4 ngày sau, gia đình cô cùng mẹ con chị Quỳnh trở về lại Hà Nội để mùng 5 làm mâm cơm cúng, còn Trọng Lâm cùng với tất cả mọi người thì vẫn đang ở Đà Lạt. Nguyên do là họ mua thêm dâu tây cùng thăm quan đồi thông nữa. Chứ anh Lâm chỉ muốn về lại Hà Nội mà thôi.
Ở biệt thự cá Koi, cậu ấm con ông Kiên, bị bố mẹ lừa sau khi thăm quan Vịnh Hạ Long vào hôm 30 tết nọ, về nhà đã 5 ngày cậu ta say mất 2 ngày rưỡi rồi. Ngày mai là sinh nhật cậu cho nên người giúp và vệ sĩ đang dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí phòng khách như mọi năm.
- Trung tỉnh rồi à con? Lì xì của con này.
- Nhiều thế mẹ?
- Ừ thì bạn với đối tác của bố tới nhà chúc tết. Con ở nhà hết ngày mai đi rồi hẵng về nhà riêng.
- Con đi lượn 1 chút, nhà ngột ngạt quá mẹ ạ.
Lấy bừa 1 ôhng bao lì xì màu đỏ bên trong có 3 nghìn đô, con SH thì để ở nhà kia rồi nên hôm nay đi mô tô vậy. Vừa lái xe ra khỏi cổng, cậu ta đã gọi cho anh Bình xăm trổ:
- Alo, Trung à em?
- Dạ em đây anh. Anh nay mở quán chưa ạ?
- Ừ anh mở từ hôm qua rồi.
- Em với bạn tới làm phiền anh tí nhé. Ở nhà ngột ngạt quad.
- Thoải mái đê em zai. Gọi thêm vài thằng tới nhậu cho vui.
- Dạ vâng ạ anh.
Cúp cuộc này xong Trung gọi cho Trường, Sơn và Vinh, nói rằng cậu sẽ bao hết chầu nhậu hôm nay ở quán cafe Gummy & Pods. Sơn thì hôm nay phải ở nhà phụ mẹ làm cơm hoá vàng rồi nên không có đi được, chỉ có Vinh và Trường. 20’ sau:
- Ôi bạn à. Năm nay gặt hái nhiều không?
- À haha cũng như mọi năm. Mày với thằng Vinh sao?
- Cũng tàm tạm.
- Tao thì cũng được. Bố tao từ lúc hợp tác với bên Porsche tao lại được tặng thêm con nữa. Tiệc tùng cũng nhiều.
Hôm nay Trung bao nên thích ăn gì cứ order hoặc nhờ nhân viên chỗ anh Bình mua.
- Không phải mua. Nhà anh đầy đồ kia kìa ăn cho hết.
- Nhà anh thì để cho anh chị ăn. Hôm nay em bao anh em mình bữa lẩu gà.
Vinh nói hôm trước anh Bình đã bao rồi thì hôm nay Trung bao cũng được. Rồi mấy hôm nữa tới Vinh bao. Anh Bình cười phớ lớ ra rồi ok chấp nhận. Cầm lấy 2 triệu của Trung đưa cho nhân viên đi chợ mua đồ làm lẩu.
- 2 thằng mày còn ăn thêm gì không?
- Ờ anh mua thêm cho em 3 thùng bia.
Trường đập vai Trung 1 cái rõ đau:
- Mày điên à? 3 thùng uống đến *** bao giờ. Anh mua 2 thùng thôi ạ. Thiếu thì mua thêm.
- 3 thùng cũng được. Anh gọi thêm bên Hùng trọc.
Trong khi đợi đồ ăn về thì Vinh với Trường lúc này mới bắt tay làm quen với nhau. Trường có vẻ lép vế với cậu ấm ngang tàng Xuân Vinh này.
- Bạn là bạn không phải ngại. Bạn là bạn thân của thằng Trung thì cũng là bạn của tôi. Cứ thoải mái, nào qua biệt thự hoa hồng chơi. Có xăm trổ gì không?
- À tôi không. Xăm vào bố mẹ chửi haha.
- Mình xăm ở ngực mặc áo vào bố mẹ biết sao được. Đây này.
Vinh cởi khoá áo khoác ra rồi vạch cho Trường xem hình xăm của mình ở chỗ Hùng trọc. Còn bao 2 thằng bạn này ngày mai ngày kia đi xăm thêm hình.
- Thôi bạn à.
- Cứ xăm, bố mẹ chửi thì tẩy có sao đâu. Ông sợ bố mẹ mình thấy thì xăm ở ngực hoặc bắp tay. Quan trọng là bạn có thích hay không, bố mẹ nói là 1 phần. Như tôi ấy, bố mẹ cũng chửi suốt ngày, bà mẹ còn dùng súng bắn doạ nạt cơ, lâu rồi cũng quen, kệ. Mình xăm nhưng mình không có hư đốn, thế là được.
30’ sau đồ về, 3 cậu ấm cũng xúm vào 1 chân 1 tay phụ làm lẩu. Ông Hùng trọc kia đến thấy khách quen của mình tới liền hỏi ngay:
- Vinh à em?
- Haha em đây anh. Anh đã mở hàng chưa ạ. Ngày mai ngày kia em mời 2 thằng bạn tới xăm.
- Anh tới mùng 7 cơ chú em. Cứ đưa bạn tới xăm, việc chó gì phải hỏi có người mở hàng. Anh mày xăm vì đam mê mà haha.
- Vậy ngày mai em tới chỗ anh haha.
Cũng thêm 20’ nữa tất cả đã xong xuôi hết rồi, hơn chục người ngồi bàn tròn ăm lẩu gà với nhau, Trường không giỏi uống bia như Trung với Vinh nên cứ ngồi diệt mồi thôi. Vinh hẹn là tới hết ngày 10 âm lịch, tới ngày 11 tất cả anh chị em lại thêm 1 bữa nhậu nữa ở đây, Vinh bao hết cả chầu này.
- Ok. Mấy thằng lúc nào vui, buồn cứ tới đây. Có bạn gái thì mang tới ăn uống cho vui.
Vinh gãi đầu gãi tai:
- Haha con bạn gái em, em sợ mang tới đây rồi nó say nó quậy hết cả quán anh mất. Chứ chẳng có hiền như bạn gái thằng Trung với thằng Sơn anh ạ.
- Úi trời. Thế thì giống chị vợ anh rồi. Cứ đưa tới đây vui chơi ăn uống, không phải ngại ngùng. Anh em mình dô cái cho phấn khởi nào.
Cô đi chợ cùng mẹ mình và chị Quỳnh, không quên dắt theo Đức đi cùng còn để bố cô ở nhà xem có khách khứa gì thì tiếp. 4 người vừa đi khỏi thì ông Khải với ông Toàn tới chơi chốc lát, mừng tuổi cô vài tờ đô, ông Khải có mời gia đình cô tới ăn hoá vàng vì dù gì 2 ông cũng là bạn lúc còn đi bộ đội. Và vâng, ông Minh thay đồ xong 1 cái đi luôn với ông Khải và ông Toàn.
4 người sau khi khuân rõ nhiều thứ ở chợ, khệ nệ xách đồ ra con Prado của bố cô rồi lái về nhà. Trên xe Đức nói với cô gọi video call cho Trọng Lâm.
- Alo anh nghe bé.
- Chú Lâm ơi. Cháu nhớ chú quá à. Ngày mai chú với các ông bà có về không ạ? Bà Loan có mua rất rất nhiều đồ ngon luôn đó ạ.
- Haha tối nay chú và mọi người về rồi. Cháu ngoan nay cùng mẹ ngủ ở nhà bà Loan 1 đêm nhé. Sáng mai bố cháu và chú sẽ tới sớm.
- Dạ vâng ạ chú. Cháu chào chú ạ.
Quanh đi quẩn lại đã tới tối, bà Lan với bà Mary rồi bà Hương ( mẹ của Trường) phải tới quán rước con trai mình về. Khϊếp nhậu nhẹt dã man thật, hết sạch cả 4 thùng bia luôn có chết không, xương gà rồi đầu cá bừa phứa.
- Trường! Trường!
- A. Mẹ... mẹ yêu. Uống.... cùng con... hức 1 cốc.
- Uống cái gì. Đi về, con say lắm rồi đấy. Bố con đang chửi ở nhà kìa.
- Bố... bố chửi. KỆ! Con... ợ có chuyện này... muốn muốn lói.
Nói tới đó Trường gục luôn, Vinh thì đang gục tự nhiên choàng tỉnh giấc, ngẩng đầu lên cười hà hà, mặt đỏ như trái gấc chín rồi loạng choạng đứng dậy đi tới trước mặt bà Lan, quỳ xuống rồi nói:
- Hức... mẹ ơi. Con... ợ... ngày mai nhớ. Con... sẽ... (gục ngay tại chỗ)
3 cậu quý tử toàn cậu to cao lực lượng, vệ sĩ của bà Lan với bà Mary cũng phải cố gắng lắm mới khênh ra xe được để đi về nhà.
Nhà cô vẫn còn camera và máy nghe lén, sau khi biết cô cùng cả nhà đã ngủ say, cô thì bị ngấm hơi thở của quỷ, Trọng Lâm lên vào phòng cô từ cửa sổ, mở cửa ngách ra rồi đi tới giường của cô đang nằm. Hôn chụt 1 cái đầy say đắm lên đôi bờ môi đỏ mọng, anh cởi thắt lưng của mình ra rồi nhẹ nhàng nằm lên giường cô. Đêm nay anh không nói gì cả, chỉ có ôm lấy cô vào trong lòng và ngủ tới 3h sáng.
3h sáng chuông báo thức dưới gối anh nằm kêu lên, anh phải rời khỏi nhà cô rồi, chỉ có cách đó thôi anh mới được ở bên cô mà không bị ai phát hiện, để rồi tới 5h sáng, cô không ngủ được nữa, choàng tỉnh dậy vươn vai hít thở 1 chút. Hôm nay có vẻ ấm hơn rồi đây này. Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt tắm rửa 1 chút, cô đi ra giường gấp chăn rồi thay ga giường mới thì có gì đó rơi xuống đất, nhặt lên thì thấy đó là 1 chiếc nhẫn.
- Chiếc nhẫn này...
Không sai, đó chính là chiếc nhẫn mà trước đây Lâm đã đeo cho cô mấy lần nhưng cô toàn tháo ra. Cứ lần nào anh thay quần áo anh lại để chiếc nhẫn đó vào trong túi quần. Cô cầm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi đi xuống nhà hỏi bố mẹ xem Trọng Lâm hôm qua có tới nhà không, nhưng mà giờ này vẫn còn sớm mà.
Ngồi thẫn thờ nghĩ lại chuyện tối qua, nhưng không có 1 ký ức nào tồn đọng lại trong tâm trí cô. Thấy có tiếng bước chân đi xuống, a là mẹ cô:
- Mẹ ơi.
- Dậy sớm vậy con?
- Mẹ. Anh Lâm tối qua có tới đây không mẹ?
- Không có tới con à. Có chuyện gì sao con?
- Mẹ nhìn chiếc nhẫn này xem.
Cô đưa cho bà Loan chiếc nhẫn mình nhặt lên được, bà Loan cầm nó lên xem thì thấy nó cũng là nhẫn kim cương thôi mà.
- Mẹ nhìn kỹ đi. Đó là chiếc nhẫn mà trước đây anh Lâm đã đeo cho con lúc anh ấy chưa đi Mỹ. Con có nhớ là đã trả anh ấy rồi, tại sao nó lại nằm ở giường của con chứ. Con nghĩ hôm qua anh ấy có tới đây.
- Mẹ chắc với con là nó không có tới. Bởi hôm qua mãi 11 rưỡi 12h bố mẹ mới đi ngủ. Nó tới thì bố mẹ đã biết rồi. Đi ăn phở rồi về nhà làm đồ thôi con.
Cô lấn cấn quá, nhìn kỹ chiếc nhẫn thì thấy bên trong vòng nhẫn có lờ mờ chữ TL cách điệu, đúng là chiếc nhẫn mà anh tặng cho cô hồi lâu. 12h bố mẹ cô mới đi ngủ mà, không lẽ nó có chân nó chạy tới đây?
2 mẹ con đi ăn phở ở quán gần nhà, mẹ cô hỏi:
- Sao con lại nghĩ là Lâm nó tới nhà mình?
- Mẹ nhìn kỹ nó đi ạ, ở bên trong vòng nhẫn đó.
Bà Loan căng mắt ra nhìn, ờ thì đúng là có chữ TL, nhưng nó chẳng nói lên được gì rằng Lâm tới nhà cô. Vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ thì chị Quỳnh gọi tới cho cô:
- Alo em nghe chị ơi.
- Linh ơi em đi đâu vậy?
- Dạ em đang đi ăn sáng với mẹ ạ.
- Phòng em có chìa phụ không? Chị làm mất chiếc nhẫn mà anh Bảo tặng. Chị tìm khắp nhà rồi chỉ có phòng em là chị không vào được.
- Dạ chiếc nhẫn đó trông như nào ạ chị?
- Nó có 1 viên kim cương khá to, là màu trắng đó em.
- Em không có thấy chị đeo nó mà.
- Chị đeo rộng quá sợ rơi mất nên chị có để ở túi quần đó em.
“Hoá ra anh ấy đã tặng cho anh Bảo để anh Bảo tặng lại cho chị Quỳnh. Mình đã quá đa nghi rồi.” Cô đeo lại nó vào tay, nhất là ngón áp út đó không có vừa, thì chị Quỳnh đeo đương nhiên là quá rộng rồi.
Cầm 3 suất phở bò cùng với quẩy về nhà thì thấy con xe màu đỏ của Lâm ở đó rồi.
- Yeah... húle. Chú Lâm ơi.
- Ơi chú nghe nè.
- Chú đi Mỹ rồi chú có về đây nữa không ạ?
- Chú không biết nữa Đức à. Nhưng mà chú hứa, chú sẽ gọi điện về cho Đức mà.
2 chú cháu đang chơi ở hồ bơi còn bên trong nhà, cô lấy chìa khoá để mở cửa phòng ra cho chị Quỳnh, chiếc nhẫn đang nằm trong tuid quần cô. Nhìn chị Quỳnh ngó nghiêng hết ở gầm giường, đồn thời còn rũ chăn chiếu của cô ra tìm xong ngồi thẫn thờ gấp lại chăn cho cô. Cô nắm bàn tay thành nắm đấm, tay đút túi quần lấy ra chiếc nhẫn đó nhưng... Trong 1 giây suy nghĩ cô lại nói ra câu này:
- Chị. Chúng ta mua cái mới nhé, nhẫn kim cương thiếu gì. Em sẽ tặng chị 1 cái cực to.
- Nhưng đó là anh Bảo tặng chị em à.
- Anh Bảo tặng cho chị lúc tìm thấy chị phải không ạ?
- Ừ đúng rồi em. Lúc mà chị nằm viện, ăn cơm ở nhà em cho tới lúc anh Bảo đưa chị về biệt thự của Lâm, anh ấy có đưa cho chị 1 chiếc hộp nhỏ, nói là Trọng Lâm đưa cho anh để tặng em.
- Chị có nhớ chiếc hộp đó màu gì không ạ?
- Ờ... là màu đỏ đó em, hộp nhung ấy. Lúc đó chị sốc cực, chị còn nói sao lại lấy nhẫn của Lâm, thì anh Bảo nói rằng Trọng Lâm có mua nhẫn để tặng em, mà em không có nhận, Lâm nó đã vứt đi vào sọt rác rồi nhưng mà Bảo thấy phí quá nên nhặt lại.
Nói xong chị Quỳnh trưng 1 bộ mặt buồn bã đi ra khỏi phòng cô đi xuống nhà rồi ăn bữa sáng. Còn cô ở lại trong phòng, lúc này cô mới lấy chiếc nhẫn đó ra khỏi túi quần, Lâm đã từng vứt nó đi rồi sao?
- Em làm mất chiếc nhẫn đó rồi ư Quỳnh. Nó rất là đắt đó.
- Thôi. Có chiếc nhẫn mà anh, ngày mai ngày kia trung tâm thương mại họ mở cửa rồi tôi đưa tiền cho anh mua chiếc khác. Đức à, ăn thôi cháu. Để chú cắt quẩy cho.
- Dạ. Chú ơi, cháu nhớ tới lúc chú cứu cháu đó, chú cho cháu ăn liền 3 tô phở bò liền.
- Haha chuyện lâu rồi mà cháu còn nhớ sao?
Đức nói với Lâm rằng chuyện của Lâm và cô trôi qua 10 năm rồi mà Lâm còn nhớ, đây chuyện Đức ăn 3 tô phở còn chưa tới 1 tháng, dĩ nhiên là Đức nhớ chứ.
- Thằng nhóc này.
- Chú từng nói đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Cháu cũng vậy. Ở với ông đầu trọc 1 vài hôm hầu như cháu không có được ăn, 3 tô phở đó là ngon nhất, cháu sẽ không bao giờ quên nó đâu ạ.
Cô vừa nhặt rau vừa nói Đức:
- Thế phở của cô không ngon bằng phở chú Lâm mua sao?
- Dạ phở của cô cũng ngon. Nhưng không ngon bằng lúc đó ạ. Mẹ cháu nói là lúc mà mình đói thì mình ăn gì cũng thấy ngon, như trong truyện họ có nói về món mầm đá đó cô. Cho đá vào nồi nấu, đợi mãi đợi mãi mà nó không có chín nên ông chúa đó mới đói quá.
Đức vừa ăn tô phở vừa miệng bon bon, ai nấy đều thích thú và khoái quá chừng. Bảo nói về chiếc nhẫn, đó là món quà mà Lâm tặng cho cô mà, bị rơi mất ở đâu thì quá là phí phạm.
- Em ấy có nhận đâu anh. Mất rồi thì thôi mua cái khác anh ạ. Bên ngoài thiếu gì chỗ bán.
1 lúc sau, cô đang làm việc thì Lâm hình như nhận được điện thoại của ai đó. Cô thấy loáng thoáng hình như là em rể, là Trung gọi cho anh rồi.
- Này. Điện thoại của bé.
- Alo em đây Trung.
- Sao anh gọi cho em không được. Em đang ở gần anh ta à?
- Dạ nhà em nay làm cơm hoá vàng mà. Anh quên sao? Trọng Lâm tới giúp nấu đồ ăn thôi mà. Tối nay nha em sẽ tặng cho anh 1 món quà đặc biệt. Em cúp nhé, đang giở tay.
Cô cúp máy đưa lại cho Lâm rồi làm món tiếp. Quà đặc biệt ư? Trung không có cần quà, chỉ cần cô thôi. Vẫn tiếp tục là màn cho thuốc ngủ và thuốc kí©ɧ ɖụ© vào 2 chai nước cam, tối nay hoá vàng kèm tiệc sinh nhật của Trung sẽ diễn ra ở biệt thự cá Koi. Ngoài nhà cô ra sẽ chẳng có gia đình nào hết. Để chuẩn bị cho đêm nay, Trung đã mua sẵn 1 hộp durex, nước hoa kí©ɧ ɖụ© nam, và 1 chiếc điện thoại android. Ok công đoạn chuẩn bị đã xong, chưa có làm đâu mà Trung đã phấn khích quá rồi, phòng cậu đã được khoá trái, chẳng sợ bố mẹ vào, cậu *** *** luôn ngay ở bàn học.
- Alo tôi nghe đây.
- Cậu chủ. Camera siêu nhỏ đã hoạt động, cậu chủ có muốn tôi chuyển dữ liệu hình ảnh qua không ạ?
- Không cần đâu anh. Cứ tiếp tục cùng với mọi người quan sát kỹ. Tôi không có muốn 1 trường hợp nào xấu xảy ra.
- Dạ vâng cậu chủ.
Quay tay xong xuôi Trung dọn rửa sạch sẽ, mặc quần vào rồi đi xuống nhà. Hôm nay có 1 đối tác của ông Kiên tới nhà chúc tết kiêm nhờ vả.
- A chào cậu Trung.
- Dạ vâng cháu chào chú ạ. Chào chị.
Con của đối tác là 1 chị gái cắt tóc tém, 21 tuổi đang học quản lý bất động sản của trường đại học kiến trúc Hà Nội, ông đối tác nhờ vả ông Kiên, xin cho con gái mình vào công ty ông Kiên thực tập vì chị đã học năm 3 rồi. Ông Kiên với bà Mary cũng đồng ý thôi, vì công ty BĐS của ông Kiên đứng nhất nhì khu vực mà, rất nhiều sinh viên các trường cũng tới đó để thực tập và học hỏi.
- Trung! Con đi đâu vậy?
- Con đi sang nhà em ấy. Bố mẹ quên là bố vợ con mời nhà mình sang ăn hoá vàng vào trưa nay à?
- Ừ nhờ. Thế con đi trước đi.
Ông đối tác nghe từ bố vợ liền hỏi ông Kiên rằng đã rục rịch lấy vợ cho con trai rồi sao, mới có 17 18 tuổi thôi mà. Con trai vẫn nên quan trọng sự nghiệp.
- Bên nhà con bé cũng tốt lắm anh ạ. Chúng em định cho 2 đứa nên duyên khi thi đại học xong.
- Ồ vâng. Khi nào cưới con trai anh chị nhớ phải mời tôi đấy.
- Tất nhiên rồi anh Hiền.
Tới lúc ông Hiền cùng con gái đầu lòng đi ra khỏi nhà ông Kiên, ngay lập tức 1 vài tấm hình chụp được gửi về máy của Ninh, Ninh cũng ngay sau đó gửi về máy của Kevin ở biệt thự, kèm theo 1 cuộc gọi:
- Lô. Tao nghe.
- Kevin. Tao vừa gửi vào máy cho mày vài tấm hình đấy. Ngâm cứu kỹ nhé, có thể là con mồi tốt.
- Ok!
Có ảnh rồi tất cả quân sư ở biệt thự châu đầu vào xem, Xuân Tiến vục đầu vào vai Trân (2 người đã cảm mến nhau rồi) xem hình. Xuân Tiến chậc chậc vài phát rồi nói:
- Con gái miền Bắc, nhất là gia đình danh giá có giáo dục đàng hoàng thì khó tiếp cận lắm.
- Đúng là khó tiếp cận. Nhưng với tuýp người như đại ca, khó cũng biến thành dễ. Không làm gì gái nó cũng tự bâu vào thôi.
Tới giờ ăn rồi, bà Mary có mời Lâm với vợ chồng bố già cùng tất cả mọi người chiều nay ăn hoá vàng kèm ăn sinh nhật Trung ở biệt thự của mình luôn.
- Tối nay thì cháu không đi được rồi cô ạ. Chỉ có bố mẹ cháu là đi được.
- Chủ tịch à. Ngài có công chuyện gì gấp thế?
- Chuyện riêng của tôi thôi thưa ngài. Không có gì cả đâu. Ngài và mọi người cứ tới đó giao lưu và uống 1 vài ly rượu.
Sau đó anh bắn tiếng Trung cho hội vệ sĩ của bên ông Chen, nhờ họ tới biệt thự cá Koi bảo vệ cho các thành viên hội đồng quản trị thay nhóm của anh, vì sau khi ăn xong bữa này anh và vệ sĩ của anh có việc cần phải giải quyết.
- Shì de.
Bánh sinh nhật 3 tầng màu xanh dương to tổ bố được ông Kiên đích thân đi mua và mang về. Trung chưa bao giờ ăn sinh nhật 1 mình, bởi vì sinh nhật cậu ta năm nào cùng trùng vào tết hoặc sau tết, thật là thích thú. Nhìn cảnh ông Kiên mua quà sinh nhật và bánh kem tầng, Lâm nở 1 nụ cười chua chát rồi gập macbook lại, nằm vật ra giường rồi rơi nước mắt.