phận, hiện tại bây giờ Âu Niệm Tuyết nàng tuyệt đối không địch lại hắn, biện pháp giải quyết duy nhất chính là sau khi lên làm hội trưởng Thất Liên Hội phải diệt trừ hắn.

Nếu không phải thông tin tình báo nhà An Đức Mỗ truyền đến, Âu Niệm Tuyết sẽ không biết Xích Viêm cũng là một trong những kẻ năm đó ái mộ mẹ nàng – Hà Thiến, vốn ông ngoại Âu Niệm Tuyết muốn gả Hà Thiến cho Xích Viêm, nhưng nửa đường lại lòi ra Âu Trạch, bề ngoài tuấn tú có một không hai, tính tình phóng khoáng hài hước, nhìn hắn hoàn mỹ như vậy liền nhanh chóng bắt giữ được trái tim Hà Thiến làm tù binh. Dường như không tốn một hạt bụi cũng làm cho Hà Thiến chủ động dâng lên tấm lòng, dù hắn đã từng kết hôn, còn có một đứa bé.

Mới bắt đầu Âu Trạch chỉ là một tên côn đồ cắc ké không quyền lực, chỉ là hắn lại có vẻ ngoài tuấn tú mê hoặc tất cả đàn bà, đầu tiên kết hôn với con gái út của bang chủ Ngũ Long mà hắn theo giúp, sinh ra Âu Dịch, sau đó tính kế hại chết vợ mình, kết hôn với Hà Thiến, trong lúc đó nuốt chửng bang phái của Ngũ Long. Tiếp theo sau khi ông ngoại Âu Niệm Tuyết qua đời, lại kế thừa Thất Liên Hội lúc bấy giờ đã đủ cường thịnh.

Trên con đường thành công của Âu Trạch, toàn bộ đều là vô số những người phụ nữ ngu ngốc lót đường cho hắn...

Chỉ là ông ngoại Âu Niệm Tuyết sớm đã nhìn ra dã tâm lang sói của Âu Trạch, căn bản không đồng ý cho con gái mình ở bên gã, nhưng không ngờ một năm sau con gái hắn trở về mang theo cái bụng, cũng nói với hắn, cô đã có con với Âu Trạch, nếu không đồng ý cho bọn họ bên nhau, cô sẽ tự vận tại chỗ, một xác hai mạng...

Âu Niệm Tuyết vốn cho rằng Xích Viêm trung thành với ông ngoại, và ái mộ mẹ nàng, thành tâm thành ý giúp nàng, nhưng sau đó nàng phát hiện hắn xem mình là thế thân của mẹ, thì ra đây mới là nguyên nhân hắn kích động lúc thấy nàng.

Nàng phải đối phó với nhiều người như vậy, nhưng không một ai là thật lòng giúp đỡ...

Mặc dù hợp tác với Xích Viêm không thể nghi ngờ là dẫn lửa bên người, nhưng đối với kế hoạch sau này của nàng lại có lợi không hại. Hắn có thể cung cấp cho nàng toàn bộ thông tin liên quan đến Thất Liên Hội. Ví dụ như, một tuần lễ sau, một nhóm buôn lậu súng ống đạn dược sắp cập bến tàu Tây Khu Hải Cảng thành, bởi vì số lượng hàng khá lớn, giá trị của chúng khoảng chừng bảy triệu đô la Mỹ, cho nên Âu Dịch đích thân giao nhận, đây không thể nghi ngờ là cách dụ Tử Đồng hay nhất...

-----------------------------------------------------------

Ta da~, hàng về hàng về a~

Niệm Niệm chắc để tâm thím Xích Xích nghĩ gì lắm á, cái thế giới này nghĩ sao Niệm Niệm còn ứ cần biết nữa là =))), với Niệm Niệm Tử Đồng là cuộc sống là linh hồn là tất cả, còn lại vô nghĩa, Niệm Niệm chỉ biết vậy thôi, dũng cảm dám yêu dám hận, haizzzzz.

Người mà Tử Đồng thích dần dần lộ diện rồi.