Chương 5: Bắt cóc bất thành

Trong khi cô được bố mẹ mình đưa tới bệnh viện để chăm sóc thì Trọng Lâm được mang về biệt thự L2 trong tình trạng giả vờ bất động. Thật ra anh ta đã tỉnh từ lúc nằm trên xe rồi nhưng anh ta hiện tại vẫn không có mở mắt, anh ta muốn xem bố mẹ mình sẽ đối xử với mình như thế nào?

- Mrs Helen! Cô pha giúp tôi 1 ly sữa nóng rồi mang lên phòng thằng Lâm nhé!

- Dạ vâng thưa bà chủ!

Sữa à, pha thì pha. Mrs Helen pha 3 ly sữa với lượng như nhau, nhưng có 2 ly bà ta bỏ thêm thuốc ngủ vào đó, đủ để cho ông bà chủ của mình ngủ say tới sáng ngày mai. Pha xong bà mang lên trên phòng Lâm luôn.

- Bà chủ. Cô chủ ra sao rồi ạ?

- Con bé cũng đã tỉnh rồi mrs Helen.

- Còn chuyện của cậu chủ với cô bé Ngọc Trân kia thì sao rồi ạ?

- Chuyện đó vợ chồng tôi... haizz chắc là...

Bà Bình thở hắt ra 1 cái rồi nói với mrs Helen rằng có khi phải cho Ngọc Trân 1 danh phận thôi, nghĩa là con trai bà sẽ phải lấy Ngọc Trân vì cái thai trong bụng của Trân cần có bố.

- Bà chủ. Cậu chủ sẽ không đồng ý như vậy đâu ạ.

- Vợ chồng tôi hết cách rồi mrs Helen à! Cô chăm sóc thằng Lâm nhé, vợ chồng tôi đi tới bệnh viện đã.

- Dạ vâng ạ thưa bà chủ.

Đợi khi bà Bình đi xuống nhà rồi, Trọng Lâm nhổm người dậy rồi nói với mrs Helen thực hiện kế hoạch A. Nội dung của kế hoạch A đó là thu dọn hết tất cả mọi đồ đạc chuyển tới biệt thự L2 mới để ở.

- Tất cả đi theo chúng ta chứ mrs Helen?

- Dạ vâng thưa cậu chủ. Tất cả 100% vệ sĩ ở biệt thự và cả mrs Hương sẽ đi theo cậu chủ hết.

- Vậy là tốt rồi.

Mrs Helen mở toang cửa phòng ra, Trọng Lâm theo đó đập tan cốc sữa tươi rồi quát to:

- BÀ TA DÁM NÓI VẬY SAO? BẮT TÔI LẤY CON GÁI CỦA 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ ĐÁNH EM ẤY SAO? PHIỀN CÔ XUỐNG NÓI VỚI BÀ TA, BÀ TA LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC NHẤT, CÁI BIỆT THỰ NÀY KHÔNG CHỨA BÀ TA VÀ BỐ GIÀ. ĐI!

- Xin cậu chủ bớt giận ạ. Cô bé Trân không thể không chồng mà chửa được.

- SAO? GIỜ TỚI CÔ CŨNG PHẢN TÔI HẢ? 1 là cô đi xuống kia đuổi 2 con người đó đi. Còn 2, cô chuẩn bị tinh thần mà ăn đạn đi!

Tất cả chỉ là diễn thôi, nằm trong kế hoạch A của Trọng Lâm hết. Bà Bình nghe thấy tiếng cự cãi cùng tiếng súng nổ đánh ĐOÀNG liền cùng bố già chạy lên trên phòng anh. Ồ may quá đó chỉ là phát súng chỉ thiên thôi.

- Ông bà cút ngay khỏi biệt thự này! CÚT!

- Lâm à. Bố xin con, con cưới cái Trân đi. Nó không thể không có chồng mà mang thai được.

- Tôi bảo nó phá rồi cơ mà? Con của tôi chỉ có duy nhất em ấy sinh ra.

- Lâm! Con không thể độc đoán như thế được. Nếu như bé Linh mang thai con của người khác, con cũng bắt con bé phá đi ư?

- Không! Em ấy là ngoại lệ, dù em ấy không yêu tôi, mang thai con của thằng khác, tôi vẫn yêu thương em ấy. Mời 2 người cút!

Không đi sao, được thôi. Anh lại bắn thêm 1 phát nữa chỉ thiên khiến bà Bình giật thót tim rồi đưa súng cho bố mình, anh nói:

- Nếu bố bắt tôi lấy con gái của người đã gây ra tổn thương cho em ấy, bố bắn chết tôi đi! Ngay tại đây!

Anh đưa ngón tro chỉ vào trái tim của mình rồi từ từ đi tới gần bố già. Lúc này bố già không thể nào xử anh như trước còn ở Thái Lan nữa. Bắt bố mẹ gϊếŧ con mình đứt ruột đẻ ra ư, khó càng thêm khó.

- Sao? Không bắn được ư? Nếu không bắn được thì 2 người đừng bắt tôi cưới con bé đó. Cút đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!

Nói rồi anh ta quay về giường rồi trùm chăn kín mặt. Mrs Helen dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ cùng sữa tươi rồi cùng với vợ chồng bố già đi xuống dưới phòng khách ngồi.

- Ông bà chủ. Tôi bảo cô Hương nấu súp cho 2 người nhé?!

- Cô pha cho tôi 2 ly sữa đi. Tầm này ăn uống được gì nữa.

- Dạ vâng ạ.

Haha may đấy, chứ nếu là nước cam thì mrs Helen sẽ phải mất công thêm. Đun nóng lại 2 ly sữa kia, giả vờ nguấy nguấy 1 chút rồi đem ra bàn để, mrs Helen nói rằng vợ chồng bố già đã mệt rồi nên có đề nghị 2 người lên phòng nghỉ ngơi.

Bà Bình với bố già cùng nhau uống ly sữa tươi có pha thuốc ngủ kèm 1 chút Scopolamin. Nó đều không màu, không mùi và không vị nên bố già không thể phát hiện ra. Ừng ực hết cả ly xong bố già cùng bà Bình nghỉ ngơi ở nhà 1 chút.

10’ sau, 2 người có dấu hiệu buồn ngủ, lờ đờ uể oải quá nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để dặn mrs Helen và cô Hương nấu súp gà cho Trọng Lâm xong rồi mới gục ngay ở ghế đó. Mrs Helen từ trong bế ngó ra thấy hết tất cả rồi liền đi ra ngoài gọi vệ sĩ vào dìu bố già lên trên phòng còn mình và cô Hương thì dìu bà Bình. Đắp chăn đàng hoàng xong xuôi cho 2 người rồi 1 lúc sau vali của ai người đó xách đi xuống nhà. Trọng Lâm nhìn lại 1 lần nữa cái biệt thự do chính tay mình thiết kế lần cuối rồi lên xe đi. Để cho tất cả mọi người không chú ý vào cái xe màu đỏ, Trọng Lâm đã bí mật mua thêm 1 con fortuner đời mới cà dự trù sẵn 1 vài biển số giả nữa. Bryan nói:

- Đại ca. Anh Bảo nói xe của bố mẹ cô chủ hiện tại đang ở bệnh viện. Đại ca có muốn đi thăm cô chủ lần cuối không ạ?

- Đêm nay 11 rưỡi chúng mày canh vòng ngoài cho tao, lần này sẽ không là lần cuối đâu. Nó sẽ là bước khởi đầu giữa tao và em ấy. Đồ nghề chuẩn bị cho thật kỹ vào.

- DẠ VÂNG ĐẠI CA.

Đêm nay Lâm sẽ trà trộn vào bệnh viện và mang cô đi theo, kể cả chuyển trường cho cô sang tận nước ngoài, anh cũng sẽ làm khi học sinh đi học trở lại. Chỉ cần có tiền thôi, tất cả mọi người đều sẽ phải tự nguyện phục tùng anh. Bấm điện thoại gọi cho Thiên Bảo:

- Tôi nghe đây cậu chủ!

- Nhờ anh quan sát kỹ giúp tôi, xem có người đàn ông nào khả nghi đang lảng vảng ở bệnh viện không.

- Tôi thấy hiện tại chỉ có 2 người thôi. Đều là người của bà Mary.

- Phiền anh quan sát kỹ giúp tôi tới 11h20. Nếu 2 người kia vẫn còn ở đó, hoặc về thì anh gọi cho tôi qua số phụ.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Trọng Lâm cúp máy, dùng cây chọc sim tháo sim cũ ra cất đi rồi lắp sim mới vào con hàng xịn xò đó của mình. James nói rằng tại sao đại ca lại không áp chế đưa cô chủ đi mà lại phải đợi khi họ về hết và hành động đêm khuya như thế, Trọng Lâm nói:

- 2 người vệ sĩ đó có kinh nghiệm hơn chúng ta rất nhiều. Tao không thể mạo hiểm chúng mày được. Người đàn bà đó chắc chắn sẽ càng phòng thủ chặt chẽ hơn.

- Mình sợ gì chứ đại ca. Mình chỉ cần mang cô chủ đi thôi. Làm cô chủ bị thương 1 chút chắc chắn chúng ta sẽ thoát mà. Phillip lên tiếng.

Bryan lúc này mới cất lời nói tiếp:

- Làm như thế chúng ta sẽ bị quy vào tội bắt cóc trẻ vị thành niên 2 đứa mày hiểu chưa? Nếu đi đông người sẽ bị phát hiện ngay. Chỉ cần ít người thôi và thật kiên trì.

- Rồi hiểu mà.

Nói mới nhớ đấy, Lâm lại gọi điện thoại 1 lần nữa cho Bảo và nói người của anh ta lặng lẽ đi tìm khắp xung quanh xem có tay bắn tỉa nào không, và canh khắp bệnh viện, chốt ở những nơi trọng yếu nhất nọ kia. Kế hoạch lần này không thể thất bại bởi yếu tố bên ngoài được.

Về phía cô, cô đang được bố mẹ chăm sóc ở bệnh viện, vẫn được nằm ở phòng vip lúc ban đầu kia. Hiện tại đây mới chỉ có bố mẹ cô ở trong phòng nhưng bên ngoài cửa phòng đang có 1 ông vệ sĩ tên Thuận, đai đen Karate và 2 khẩu colt 45 ở 2 bên túi quần. Còn bên ngoài là 3 người mặc trang phục sáng màu đang đứng ở bên ngoài cửa xe hút thuốc lá. Tất cả đều được thu lại vào tầm mắt của Bảo. Bảo lẩm bẩm:

- Cậu chủ có quá thận trọng rồi không? Chỉ cần 1 liều thuốc ngủ thôi mà.

Bảo từ từ tiến tới gần chú Thuận vệ sĩ để hỏi thăm 1 phòng vip khác, trên tay Bảo là giỏ quả nho nhỏ xinh xinh.

- Phòng này là phong vip số 1 tầng 3, anh đi hỏi y tá đi chứ tôi không phải người của bệnh viện.

- Dạ vâng cảm ơn anh.

Đi thang bộ lên tầng 4, Thiên Bảo ngồi ở ngoài chờ rồi mở máy ra nhắn tin cho Trọng Lâm và bày kế cho anh ta, rằng hiện tại chỉ có 4 người thôi, 1 trong 3 ngoài, và chỉ có bố mẹ cô ở trong phòng bệnh thôi. Để tới đêm e rằng sẽ càng khó thực hiện kế hoạch, bà Mary sẽ tăng cường thêm chi viện hoặc cô sẽ được bố mẹ đưa về nhà để chăm sóc

Tin nhắn được gửi tới Lâm ngay, đọc xong tin nhắn anh ta đọc lên cho 3 quân sư của mình nghe. 3 người đều đồng ý hành động luôn và ngay, bởi bà Mary không phải là người dễ đối phó, đến đêm sẽ là thời điểm canh phòng cẩn mật nhất.

- Ok. Quay xe lại bệnh viện đi. Tới quán cafe nào đấy thì dừng lại mua 5 cốc và thực hiện kế hoạch.

- Dạ vâng đại ca.

Con fortuner quay đầu và lao đi với tốc độ cao. Đến khi tới gần bệnh viện, Bryan đỗ lại ở cách cổng bệnh viện 50m đúng ngay chân cầu thang bộ luôn, đứng ở vị trí đó có thể dùng ống nhòm quan sát hết 1 lượt ở vòng ngoài bệnh biện. Nhiệm vụ quan sát này Lâm giao cho Phillip quản lý còn anh ta và 2 người còn lại đi vào bên trong bệnh viện.

- Chị gì ơi. Phòng vip số 1 tầng 4 thì đi cầu thang đằng nào ạ? Trọng Lâm cất tiếng hỏi.

- À đó là phòng chăm sóc đặc biệt, các anh đi thang máy bên tay trái nhé.

- Cảm ơn chị.

3 người đàn ông đi vào thang máy, và trên tay Bryan đang cầm 5 cốc cafe có chứa thuốc ngủ, 1 liều vừa đủ để cho 5 người ngủ say tới sáng sớm mai. Đi thang máy lên tầng 4, ở đó Bảo đã mặc sẵn áo Blouse trắng rồi, anh ta đưa cho Trọng Lâm mặc 1 cái nữa, đeo thẻ bác sĩ vào rồi lững thững đi xuống tầng 3.

- Dạ chào bác sĩ.

Lâm đưa tay ra bắt chặt rồi khéo léo hỏi thăm về cô:

- Vâng chào anh. Tôi là Thịnh. Trưởng khoa Nam bảo tôi tới đây đưa cafe cho mọi người. Cô bé ra sao rồi?

- Cô bé hiện tại vẫn chưa tỉnh. Cảm ơn bác sĩ nhé nhưng tôi không uống cafe đâu.

Lâm vẫn để ở dưới ghế cho vệ sĩ Thuận, đặt tay lên vai vỗ vỗ nhè nhẹ rồi cùng Thiên Bảo đi vào trong phòng. Bố mẹ cô là người hiền lành nên Trọng Lâm đứng trước mặt mình họ cũng không nhận ra.

- Dạ chào bác sĩ.

- Vâng chào anh chị. Cô bé vẫn chưa tỉnh hay sao? Tới lượt Thiên Bảo diễn.

- Dạ vâng bác sĩ. Nó chịu đả kích khá mạnh nên tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Trọng Lâm ân cần đưa cafe cho bố mẹ cô, lấy lí do y hệt vừa nãy rồi đi tới bên giường bệnh đặt tay lên trán cô. Lúc này cô đang hầm hập sốt.

- Cô bé sốt khá cao đấy anh chị ạ.

- Dạ vâng. Vừa nãy bác sĩ phải tiêm 1 liều hạ sốt nên giờ mới đỡ hơn đấy ạ.

- Tôi có đọc hồ sơ bệnh án của cô bé rồi. Sốt co giật và đã từng bị sốt siêu vi, gia đình đừng có chủ quan đấy.

- Dạ cảm ơn bác sĩ đã quan tâm.

- Điều nên làm thôi. Lương y như từ mẫu. Chào anh chị.

2 người ra tới bên ngoài thấy chú vệ sĩ đã gục rồi. Giờ chỉ còn chờ bố mẹ cô ngủ nữa thôi là có thể mang cô đi rồi.

Ở nhà cô lúc này, 2 người phụ nữ người Mỹ đang chạm trán nhau. Vali quần áo của cô giờ đang nằm gọn trong tay của Đức Trung rồi.

- Quả không hổ danh người đàn bà thép của FBI! Lý do vì sao bà lại bán mạng vì 1 thằng nhóc chỉ mới hơn 20 tuổi chứ?

- Không có cậu chủ cứu sống, tôi đã không có đứng được ở đây. Xin bà đừng làm khó tôi.

- Làm khó ư. Tôi ngăn chặn 1 vụ bắt cóc, mà bà nói tôi làm khó?

- Bắt cóc? Này mrs Mary, thay vì đứng đây ngăn chặn tôi, sao bà không gọi cho vệ sĩ của bà, gọi xem có ai bắt máy không?

Đức Trung lúc này đánh rơi cái vali của cô rồi rút máy ra gọi lần lượt cho 4 số điện thoại của 4 chú vệ sĩ nhà mình, nhưng tất cả đều chỉ có tút dài thôi và đều không có nghe máy.

- Mẹ. Chúng ta mắc bẫy rồi.

- Khốn kiếp.

Ở bệnh viện, sau khi tất cả vệ sĩ đều bị ngấm thuốc ngủ, còn bố mẹ cô vẫn chưa có động tới 1 ngụm cafe, Lâm và Thiên Bảo liền lộ nguyên hình, vẫn mặc áo Blouse trắng trực tiếp chĩa súng vào ông Minh và bà Loan.

- Trọng Lâm. Con... con đang làm cáu gì vậy hả?

- Bố mẹ. Con hết cách rồi. Con không thể nào sống mà không có em ấy được. Bố mẹ hiểu cho con ạ.

- Lâm. Bố mẹ đều hiểu mà. Không phải tới mùng 5/4 này 2 đứa đính hôn hay sao? Con đáng lẽ ra không nên làm như thế này.

- Con không thể đợi thêm được nữa bố mẹ à. Con không thể nào xa em ấy được đâu dù chỉ 1’. Xin bố mẹ tha lỗi cho con.

Nói xong anh bế bổng cô dậy rồi chạy nhanh lên tầng 4. Cho cô nằm lên cáng rồi đi ra thang máy bấm xuống tầng 1 và nhanh chóng ra khỏi cổng viện, nơi mà chiếc fortuner đã và đang chờ sẵn. Bến cô lên xe ở hàng ghế thứ 2, lúc này tất cả đều cởi hết áo blouse trắng ra, cô đang được nằm lên đùi Trọng Lâm. Bryan báo cáo:

- Đại ca! Mrs Helen đã chạm trán với bà Mary ngay ở trước cổng nhà cô chủ ạ.

- Cô ấy có bị thương không?

- Theo như thằng Ninh báo thì 2 người chỉ có chĩa súng vào nhau và đấu khẩu. Mrs Helen không mang được vali của cô chủ theo vì thằng nhóc răng khểnh kia giữ quá chặt ạ.

- Không sao. Quan trọng là mạng được em ấy đi. Đã xử lý camera chưa?

James lên tiếng:

- Dạ thằng Kevin đã xử lý xong thưa đại ca!

- Tốt. Bryan, mày mua 1 vé máy bay nữa cho em ấy, nhưng lấy...

Trọng Lâm chưa nói hết thì yết hầu của anh ta đang bị cô chạm lưỡi dao vào. Cô đã tỉnh từ lúc bố mẹ nhận ra và nói chuyện với Trọng Lâm rồi. Từ từ nhổm người dậy, cô nói:

- Trọng Lâm. Thả em ra!

- Thục Linh! Số phận của em là phải ở bên cạnh anh. Anh không cho phép em bên người khác.

- Em chưa bao giờ là của anh, cũng chưa phải của 1 ai khác. Thả em ra!

- Không thể. Em phải đi cùng anh. Em có gϊếŧ chết anh anh cũng không thể buông em ra.

- Ai nói là em sẽ gϊếŧ anh!

Mũi dao quay về phía cổ của cô, cô định tự gϊếŧ chết chính bản thân mình hay sao. Trọng Lâm nhìn 1 màn này liền giục Bryan dừng xe lại rồi giằng lấy con dao từ tay cô. 1 vết xước trên cổ cô làm máu chảy ra 1 ít rồi:

- Hoàng Thục Linh. Em muốn chết để thoát khỏi anh sao?

- Thả em ra. Em sẽ không báo cảnh sát đâu. Nếu anh không thả em ra, em sẽ chết ngay trên xe này.

Bảo nghe xong điện thoại của Ninh và nói rằng có rất nhiều vệ sĩ của bà Mary, lần theo định vị ở điện thoại của cô và đã gần tới nơi rồi. Nếu không nhanh thì tất cả đều sẽ phạm tội bắt cóc trẻ vị thành niên. Lâm không cam tâm để cô rời khỏi anh nhưng cũng không thể để người của mình bị bắt, đành phải thả cô đi rồi nói Bryan phóng hết tốc lực để về nhà mới, trước đó anh không quên tặng cho cô 1 lời sau cuối:

- Em đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi tay anh. Tới 1 lúc nào đó anh sẽ về và lôi em đi cùng. Có làm ma anh cũng sẽ bám dính lấy em!

Kế hoạch của anh chắc chắn sẽ thành công nếu như không có sự xuất hiện bất thình lình của bà Mary và Đức Trung. Trọng Lâm hận 2 người này tới tận xương tuỷ. Sẽ có 1 ngày, anh ta sẽ triệt hạ cả nhà bà Mary.

- Đại ca! Chúng ta phải làm sao đây ạ? James nói.

- Cứ đi về biệt thự, 2 ngày nữa xuất phát như kế hoạch cũ.

- Dạ vâng ạ.

Mrs Helen đã rời khỏi nhà cô, kế hoạch đã thất bại rồi, bà ta đi ra ngoài và lên 1 con camry màu đen ở đó, tài xế cầm lái chiếc xe là Ninh.

- Mrs Helen... chúng ta...

- Về biệt thự mới và chờ lệnh cậu chủ. Trong lúc này tôi cũng không thể manh động.

- Dạ vâng ạ.

1 mình ngồi trong phòng riêng hút thuốc nhưng không phải xì gà mà là 1 điếu thuốc Thăng Long mà Trọng Lâm mua tạm ở cửa hàng gần đó và suy nghĩ kế sách tiếp theo. Ở lại đây thì không thể được nữa rồi, sẽ chỉ làm anh ta thêm buồn đau mà thôi, người con gái anh yêu đã có thể nằm gọn trong vòng tay anh, nhưng trong phút chốc lại biến mất. Bryan gõ cửa cộc cộc vài cái rồi mở cửa đi vào trong phòng, trên tay cầm 1 khay có pizza ngô phô mai và 1 ly nước cam mật ong:

- Đại ca. Anh lại hút thuốc rồi.

- Tao không hút thuốc thì không thể quên được. Mày đã liên hệ với chú Peter chưa?

- Dạ rồi ạ đại ca. Đợt này về lại LA, anh có dự định sẽ mở rộng hệ thống của mình không ạ?

- Chắc sẽ phải làm như thế thôi. Mày theo tao từ lúc tao 15 tuổi, cũng là người đi theo tao lâu nhất. Mày thấy Thiên Bảo và đám người của anh ta thế nào?

Bryan nghĩ 1 lúc rồi nói rằng Thiên Bảo là 1 người mưu trí, có đầu óc. Kế hoạch vừa rồi nếu thành công thì chắc chắn là công lao của Bảo nhiều nhất, nhưng chỉ có điều bị người khác phá đám, còn đám tay chân thì đều là những thằng trẻ trâu manh động.

- Mày có thích hay ghét thằng nào trong nhóm đó không? Nói thật.

- Dạ nếu thích thì em thích thằng Bảo Kiên, nó khá hiếu chiến nhưng trong tầm kiểm soát. Nhưng em cũng ghét chính nó, nếu chúng ta không tin dùng và cảm hoá được nó thì tương lai không xa nó sẽ phản chúng ta ạ đại ca.

- Rất thẳng thắn.

Lâm bấm điện thoại gọi cho Thiên Bảo và gọi anh ta và Bảo Kiên lên trên phòng của mình, còn Bryan Lâm nói anh ta tránh đi 1 lát, nhưng vẫn ở trong phòng, để có gì còn nghe cuộc nói chuyện.

3 tiếng cộc vang lên, Bảo mở cửa cùng Kiên đi vào bên trong.

- Cậu chủ cho gọi chúng tôi ạ.

- Dạ em chào đại ca. Kiên cúi rạp người chào Lâm.

- 2 người ngồi đi. Kiên! Tao muốn nói chuyện với mày.

- Dạ vâng ạ đại ca cứ nói ạ.

- Làm việc cùng các anh em được vài hôm rồi có gặp bất trắc gì không? Anh em đối xử thế nào? Cứ thẳng thắn mà nói.

Uống 1 ngụm trà nóng do chính tay anh đại ca rót, Kiên nói rằng mình thấy đội vệ sĩ của Lâm còn trẻ mà đoàn kết lắm. Kiên là người của Thiên Bảo mà Thiên Bảo giờ đã là người của Lâm, nên Kiên sẽ dốc sức để phụng sự cho Lâm.

- Vậy à?

- Dạ vâng ạ đại ca. Em đi đòi nợ thuê cho đại ca Bảo đã 2 năm rồi, có chuyện gì mà thằng này không dám làm đâu ạ. Nhiệm vụ của em là gì đại ca Lâm cứ nói ạ.

- Trước mắt thì chưa có vấn đề gì. Đầu giờ chiều ngày mùng 10 âm lịch, nghĩa là còn 2 ngày nữa, tất cả chúng ta sẽ sang Los Angeles, lúc đó mày và tất cả sẽ không thiếu việc để làm đâu.

- Los Los Angeles sao ạ? Là Mỹ ạ đại ca?

Bảo Kiêm chưa từng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nghe tới Mỹ liền mắt sáng như trăng rằm tháng Tám nhìn về phía Lâm. Lâm nói rằng mình là bá chủ bên đó, vì theo bố mẹ về lại Việt Nam nên anh ta mới thân tàn ma dại thế này, tới cả người yêu cũng không thể giữ được bên mình, cho nên anh ta mới quay về lại nơi đó.

- Lại Bảo Kiên, 18 tuổi. Sống là người của đại ca Lâm và đại ca Bảo, chết cũng là ma của 2 đại ca!

- Thôi được rồi. Làm việc cho thằng Lâm này phải tuyệt đối trung thành, không được buôn bán ma tuý và mại ***. Phạm vào 2 cái đó, dù có là thân tín, ruột thịt hay anh em ruột tao cũng sẽ thiêu sống. Gọi tao 1 tiếng đại ca rồi thì phải tuân thủ đúng luật. Rõ chưa!

- DẠ ĐÃ RÕ Ạ ĐẠI CA.