Chương 33: Triền miên 2.

Không dịu dàng mơn chớn, không có nụ hôn nồng cháy, Tiêu Ân Tuấn dùng cách thức thô bạo nhất để chiếm đoạt cơ thể cô, hắn muốn trừng trị người phụ nữ ngang ngược này, muốn cô trở lên ngoan ngoãn giống như lúc trước.

- Ninh Gia Tuệ em nhớ rõ, không nên thách thức giới hạn của tôi.

Hắn vừa nói, vừa nhịp nhàng lắc lư thân dưới di chuyển trên người Ninh Gia Tuệ. Nơi đó của cô thật chặt chẽ se khít khiến cho cậu nhỏ của hắn sung sướиɠ vô cùng.

Tiêu Ân Tuấn liên tục thay đổi rất nhiều tư thế làʍ t̠ìиɦ. Hắn muốn đêm nay sẽ là một đêm điên cuồng giữa cô và hắn, cho dù hiện tại cô có không bằng lòng đi chăng nữa. Có lẽ một phần cũng do men rượu đang sẵn có trong cơ thể của y càng làm cho y tăng thêm phần hưng phấn muốn vui đùa cùng cô.

Tiêu Ân Tuấn đè Ninh Gia Tuệ nằm dưới sàn nhà ẩm ướt, điên cuồng ra vào bên trong cơ thể cô hết một lần này lại một lần khác, hết tư thế này tới tư thế khác. Cho tới khi hắn không còn chút sức lực nào mới chịu buông tha cho cô.

Hắn thoả mãn, mệt mỏi nằm trên giường lớn, Ninh Gia Tuệ lúc này xoay người nằm quay lưng về phía y. Cơ thể cô có thể bị hắn chiếm đoạt dày vò hết lần này tới lần khác nhưng trái tim này thì nhất định sẽ không, hắn hiện tại trong lòng cô đã sớm chết tâm từ lâu. Rặn lòng như vậy nhưng nước mắt lại không khống chế nổi cứ rơi ra từng giọt lăn trên má. Cô không dám khóc lên thành tiếng chỉ thầm lặng gắng gượng nuốt nước mắt vào bên trong.

Tiêu Ân Tuấn quay người hướng mặt vào lưng cô, hắn vươn tay kéo cô vào trong lòng của y. Vết hằn trên bờ vai của cô vẫn còn in rõ nét năm đầu ngón tay do hắn gây ra, hắn trong lòng cảm thấy rất xót xa, cúi đầu hôn nhẹ lên chúng.

- Gia Tuệ chỉ cần em ngoan ngoãn anh nhất định sẽ không gây tổn thương cho em.

Ninh Gia Tuệ im lặng, điều này trước giờ không phải là cô không rõ nhưng hiện tại cô đã không còn muốn lấy lòng của hắn nữa, Tiêu Ân Tuấn hắn ta thâm sâu khó đoán lại tàn nhẫn như vậy cô cũng không muốn làm ra những việc tốn công vô ích. Ngày tháng sau này muốn ra sao thì ra.

............................................

Tiêu Ân Tuấn bước ra từ trong nhà tắm, cơ thể đàn ông cường tráng ở trần, thân dưới chỉ cuốn tạm một chiếc khăn mỏng, trên tóc vẫn còn lấm tấm những giọt nước.



Hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ thân hình lả lướt quyến rũ đang nằm say giấc trên chiếc giường lớn, lại gần kéo chiếc chăn mỏng lên che đi cảnh xuân trước mặt. Ninh Gia Tuệ gương mặt cau có, hàng chân mày cũng co lại vẻ mặt khó chịu, có lẽ là đang mơ tới những chuyện không vui chăng? Tiêu Ân Tuấn muốn đưa tay lên xoa trán giúp cô thì lại cảm thấy cơ thể cô dường như rất nóng giống như có lửa, hắn lấy tay sờ trán của mình sau đó lại đưa qua sờ lên trán của cô. Cô bị sốt cao quá, đã nóng tới mức này rồi, hắn vội vàng lấy tay hất ra chiếc chăn vừa mới đắp lên cơ thể của cô, luống cuống không biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo. Trên thương trường hắn ta giống như ông hoàng muốn mưa có mưa muốn gọi gió là có gió vậy mà giây phút này tay chân của hắn lại vô cùng vụng về, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ nổi được bất cứ điều gì hết.

Tiêu Ân Tuấn khoác tạm lên người chiếc áo choàng tắm, chạy vội xuống lầu gọi dì Lâm lên giúp đỡ.

Dì Lâm ôm lấy cô gái bé nhỏ cả cơ thể nóng như hòn than mà không khỏi cảm thấy đau lòng, đã vậy lúc bà vừa mới chạy lên phòng còn nhìn thấy trên cơ thể cô còn lưu lại vô số vết bầm tím cùng những dấu hôn đỏ lòm chằng chịt vô cùng chói mắt. Bà lắc đầu ngao ngán không ngờ cậu chủ mà bà phục vụ bao nhiêu năm nay lại có cái sở thích biếи ŧɦái này. Tiêu Ân Tuấn nhìn thái độ của bà cùng cô gái trước mặt, hắn hiểu ra bà đang nghĩ tới điều gì vội vàng lên tiếng giải thích.

- Mọi chuyện không phải như dì nghĩ đâu. Con và cô ấy...

Lời hắn còn chưa nói xong đã bị bà lên tiếng cắt ngang.

- Cậu chủ, chuyện vợ chồng Cậu, dì không nên xen vào nhưng có điều này dì đã muốn nói với Cậu lâu rồi. Nếu còn xem trọng dì thì Cậu nghe dì nói một câu.

Bà dừng lại sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu mình rồi tiếp tục.

- Mợ chủ là con nhà ra giáo lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu nên biết trân trọng một chút. Còn nữa vợ chồng cãi vã có chuyện gì Cậu cũng không lên thô bạo mà dùng tới bạo lực.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm bà đi theo chăm sóc hắn mà lại lên tiếng chỉ trích hắn như thế này. Tiêu Ân Tuấn nghẹn họng chẳng thể nói được câu gì, hắn biết hiện tại mình trong mắt bà lúc này đã trở lên xấu xa tới mức nào. Chỉ là bà không thể biết hết được ẩn tình đằng sau nó. Hắn trầm giọng đáp lời

- Con hiểu rồi, sau này con sẽ cố gắng kiềm chế hơn.

Đối với hắn bà cũng giống như một người mẹ thứ hai của hắn, từ ngày hắn lần đầu đặt chân tới Tiêu gia bà đã luôn bên cạnh chăm sóc từng chút một cho y.