Trung và bố mẹ cô ở nhà đang rất là lo lắng. Trung nói rằng đã thấy xe của Trọng Lâm ở cổng trường, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của cô là cô đi chơi với chị dâu và cháu trai. Rồi tới lúc gần 7h thì nhận được cuộc gọi của cô, nói rằng cô chuẩn bị tới khách dạn Marriott cùng với chị dâu, nói rằng 1h sau Trung hãy tới. Mà tới đó rồi thì lại chỉ có vợ chồng bố già, họ nói rằng Thục Linh lại đi với Ngọc Trân rồi.
- Bố mẹ à. Con nghĩ đây là trò của Trọng Lâm. Con không tin giữa anh ta với chị Trân lại có tình cảm ngọt ngào thế đâu.
- Này. Em rể nói gì lạ vậy? Cháu chào cô chú ạ.
- Chị Trân. Cô ấy đâu? Công chúa của em đâu ạ?
- Em ra xe bế em ấy vào giúp chị với.
Trung chạy thục mạng ra ngoài taxi rồi bế cô vào, hình như là cô đang ngủ thì phải, ngáy o o, à thì cũng đúng thôi, vì trước khi lên xe chị đã cho cô uống 1 chút thuốc ngủ rồi.
{Có vẻ khá nguy hiểm nhỉ? Khi mà vừa hơi thở của quỷ xong chưa tan hết lại thêm thuốc ngủ. Haizz tém tém lại đi anh Lâm.}
- Haha công chúa thật là.
Trung bế cô lên trên phòng, đắp chăn lại rồi đóng cửa lại chạy xuống nhà hỏi thăm.
- Hồi chiều nay em thấy xe của chồng chị ở cổng trường.
- À thì chị phải bảo mãi anh ấy mới chở chị tới trường bé Linh học để đón em ấy đi chơi cùng. Vì biệt thự của anh ấy cũng khá xa.
- Sau đó?
- Sau đó thì tới nhà chú Khải, bé Linh mua cho Gia Bảo sợi dây chuyền đẹp lắm ấy.
- Rồi sau đó thì sao chị?
- Bọn chị tới cafe sách của anh Lâm mua cafe đem đi.
- Tại sao lại mua cafe đem đi vậy chị? Chỗ đó view đẹp mà.
- Em cũng biết rồi đấy thôi, chị còn Gia Bảo mà. Anh chị không muốn con mình bị ốm vặt. Sau đó thì bọn chị đi tới trung tâm thương mại chơi trò chơi. Đúng là lâu không có đi, xả stress thích thật. Cô chú ạ. Hôm nay may mà anh Lâm chở đi chứ không mẹ con cháu chắc thành con ngố ở nhà mất.
Bà Loan cười gượng gạo nói rằng Trọng Lâm còn nhiều việc, chủ tịch mà haha. Bà Loan có mời Trân là tới chủ nhật này tới nhà bà ăn rằm, nhưng chị nói rằng tới thứ 7 này mình phải về lại Sài Gòn, cũng có nhận được lời mời của cô nhưng thực sự là phải về rồi vì chị còn quán cafe và chuyện học hành của chị nữa. Cố nghỉ hết tết, chị sẽ quay trở lại trường học, còn trưng ra 1 bộ mặt buồn bã. Gớm chị mà đi casting phim thì đạt lắm đấy.
- Dạ thôi cháu xin phép cô chú cháu về trước ạ. Đường về lại biệt thự cũng khá là xa. Hẹn cô chú khi khác ạ.
- Ừ tiếc quá chứ. Đành hẹn cháu khi khác vậy.
Bố mẹ cô tiễn Trân ra ngoài thì thấy Thiên Bảo đã đứng sẵn ở ngoài rồi.
- Dạ cô chủ. Cháu chào cô chú.
- Ừm.
- Cô chủ. Cậu chủ có nấu sẵn 1 bàn tiệc ở nhà chờ cô chủ về ạ.
- Ừm tôi biết rồi. Anh ấy thật là... Dạ cháu chào cô chú ạ, chị về nhé em rể.
Con xe màu đỏ đã lăn bánh, lúc này Ngọc Trân mới thở phào nhẹ nhõm, diễn đã quá mệt rồi, chị uống nốt cốc cafe sữa của mình rồi gọi điện cho Trọng Lâm báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt rồi. Cảm ơn cô.
- Tôi đã giúp ngài hơi nhiều, còn kế hoạch, tôi muốn nghe toàn bộ nó để còn giúp ngài được tốt. Tôi cũng không muốn ngài thất bại trong kế hoạch đó.
- Cô yên tâm, tôi sẽ sớm nói cho cô biết thôi. Về biệt thự đi đã.
1 đoạn đường khá là xa, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố Hà Nội. Chị bỗng dưng hỏi Thiên Bảo:
- Anh Bảo. Tại sao anh lại làm việc cho ngài chủ tịch?
Thiên Bảo thấy quan hệ của Lâm với Trân dạo này khá là vui vẻ hoà thuận, cho nên anh vệ sĩ 25 26 tuổi này liền thổ lộ, rằng mình thích bản tính mạnh mẽ của Trọng Lâm, cả trong công việc lẫn tình yêu.
- Đúng vậy. Tôi cũng bị khuất phục đấy anh Bảo ạ. Ở bữa tiệc cuối năm đó tôi thấy ngài chủ tịch rất là yêu thương Thục Linh, chỉ tại lão Tiến kia đã phá hỏng rồi.
- Cô thích cô chủ Thục Linh à?
- Ừm. Bữa tiệc đó chính tôi tiếp cận trước. Em ấy là 1 người con gái... khá là buồn bã và có vẻ hướng nội. 1 người khá không bình thường, bởi cầm phong bao lì xì dày cộp toàn đôla mà không 1 chút vui vẻ. Nhưng khi nói chuyện không bao lâu, tôi lại thấy em ấy có chút mạnh mẽ, tính tình tốt bụng, còn chủ động đi tìm tôi lúc tôi bị mất tích nữa.
Ngọc Trân nói rằng trong lúc chị mang thai, nếu không có Thục Linh và chị dâu mình thì cô đã bỏ cái thai này đi rồi. Thiên Bảo cũng nói rằng không đồng ý cho cô phá thai, bởi anh ta cũng từng có vợ con, hiểu được rằng đứa bé không có tội tình gì hết, sai lầm của người lớn, đứa nhỏ không đáng phải chịu đau khổ.
- Anh làm tôi khá ngạc nhiên đấy, anh Bảo ạ.
- Cũng bình thường thôi. Tôi cũng rất bất ngờ khi cô đề xuất ý kiến đó. Đó là 1 quyết định thông minh.
- Cũng không có gì. Tôi hỏi anh nhé, anh thật lòng có muốn Thục Linh bên cạnh ngài chủ tịch không?
- Tôi muốn lắm chứ. Với tư cách là 1 phụ tá, tôi mong muốn người mình phục vụ hầu hạ được hạnh phúc. Còn với tư cách là 1 người anh đã từng trải, tôi cũng muốn người em của mình được hạnh phúc.
Bảo có nghe Bryan kể lại lúc họ còn ở Los Angeles chưa vê Việt Nam. Sinh nhật lần thứ 18 của Lâm được tổ chức ở hệ thống bar đó, không bố mẹ cũng không họ hàng, Trọng Lâm cũng chẳng có muốn quà cáp gì sang trọng, không cần phải nhà lầu xe hơi do bố mẹ gửi sang, chỉ cần Ninh chụp ảnh của cô rồi gửi vào điện thoại, thấy cô vui vẻ ăn uống học hành không đau ốm gì, đó đã là quà của anh rồi.
Biệt thự lan rừng, cô cuối cùng cũng ngủ dậy vào 9h tối, chưa bao giờ cô ngủ ngon tới vậy luôn hihi, chẳng nghi ngờ gì Trọng Lâm cả mà chỉ có gọi điện cho Ngọc Trân thôi.
- Alo Linh à? ( nói khẽ)
- Hihi vâng em nè chị. Em xin lỗi chị nhé tại em buồn ngủ quá nên... cháu em đâu chị?
- Chị phải ru mãi nó mới ngủ đấy cô à. Cảm ơn em về món quà nhé, rất là đẹp.
- Hihi có gì đâu chị.
- Haha có tí tiền thì đừng vung tay quá trán là được rồi bé à. Ngày kia em rảnh chiều không, qua biệt thự chơi với chị.
- Hihi dạ em có chứ. Tranh thủ lúc chị còn ở đây.
Ngọc Trân nói rằng ngày kia chị cùng với Lâm sẽ tới đón cô với Trung, tới nhà cho biết không lại bảo là anh chị ghét không có mời Đức Trung. 2 chị em nói chuyện 1 lúc cũng khá lâu xong Ngọc Trân phải cúp máy trước rồi vì Lâm đòi “nộp sản”. (Haha...)
- Tôi đã hẹn được rồi.
- Tốt. Nhưng tại sao lại có cả thằng đó?
- Ngài không nghĩ rằng nếu chỉ có em ấy thôi thì sẽ làm cho cậu ta nghi không? Lúc tôi đưa em ấy về nhà, cậu ta hỏi tôi giống như là tra khảo. Muốn kế hoạch thuận lợi, thì nên cho Đức Trung thấy vợ chồng mình hạnh phúc như nào chứ? Phải không ngài chủ tịch. Ngài cũng nên yên tâm rằng tôi sẽ không bao giờ yêu ngài đâu.
Còn Thục Linh cô, sau khi tỉnh dậy thấy đầu óc thoải mái quá. Cũng đúng thôi vì được dùng hơi thở của quỷ đúng liều mà. Cô sẽ chẳng ngờ được mình bị Trọng Lâm hôn hít đâu.
- Alo em nè Trung?
- Hihi công chúa ơi. Em có bị mệt không?
- Hông nè. Hôm nay em được gặp cháu mình, vui lắm ý, eo ơi thằng bé kháu cực.
- Ỏ. Zậy em có muốn 1 đứa hem?
- Hihi. Anh xấu quá nha.
Đức Trung ở căn nhà 2 tầng của mình cười sằng sặc ra nhưng tay trái thì lại đang sờ sờ đũng quần của mình. Từ lần q*** t** đó, cứ chạm môi cô hôn hít 1 chút, hoặc chỉ cần là nhớ tới gương mặt đỏ hồng vì phê pha hay là những tiếng ư hưm nhẹ tựa mèo kêu là cái thằng chết tiệt kia nó lại cứng rồi trồi lên thấy rõ luôn.
- Trung. Trung à!
- Hả? Ờ hihi. Anh nè. Ưm sáng mai anh tới đón công chúa đi học nha.
- Hihi ok nè. Anh ngủ sớm đi nha hoàng tữ của iem.
- Ưm hihi. Anh ngủ luôn nè. Em cũng học bài rồi ngủ sớm nhen. Chụt chụt
- Vâng nè. Chụt chụt.
Đức Trung cúp máy trước vì quá ư không chịu được, cởi luôn quần đùi ra, rồi vạch xà lỏn luồn tay vào trong mà th* d**. Sướиɠ quá nước bọt chảy ra từ khoé miệng, nếu... nếu như được bàn tay nhỏ nhắn của cô mát xa cho thì sao đây? Thì sẽ sướиɠ hơn chứ còn sao nữa. C** th** nóng bỏng lại còn đang giật giật như điên, cho thấy là Trung sắp bắn rồi, cậu ta đang loay hoay cuống cuồng tìm kiếm cái gì đó ở bàn, à rồi, đó là khung ảnh chụp của cô. Gầm nhẹ 1 tiếng, tay cậu ta và khung ảnh dính đầy thứ sền sệt như thạch và tanh nhẹ đó.
- Thục... Thục Linh... anh... biếи ŧɦái quá rồi.
Thở hổn hển không còn ra hơi nữa, Trung tự hỏi chính mình, rằng có khi nào mình sẽ thành Trọng Lâm thứ 2, ích kỷ làm khổ cô không? Trong hoàn cảnh bây giờ, Sơn với Vinh đã bỏ cuộc rồi và cũng có 1 nữa của riêng mình, nhưng không có nghĩa là không có ong bướm vờn quanh cô, Trung sẽ phải kiềm chế lại thôi, không được để cho cô thấy du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu cô của mình, nếu để lộ, sẽ làm cho cô ghê tởm Trung như cô đã ghê tởm Lâm thôi.
Sáng hôm sau, 6h15 Trung đã có mặt ở nhà cô chờ để chở cô đi học rồi.
- Ý Trung ơi!
- Ý công chúa ơi!
- Dạ con chào bố mẹ con đi học ạ.
- Rồi rồi. Chào cô.
- Mẹ này.
Trung với cô đều dang 2 tay ra ôm lấy đối phương, sau đó trao nhau 1 nụ hôn ngay trước cổng nhà luôn rồi cô mới lên xe đi học. Hôm nay trời nắng ấm luôn này, thoải mái ghê quá.
- Trung, em muốn ăn kem.
- Ỏ. Ăn sáng trước nha rồi ăn kem sau.
- Ưm ok nè. Vậy ăn xôi thịt ha?
- Đồng ý luôn nè.
Mỗi người 1 hộp xôi pate thịt, thơm phức rồi đút cho nhau ăn ngay tại quán, phát cơm chó free buổi sáng luôn. Nhìn đôi bờ môi đang dính 1 chút sốt trắng, quyến rũ quá đi à, không kìm lòng nổi nên Trung cúi đầu xuống hôn cô rồi liếʍ sạch.
- Ứm... kìa Trung.
Cô lấy giấy lau đi nơi khoé miệng, 1 hành động quá đỗi bình thường đó nhưng lại làm cho chàng trai này có chút khó chịu. “Trung! Mày sao vậy? Không phải đâu mà, cô ấy không ghê tởm nụ hôn của mày. Bình tĩnh lại.”
- Trung ơi? Anh không khoẻ sao?
Cô thấy Trung cứ đờ đẫn mặt ra, xôi cũng chưa ăn được miếng nào nữa liền nghĩ rằng Trung ốm rồi, đưa tay lên sờ trán thì thấy không nóng, ở cần cổ cũng thế.
- Ờ anh... anh không sao hết hihi. Tại nghĩ linh tinh hoy mà.
- Ốm là phải nói cho em biết đấy nhớ không?
- Hihi dạ Trung nhớ nè.
2 người ăn xong xôi rồi đứng dậy ra xe tới trường. Tay trong tay đi lên lớp thì thấy các bạn túm 5 tụm 3 ở bàn, cứ nâng lên đặt xuống cái gì đó.
- Linh xinh oy có ai gửi quà cho bồ nè.
- Quà á?
- Nè.
Có bạn còn bảo rằng cô quen ai ở tận bên Sydney cơ à, vì người gửi không có ghi tên chỉ có ghi mỗi 1 chữ là Sydney, nhưng cô có quen ai tên Sydney hay ở Sydney đâu.
- Cái bà này. Không que người ta mà người ta lại gửi quà cho bà. Ngộ zậy?
- Thì tớ đâu... có...
Cô nhanh chóng bóc hộp quà đó ra, là mô hình nhà hát Opera ở Sydney và 1 chiếc móc khoá hình Kangaroo. “Là ai? Mình có quen ai ở tận bên đó đâu. Cũng không có thiệp nữa thì biết.... Khoan đã.”
- Vinh à!
- Ơi Vinh nghe nè.
- Có phải... trên người của anh Long con ngài chủ tịch có xăm hình nhà hát Opera đúng không?
- Ừ đúng rồi. Chắc là anh ấy tặng đấy Linh à vì anh ấy đã sang lại Sydney học nốt để lấy bằng thạc sĩ mà.
Cô quay sang Trung, tặng lại cho Trung mô hình nhà hát Opera đó còn móc chìa khoá cũng khá xinh xẻo nên cô móc luôn vào khoá cặp của mình, cười hihi với Trung 1 cái rồi lấy sách vở của môn đầu tiên ra ôn lại. “Long, con trai chủ tịch à?” Trung nhớ ra rồi, là cái người con trai nhuộm tóc và người tặng cho cô chiếc nhẫn rồng rộng thênh thang đó, hôm tới nhà cô ăn tiệc đã tặng cô bó hoa hồng giấy. Nhưng sao... trong tim lại có cảm giác nhoi nhói thế này nhỉ? Ghen sao? Vì có 1 người con trai tặng quà cho cô à? Những lúc như thế này, Trung không thể nào ghen đâu. Yêu nhau là phải tin tưởng nhau. Cô coi Long đơn giản chỉ là 1 người bạn, và 1 người anh thôi.
Vào tiết Lịch sử,
- Trung trả lời cho cô câu hỏi này nào. Trung ơi. Bạn Trung nay có đi học không?
- Dạ em thưa cô.
Trung mơ mơ màng màng, khó hiểu quá, cô nói khe khẽ rằng hãy trả lời câu hỏi trên bảng đi kìa. Trung đơ ra vài giây rồi may mắn là trả lời đúng câu hỏi.
- Cảm ơn em, mời em ngồi. Lần sau chú ý tập trung hơn nhé.
Giờ ra chơi, cô thấy Trung có biểu hiện lạ lắm, như kiểu mệt mỏi gì đó ấy, nên xuống dưới canteen mua 1 chai nước và 1 hộp sữa đậu nành để ăn cùng với bánh muffin mà Sơn mang tới.
- Mày hôm nay làm sao vậy Trung? Sơn hỏi.
- Không có gì đâu. Cảm ơn.
Trung đứng dậy sau đó đi ra lan can hành lang đứng. Mất tập trung là do có người con trai khác tặng quà cho cô à hay là do ảnh hưởng của việc th* d** nhỉ? Trung cũng không biết nữa.
- Trung ơi anh uống nước đi này.
- Hihi cảm ơn công chúa nha.
- Anh có chắc là mình không sao không?
- Chắc mà. Mình vào lớp thôi.
5 tiết học của ngày hôm nay trôi qua có vẻ như là khá lâu đối với Trung. Đưa cô về nhà xong Trung lái xe về nhà của mình, lên trên phòng mở cặp lấu cái mô hình nhà hát Opera Sydney ra xem rồi lẩm bẩm tên Chu Tước Long đó.
- Chu Tước Long. Anh... có ý gì đây?
Vinh đang đi du hý với bạn gái ở quán cafe quen thuộc mà nhà cậu hay ngồi thì nhận được điện thoại của Trung.
- A nhô. Vinh của Liên nghe nà.
- Cái anh Chu Tước Long đó có xăm hình nhà hát Opera trên người à Vinh?
- Ừ. Nhưng seo?
- Anh ấy xăm chỗ nào vậy?
- Hỏi chi zợ? Ghen phớ hông?
- Không có. Tao hỏi chơi thôi.
- Ổng xăm tận mấy hình cơ, cũng toàn hình nho nhỏ. Nhưng có 1 cái to ở ngực phải.
- Ờ cảm ơn nhá. Tại cũng muốn đi xăm hình.
- Nào đi xăm thì bảo tao, tao dẫn đi tới tiệm quen của tao cho. Đảm bảo là phê, không đau.
- Gớm tốt thế cơ á. Thôi có việc rồi bye nhá.
Tặng cô chính món quà lưu niệm đã xăm ở ngực, à có ý gì đây chứ? Thực ra thì chẳng có cái gì sất, chỉ là món quà của 1 người anh tặng cô thôi. Trung suy nghĩ 1 lúc rồi cười nhàn nhạt, cũng không có gì phải lo nghĩ, cô yêu Trung, Trung yêu cô hơn chính bản thân mình, thế là quá đủ rồi.
Tắm táp 1 chút, nước hoa thơm phức rồi, xuống lấy xe đi tới nhà cô, bấm chuông mãi chẳng thấy cô ra mở gì cả,
- Thôi chết rồi hay là.... Thục Linh. Em có mệnh hệ nào...
Trung trèo cổng vào trong nhà rồi nhanh chóng đi lên trên phòng cô mở cửa phòng ra thì chẳng có 1 ai cả. Cô thì đang tắm mà, nhưng cô cũng có nghe thấy tiếng chuông cổng, liền nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.
- Ơ... ơ kìa Trung... anh...
Trung đi tới ôm chầm lấy cô, tóc ướt cô chưa có kịp lau,
- Kìa. Để để em lau tóc đã nha. Tóc em ướt mà.
- Không. Anh muốn ôm em... 1 lúc nữa thôi.
Vâng, đúng 3’ thôi, Trung buông cô ra rồi đi tìm khăn khô. Cô quay lưng vào Trung để Trung lau tóc cho mình, mặt cô vui lắm luôn ý vì Trung rất là nhẹ nhàng, còn Trung... không biết có phải do là con lai nên sinh lý cao hơn đàn ông Việt nam hay không, khi nhìn thấy phần gáy trắng nõn lại thêm mùi hương sữa tắm thơm phức kia... yết hầu là cứ di chuyển lên xuống thôi.
- Công chúa nè, em phải lau khô tóc đã chứ. Thế này là ốm đó.
- Tại em nghe có tiếng chuông cổng á. Chắc là anh bấm phải không?
- Ưʍ. Là anh đó hihi. Không thấy em mở nên anh trèo vào. May quá là em không sao.
- Ưʍ. Tại em cứ tới chiều, không có học ở trường hay chụp hình thì tan học về là tắm ý hihi
1 tay lau khô tóc, 1 tay đưa ra muốn chạm vào vai cô, nhưng... nhưng Trung không muốn cô ghét bỏ mình, nên lại thôi. Lau khô tóc 1 lượt xong sấy nóng nhè nhẹ cho cô, 5 đầu ngón tay chải nhẹ tóc cho cô, vừa chải vừa đưa mũi lại gần ngửi mùi hương thơm của dầu xả hương hoa,
- Linh à. Em thật là thơm...
Giọng của Trung hơi trầm đυ.c phảng phất du͙© vọиɠ nhưng lại làm cô tưởng là Trung bị ho khản đặc đầy đờm🤣🤣 nên cô lấy máy sấy từ tay Trung, bật mức sấy mạnh cho nhanh khô tóc rồi đứng dậy chạy rầm rầm xuống dưới nhà. “Có phải mình quá trớn rồi không, đã làm cô ấy sợ rồi chăng?”
- Trung ơi. Anh ăn gì chưa?
- Ờ anh... ăn rồi.
- Có thật không? Để em nấu anh ăn tạm bát mỳ rồi uống thuốc ho ha.
- Thuốc ho? Anh có bị gì đâu công chúa.
“Haha thì ra cô ấy tưởng mình bị ho đờm sao? Công chúa thật ngây thơ mà.” Kéo tay cô làm cô ngã nhào vào lòng mình, Trung đưa tay chải nhẹ mái tóc xoăn mềm mượt kia rồi đưa lọn tóc lên mũi ngửi, thật là dễ chịu làm sao đâu ấy.
- Kìa Tr... ưʍ...
“Thơm quá, cô ấy thật là thơm... mình không chịu nổi nữa. Chỉ biết rằng mình muốn hôn cô ấy... hừm... mãi mãi. Thục Linh, em yêu anh chứ?” Cháo lưỡi 1 thôi 1 hồi, Trung vẫn chưa có ý định buông cô ra. Phê quá, phê tới tận nóc rồi. Cô thấy hôm nay Trung lạ quá, sao vậy nhỉ? Có khi nào Trung giấu cô, ốm đau gì rồi hay không? Mở to mắt ra nhìn Trung, thì thấy Trung nhắm tịt mắt lại và hưởng thụ. Tiếng ưm ưm chụt chụt phát ra... hứng quá Trung làm liều đè cô nằm xuống giường hôn tiếp, 1 nụ hôn vội vã.
- Ưʍ... Tr.. ung... Trung...
- Ơi, anh đây... ưʍ... Trung của em đây. Công chúa... hưmm...
Đấy, chỉ nói được vài từ thôi. Trung như thể chưa có hôn cô bao giờ ấy, phê quá không dừng được. Cô đặt tay mình vào giữa rồi cố gắng đẩy Trung ra cho bằng được. Thở hồng hộc ra cô nói:
- Trung ơi. Anh có chuyện gì giấu...
- Trung... của em... thề với em, không có 1 điều giấu giếm.
“Không giấu giếm, tại sao anh ấy lạ quá vậy? Không lẽ là vì món quà đó.” Trung không còn hôn cô nữa, đưa tay chạm nhẹ vào má cô quay đầu cô ra đối diện với mình.
- Công chúa. Nhìn anh đi.
- Dạ.
Yết hầu menly kia đang di chuyển liên tục. Cái hôm cô đi tiệc rồi ăn cháo trai ở nhà Trung, thấy Trung tự xử trong nhà vệ sinh thì tới tận tối hôm sau, cô mới tìm hiểu được 1 thông tin trên mạng đó là chạm vào hết hầu của con trai như thể chạm vào cái đó, sẽ khơi gợi ham muốn của người đó. Nhưng hôm nay cô có chạm vào nó đâu, mà sao Trung lại có biểu hiện lạ thế?
- Công chúa có yêu anh hông nè?
- Ưm có... Em...
Thế thôi, cô yêu Trung, Trung yêu cô, vậy là quá đủ rồi. Độ kiều của Trung tăng lên từng phút, bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong lớp áo phông mỏng đó rồi, vuốt ve làn da mềm mại kia Trung hừm nhẹ, buông môi cô ra 1 chút rồi nói:
- Linh. Linh ơi.
- Trung... anh... có phải, anh ghen với anh Long con chủ tịch không?
Ghen ư? Nếu không ghen thì người ta bảo là bị hâm, đầu óc có vấn đề. Người mình yêu nhận quà của 1 người con trai khác, phải Trọng Lâm á là anh ta vứt đi rồi không cần biết trong đó là vàng hay kim cương. Trung nhẹ nhàng tình cảm đưa tay vuốt má cô, hơi bóp bóp 2 gò má vào nhau làm cho môi cô hơi chu lên 1 chút, giọng trầm khàn Trung nói:
- Anh ghen đấy. Công chúa à, sau này... em có nhận được quà của con trai... hưm ( chụt)... anh phạt đó nghe không?
Cô cứ ư ư nói gì đó không tròn tiếng, Trung cười khúc khích để lộ cái đẹp nhất của mình ra rồi sau đó lại giày xéo đôi môi mềm mọng. Người con trai mới chỉ gần bước sang tuổi 18 thôi, điêu luyện không khác gì Trọng Lâm. Hay là do yêu vào nên vậy nhỉ?
- Hửm? Bảo bối à... em không tập trung.
Trung liếʍ nhẹ môi mình 1 cái, nuốt nước bọt thêm 1 lần nữa, đưa tay vuốt nhẹ gò má phấn nộn,
- Anh... sẽ ưʍ... không giống Trọng Lâm đâu. Sẽ không ích kỷ làm em khổ đau... nhưng mà...
- Trung à. Ờ em...
Đưa bàn tay bịt miệng cô lại, Trung thầm thì nói rằng trong mắt cậu chỉ có mình cô, và cậu ấy cũng muốn trong đôi mắt đẹp của cô cũng chỉ có 1 mình cậu ta, cậu ta phải là duy nhất.
- Em làm được chứ công chúa?
- Ưmm ( gật đầu)...
Hôn 1 cái thật sâu lên trán cô, tay cũng đã rời khỏi miệng cô rồi, nâng người cô dậy, Trung cởϊ áσ mình ra vứt xuống đất rồi lại đè cô xuống giường tiếp.
- Thục Linh... em... em có biết lúc này... em có đủ cả 10 phần quyến rũ không?
Câu này Trọng Lâm trước đây đã từng nói với cô rồi, lúc đó vì tức giận với cô mà anh đã lột hết đồ của cô ra rồi bắt nạt giày xéo cô. Bây giờ Trung nói câu này tự nhiên làm cô nổi gai ốc quá. Còn Trung, hình như chưa để ý tới biểu cảm này của cô, cúi đầu rúc vào hõm cổ nóng ấm rồi mυ"ŧ mát 1 chút mảng da cổ non mềm, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng liếʍ nhè nhẹ.
- Linh... hưʍ. Thật thơm quá bảo bối à.
Chùn chụt nơi cần cổ cô 1 lúc, ngẩng đầu lên thấy cô đang nhắm mắt hưởng thụ, gương mặt đỏ ửng vì ngượng kia thật khiến Trung muốn làm 1 vài chuyện gì đó.
- ÁAAA Trung! Trung ơi anh... anh làm gì vậy?
Cô đẩy nhẹ Trung sang bên cạnh rồi nhổm người dậy đi tới gương ở tủ quần áo để xem, trời ạ, thì ra là Trung đang cố tạo dấu hickey. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, Trung vạch vai áo của cô ra hôn mυ"ŧ bả vai non mềm 1 chút rồi sau đó xin lỗi cô thật thành khẩn.
- Không sao. Anh... đột ngột quá làm em... Thôi em học bài đâu, quá giờ học rồi hihi. Anh học luôn không?
- Ưʍ. Có chứ.