Chương 175

Ngày mai có môn phải thuyết trình, nhưng nhìn Mạnh Khương xem, có còn ra thể thống gì không, say mềm oặt cả người ra rồi gọi tên Nhi. Nói anh phải buông tay thôi, buông tay mà đi uống rượu rồi khóc lóc thế này à? Thay vì khóc lóc thì đi tìm người khác mà yêu đi chứ.

- KHƯƠNG!

Ông Sâm quát con trai mình, nâng người Mạnh Khương dậy rồi tát mạnh vào 2 bên má anh ta.

- Bố… hức… Yến Nhi… Yến Nhi…

- Lần này thất bại thì có lần khác, con nhìn lại bản thân con xem, uống rượu bia còn ra con người nữa không?!

- Bố… con… phải làm saooooo… Phải làm sao đây bố nói đi?!

Nói buông bỏ nhưng thực sự anh ta không thể buông bỏ được Yến Nhi, mối tình đầu của anh ta. Tự nguyện yêu Yến Nhi không chút vụ lợi toan tính, yêu Yến Nhi thật lòng mà không bị ai bắt ép. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Anh ta đòi hỏi quyền lợi cho mình, kết quả bị Yến Nhi càng ngày càng ghét bỏ, thậm chí còn nói câu sát thương trí mạng đó nữa.

- Con… rất yêu… rất là yêu em ấy.

Mạnh Khương khóc nấc lên nấc xuống nói không tròn câu. Ông Sâm không biết phải nói với con trai út mình câu gì nữa, vì từ trước tới giờ Yến Nhi chỉ coi con trai ông như anh trai thôi mà, chẳng lẽ giờ bắt cô bé là phải lấy Mạnh Khương à? Thời của con cái họ khác nhiều so với thời của các ông bà ngày xưa mà.

- Bố nghĩ là con nên quen 1 cô bạn gái khác. Còn bé Nhi…

- BỐ IM ĐI! Con… chỉ yêu Nhi…

Quát bố ầm lên mình xong Mạnh Khương ngã vật ra giường ngáy o o, khóc mệt rồi thì ngủ thôi. Ông Sâm rầu quá chứ, con trai ông vì tình mà đổ đốn ra thế này đây.

Đóng cửa phòng lại rồi đi xuống phòng ngủ của ông, thấy vợ mình đang nói chuyện với ai đó vui vẻ lắm, chắc lại mấy bà bạn gọi đi shopping đây mà. Đến khi bà vợ cúp máy ông Sâm mới ngỡ ngàng, rằng Yến Nhi chịu mở lòng với Mạnh Khương rồi.

- Em nói thật sao?

- Dạ. Chị Sinh vừa gọi cho em này, nói bé Nhi chịu đi chơi với thằng Khương nhà mình rồi đấy. Nghe đâu là con bé hẹn chiều thứ 5.

Chiều thứ 5 à? Hôm nay là thứ 2 đầu tuần rồi, tính ngày mai thì còn 3 ngày nữa thôi, con trai ông bà chắc phải vui sướиɠ phấn khích rồi hoa hớt các kiểu đây. Kiểu này ông bà phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho con trai út mới được.

- Anh nhé, ngày mai đi làm về mua cho em ít sầu ri. Còn em sẽ mua bột làm bánh cho thằng Khương.

- Hoa Hồng nữa mẹ nó ơi.

- Tất nhiên rồi. Đi ngủ thôi.

Thục Linh và Trọng Lâm, tuy là hẹn vợ chồng Mình Hùng đi ăn vặt nhưng giữa chừng lại thay đổi kế hoạch. Ban đầu là hẹn hò nhóm nhưng thế nào anh chủ tịch lại đánh quả lẻ, đưa Thục Linh đi đường khác. Mặc cho Minh Hùng gọi cháy cả máy rồi nhắn tin “Ông tới nơi chưa” thì 2 vợ chồng lại đang ở nhà hàng tận hưởng món bít tết bò cùng cá hồi áp chảo sốt chanh leo.

Thục Linh buồn nôn, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại, hiện tại cô đã bước sang tuần thứ 2 của thai kỳ, dấu hiệu nghén xuất hiện.

- Thục Linh, em có sao không? Mở cửa cho anh đi. Linh à.

Anh Lâm lo lắng quá mà đặt tay vặn nắm cửa nhưng không được, Thục Linh cô đã khoá trái rồi. Giống như lần trước khi mang thai con của Đức Trung cô cũng nôn lên nôn xuống, cho ra hết bò rồi cá của bữa tối luôn. Mùi tanh của cá xộc lên tận óc, Thục Linh sợ quá mặt mày tái xanh tái mét lại.

Mở cửa ra cô liền nói với anh Lâm:

- Mình…

Nói được 1 từ cô lại ôm cái nhà vệ sinh, bây giờ thì còn gì để nôn nữa đâu, cô nôn khan khiến anh Lâm thương quá chạy vào trong bất chấp cái mùi khó chịu trong đó ôm chặt lấy cô.

- Anh… đừng… ọe…

- Anh xin lỗi, xin lỗi vợ.

Nếu đàn ông ốm nghén thay phụ nữ, anh nguyện ốm nghén thay cho cô luôn, nhìn cô khổ sở nôn ọe anh không kìm nổi.

- Lâm à, anh ra ngoài đi mà, trong này mùi lắm.

- Anh kệ. Vợ ra ngoài đi anh dọn cho.

- Em làm được mà. Anh thanh toán tiền rồi chúng ta về, được không? Em không muốn ăn nữa.

- Nào vợ, em đã cho ra hết rồi còn gì nữa. Em phải ăn gấp đôi đó.

Dọn xong bãi chiến trường của cô, anh order thêm 1 bàn ăn nữa nhưng nhiều gấp đôi hồi nãy và thêm 1 ly sinh tố. Thục Linh ngửi mùi cá hồi thôi lại đi nôn, khiến cho nhân viên phục vụ cảm thấy bất thường.

- Vợ cậu tới tháng mấy rồi?

- Vợ tôi cô ấy mới tuần thứ 2 của tháng đầu tiên. Chị có chuyện gì sao?

- Tôi thấy cô ấy có vẻ như…

- Có vẻ làm sao?

- Có vẻ như đang mang trong mình 1 tiểu công chúa. Xin lỗi vì sự buột miệng này của tôi.

- Không sao hết, đối với tôi cô ấy mang thai con trai hay gái đều tốt cả.

Thục Linh trở ra ngoài đưa tay bịt mũi lại, nhìn đĩa cá hồi áp chảo còn bốc khói kia mà cô tiếc quá, ăn vào rồi lại nôn nữa, thật phí mà.

- Nào qua đây với anh.

Thục Linh cách xa bàn ăn cả mét, đưa tay bịt mũi rồi lắc đầu nguẩy nguậy thay cho câu nói không ăn nữa đâu. Nhưng không ăn mà được với anh à, cô phải ăn chứ, không phải ăn cho 1 mình cô mà còn cho cả bé bỏng trong bụng cô nữa kìa.

- Vợ chịu khó ăn 1 chút nha, rồi chút nữa anh đưa vợ tới quán uống cacao nha?

Nghe tới cacao mắt cô sáng như sao trên trời, cô cũng thèm cắt bánh ngọt nữa nên nhanh chóng ăn cho hết đĩa cá cùng với tô cháo cá. Cũng may là ăn xong không có đi nôn, nếu không sẽ rất phí phạm.

- Mình đi nha vợ yêu.

- Dạ.

Vợ chồng Mình Hùng đi hâm nóng tình cảm đã về khách sạn từ lâu, còn Trọng Lâm với Thục Linh thì lại đang L2 Cafe thẳng tiến. Từ lúc cô mang thai trong xe anh lúc nào cũng có đồ ăn phòng trừ cô nôn giữa chừng có cái ăn luôn.

Tới quán gọi cacao cùng bánh ngọt, 2 vợ chồng lên tầng 2 nơi phòng riêng của anh ngồi tâm sự. Trong phòng của anh có 1 tủ mát đựng trái cây và nước hoa quả, nên chỉ cần duỗi tay ra, mở tủ là có đồ ăn liền.

- A nào, anh bón cho vợ.

Đu đủ chín có màu vàng cam, ăn vào mềm mềm ngọt lịm thật thích mà, cô 1 miếng anh 1 miếng, khay đu đủ chín hết veo trong vòng nửa nốt nhạc. Đặt tay lên bụng cô nơi chứa đựng 1 sinh linh bé nhỏ mà anh cười không ngớt, lúc nào cũng hihi rồi haha, thỉnh thoảng ghé sát tai vào bụng cô rồi độc thoại.

- Này con yêu, làm cho mẹ Linh đau đớn là bố không cho bú nữa biết chưa?

- Có sữa không cho con bú thì cho ai đây hả chồng?

- Thì cho chồng bú nè. Chồng bú cả 2 bình của vợ luôn.

Này anh zai ơi, con anh chưa ra đời mà đã bị anh chặn đường ăn uống rồi đấy, có biết sữa mẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh không hả? Thục Linh nghe xong ấn đầu anh 1 cái rồi cười không nhặt được mồm luôn.

- Anh làm con sợ đấy Lâm.

- Hihi. Người ta nói dạy con từ thuở còn trong bụng mẹ mà.

- Còn thơ chứ. Anh này.

- Kệ. Đằng nào cũng dạy, anh dạy luôn từ bây giờ hihi.

Cùng thời điểm đó, ngài Smith, ngài Charles, ngài Benjamin cùng bố già có chuyến công tác ở Đà Lạt, họ chung tay góp vốn cùng nhau mở 1 chuỗi nhà hàng chay dành cho những người lao động nghèo có thu nhập thấp. Vừa xuống sân bay Nội Bài, ngoại trừ ngài Benjamin về nhà với vợ con thì 3 ông bố cuồng con gái con dâu liền mỗi người 1 xe đẩy, kéo vali cùng 1 chút quà ra bên ngoài.

- Dạ con chào bố, chào ngài Smith và ngài Charles ạ.

- Ở nhà có gì mới không?

- Dạ không có gì mới ạ thưa bố. Để con với mấy thằng xách ạ. Chúng mày!

1 chút quà của 3 ông bố, tới nỗi vệ sĩ phải huy động hết 5 con xe ở khách sạn, còn thuê thêm 2 taxi 7 chỗ nữa mới chất được hết. Haha ra là họ mua ít hoa quả của Đà Lạt mang về xay sinh tố cho Thục Linh với mấy đứa nhóc, rồi đặc sản nữa, quần áo váy vóc, thậm chí là quần áo cho trẻ sơ sinh, nó nhiều tới mức Thục Linh cô có đẻ cả 1 đội bóng (11 người) cũng được nữa.

- Con bé có ở khách sạn không Bryan?

- Dạ cô chủ đã đi ăn tối cùng đại ca từ 7 rưỡi ạ bố.

- Tốt lắm.

Ông Phong có đưa cho Bryan 1 chùm chìa khoá có 4 chìa, nói hãy đưa cho Trọng Lâm. Chìa khoá đó là chìa mở căn biệt thự rộng tới 1570m2 có view rừng thông, nó sẽ là nơi để Thục Linh con dâu của ông sinh con.

- Dạ con sẽ đưa tận tay đại ca, bố yên tâm ạ.

Ông Phong gọi cho Mình Hùng và Xuân Tiến, cả Thiên Bảo nữa đưa vợ con tới khách sạn chơi rồi ngủ luôn ở đó, còn gọi về khách sạn nói lễ tân không đón khách. Đêm nay chỉ có đại gia đình của bố già ở đó thôi.

[Dạ vâng thưa bố, con sẽ không đón khách ạ.]

Ba người bố cùng với bố mẹ của Thục Linh có mặt tại khách sạn và rồi cùng với với bà Bình sắp quà. Vì chỉ có quà của Thục Linh với mấy tiểu quỷ thôi nên toàn là bánh trái với váy vóc, nhiều nhất phải kể tới là quần áo sơ sinh, tới nối nếu Thục Linh có sức đẻ cả 1 đội bóng khéo vẫn còn thừa.

- 2 ngài với anh Phong sao mua nhiều thế ạ. Dùng không hết để đó cũng phí đi.

- Quần áo cho trẻ sơ sinh càng nhiều lại càng ít. Con bé không dùng hết thì để cho Quỳnh với Trân, hả? Bảo với Đức lại đây với các ông nào.

Gia Bảo đã gần bước sang tuổi thứ 3 rồi, sở hữu bộ não thông minh hệt như anh Lâm nên quà của cậu nhóc này là bộ lắp ghép lego và cả 1 thùng sữa Dutch Lady luôn.

- Cháu cảm ơn ông nội ạ.

- Ngoan lắm. Ngày mai ghép hình cho ông xem nhớ. Còn Đức, quà của con này.

Đức đi học lớp 1 nên quà của cậu bé chỉ toàn sách với bút, bố mẹ cậu nhóc với cô Linh là không phải mua. Còn Cacao với Hoàng Hải còn nhỏ nên chỉ có sữa với đôla thôi.

“Tiếng chuông iPhone”

- Mẹ đây Lâm.

[Mẹ chuẩn bị giúp con tô cháo, em ấy ăn cái gì vào là lại nôn ra bằng sạch. Con đang đưa em ấy về khách sạn. Nhanh nhé mẹ.]

- Được được. Mẹ làm ngay.

Tội nghiệp quá đi mà, chi cho khổ vậy không biết nữa. Cũng may, trước khi anh và cô đi ăn tối bà đã dặn nhà bếp nấu cháo lươn rồi, cháo lươn là 1 trong những món cháo giúp bà bầu an thai lại nhiều vitamin nữa chứ

Anh Lâm lái xe như vậy về khách sạn, sau khi ném chìa khoá xe cho vệ sĩ anh bế thẳng cô lên phòng, không để cho cô kịp chào hỏi ai hết, anh chào thay cô được rồi.

- Sao nó vội vậy chứ?

- Con nó nói bé Linh ăn cái gì cũng nôn, nhanh như vậy chắc là để con bé đi nôn.

- Ừ. Em với cô Loan lên xem con bé thế nào đi.

- Dạ.

Bà Bình cùng bà Loan đem cháo với sữa bầu lên phòng anh Lâm, vừa mở cửa ra cái thì thấy anh Lâm đang dọn dẹp bãi nôn của cô, màu đen đó là do cô ăn bánh bóng đêm khi còn trên xe.

- Con bé thế nào rồi Lâm?

- Ăn cái gì vào là lại nôn hết mẹ ạ. Con không ngại dọn dẹp, chỉ lo cho em ấy sẽ ngày 1 gầy đi.

Vừa nói xong Thục Linh mở cửa nhà vệ sinh đi ra, gương mặt xanh xao vàng vọt ghê quá. Bà Bình thổi nhẹ bát cháo rồi xúc 1 thìa đưa tới trước mặt cô.

- Mẹ ơi… con không ăn đâu… sẽ lại (ưm)… nôn nữa.

- Con bé ngốc. Cháu mẹ không thể đói được, cố gắng ăn 1 chút thôi con.

Bà Loan cũng dỗ dành con gái mình, ăn rồi còn uống sữa nữa chứ, không ăn là không ăn thế nào.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã mọc cao hơn đỉnh đầu rồi, 8h kém rồi mà Thục Linh vẫn còn ngủ, Trọng Lâm có gọi cỡ nào cô cũng không dậy. Ngủ sâu như vậy, có phải không Thục Linh của anh ốm rồi? Anh không nghĩ được nhiều nữa, vội lấy áo vest khoác lên người cô rồi bế cô ra thằng máy.

Ding 1 cái 2 người xuống dưới sảnh, lúc này mọi người đã và đang ăn sáng, thấy anh vội vàng như vậy 3 bà mẹ cũng cuống theo, tất tả chạy theo anh, bà Loan còn chưa buồn lau miệng sau khi ăn xong món bánh mỳ chảo kia.

- Lâm à, đợi mẹ với con.

Và thế là 3 bà mẹ cùng anh Lâm đưa cô tới viện, bà Loan thì cứ áp tay vào trán với cổ rồi nách con gái xem thân nhiệt, còn bà Bình thì cứ chỉ chăm chăm điện thoại, nhưng không phải để gọi điện hay nhắn tin mà là search google.

- Lâm! Quay xe về lại khách sạn cho mẹ.

- Mẹ à con gọi em ấy không tỉnh đó. Tới bệnh viện cho yên tâm ạ.

Tới bệnh viện Hồng Ngọc, anh Lâm bế cô vào trong gắt gỏng, nói bác sĩ phải chuẩn bị phòng cấp cứu cho vợ anh. Vì nói to quá Thục Linh tỉnh giấc, khiến cho anh và 3 bà mẹ 1 phen khốn đốn.

- Xin mọi người bình tĩnh cho. Anh chồng bế vợ đi theo cô y tá đi.

- Y tá? Lâm à… sao lại đưa em… (ngáp ngủ)…

Thục Linh đưa tay che miệng lại rồi ngáp ngoác cả miệng ra. Và sau 1 hồi kiểm tra tổng quát, anh Lâm hết đi qua đi lại thì bác sĩ cũng mở cửa phòng đi ra, và nói anh Lâm là 1 người chồng quan tâm vợ thái quá, Thục Linh cô chỉ là mang thai, thèm ngủ và ngủ sâu giấc mà thôi chứ không phải ốm sốt gì hết.

- Con… con xin lỗi các mẹ. I’m so sorry mom. Lâm à em…

Chưa nói được câu xin lỗi anh tử tế anh liền ôm cô vào lòng. Người ta nói khi phụ nữ mang bầu rất phiền toái, thèm hết cái nọ tới cái kia, rồi thì người đàn ông ham của lạ sẽ nɠɵạı ŧìиɧ khi vợ mang bầu vân vân. Nhưng với anh Lâm, không bao giờ có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không cảm thấy phiền toái mà anh còn thương vợ anh hơn nữa.

- Con nghe mẹ từ đầu có phải bé Linh với cháu mẹ được ngủ thêm rồi không?

- Con sợ mà mẹ. Kiểm tra vẫn hơn chứ.

- Là đại ca mà lại sợ, là sao chồng?

- Sợ em và con ốm đó. Vợ muốn ăn gì nào?

- Ưm… dạ phở bò ạ.

- OK vợ yêu.

Thế nhưng khi tới quán phở, vì ngửi mùi từ nước dùng phở và thịt bò cô lại chạy đi, tìm 1 gốc cây nào đó mà nôn. Anh Lâm thấy tình thế không ổn liền gọi cho Bryan ở khách sạn mua phở, còn anh, đi tới chỗ cô đang nôn mà vỗ nhẹ lưng, để cho cô nôn hết rồi đưa cô về lại khách sạn.

- Anh.

- Chúng ta về khách sạn, Bryan đi mua phở rồi. Ăn xong chúng ta đi siêu âm, được không vợ?

- Em nghe nói phụ nữ chỉ nên siêu âm đúng 3 lần trong suốt thời kỳ mang thai thôi. Mà tuần trước em vừa mới đi xong.

- Ừm vậy thôi hihi. Tháng thứ 3 anh đưa vợ đi nha?!

- Dạ anh.

[…]

Tới thứ 5, ngày hẹn hò của Yến Nhi và Mạnh Khương…

Có trời mới biết Mạnh Khương vui sướиɠ cỡ nào khi Yến Nhi đồng ý chịu đi hẹn hò cùng với anh ta. Nên sau khi học xong Karate Mạnh Khương phi như bay tới cửa hàng chuyên cung cấp nguyên liệu làm bánh.

- Mẹ, mẹ ơi. MẸ!

- Đây đây, mẹ đây. Bánh của con này.

- Ủa. Con muốn làm mà sao mẹ lại mua bánh ngoài tiệm chứ.

Làm crepe sầu riêng rất nhanh thôi, mua bánh bên ngoài còn gì là ý nghĩa nữa. Mạnh Khương đeo tạp dề rồi trộn bột để làm bánh. Tuy đang mệt đấy thế nhưng khi biết Yến Nhi đã cho mình 1 cơ hội anh ta không màng mệt mỏi, không màng đến mồ hôi trên người mình để làm bánh cho cô bé.

- Khương à mẹ nghĩ là…

- Con biết em ấy thương hại con nên mới cho con 1 cơ hội. Nhưng lần này thất bại còn có nhiều lần khác mẹ à. Con không tin là em ấy mãi mãi không có yêu con.

Mạnh Khương nói xong liền ho sặc sụa. Sau 1 tràng ho dài anh ta liền bắt tay làm bánh, không biết bà Sinh và Yến Nhi đã và đang ở nhà mình từ 3 tiếng trước. Yến Nhi nhìn Mạnh Khương qua cánh cửa ở tầng 1 chợt trong l*иg ngực dấy lên 1 cỗi thương xót. Nhìn Mạnh Khương lúc này xem, đang ho khù khụ ra vì mắc mưa từ hôm qua, lại còn vừa đi tập karate, không nghỉ ngơi gì đã vội làm bánh cho Nhi rồi mặc dù có hộp bánh crepe ở ngay bàn gần đó.

- Ra với thằng Khương đi con.

- Mẹ, con…

- Nghe mẹ, hãy thử 1 lần đi con.

Yến Nhi hết nhìn tấm lưng của Mạnh Khương rồi lại nhìn đến gương mặt hết sức uy tín của mẹ mình. Thử 1 lần ư? Liệu có đáng so với cái đêm Mạnh Khương điên loạn chiếm lấy Nhi hay không?

[Anh Khương yêu cậu thật lòng đó Nhi à. Tuy rằng anh ấy đã sai khi hạ thuốc cậu, cũng giống anh Lâm trước kia vậy đấy, cũng đã từng hạ thuốc tớ nhưng không thành. Hãy thử đi cậu…]

Trong đầu Nhi văng vẳng lời nói của Thục Linh, có yêu đậm sâu, không muốn người con gái mình thương yêu có tình cảm với người khác nên giở trò hẹn hạ… Đó là chuyện bình thường mà.

- Nhi à…

Bà Sinh đẩy con gái mình ra ngoài rồi mỉm cười tươi lắm, bà cũng nghĩ giống ông chồng mình, cũng muốn con gái mình hạnh phúc và không phải khổ cực quá nhiều. Con gái thì nên lấy người yêu mình chứ không nên theo đuổi 1 tình yêu không có kết quả.

- A… anh anh Khương.

Mạnh Khương có nghe nhầm không vậy, khi giọng nói đó là của Yến Nhi? Phải chăng anh ta ảo tưởng? Nghiêng đầu 1 chút rồi lại làm bánh tiếp tục mặc cho tình trạng cơ thể của mình đang suy yếu vì bệnh cảm.

- Anh Khương à, hãy dừng lại đi.

Yến Nhi thực sự không thể hiểu nổi, hộp bánh crepe sầu mua ngoài tiệm vẫn còn đó tại sao Mạnh Khương vẫn cố để làm nữa. Phải chăng anh ta muốn Nhi thương hại mình? Mạnh Khương quay ra sau, đập vào mắt anh ta là Nhi, người con gái mà anh ta yêu.

- Phải em… (khụ khụ)…

Nói chưa trọn vẹn 1 câu Mạnh Khương lại che miệng mà ho 1 tràng dài, cơn đau đầu ập tới khiến Mạnh Khương không đứng vững được phải dựa vào thành bàn bếp.

- Hộp bánh trên bàn bác gái đã mua kia rồi tại sao anh còn làm nữa chứ?

- Em…

Rõ ràng Mạnh Khương vừa mới về thôi, đâu có thấy xe của Yến Nhi ở sân nhà mình, tại sao Nhi lại ở đây? Lại còn biết rõ chuyện có hộp bánh trên bàn nữa chứ?

- Ra bàn… ngồi đi. (Khụ khụ…)

Mạnh Khương lại làm bánh tiếp tục, bánh ngoài cửa hàng… ừ thì nó ngon đấy nhưng Mạnh Khương muốn dành tình cảm cũng như công sức của mình để làm bánh tặng cho Nhi, anh ta muốn thấy cô bé cười.

- Dừng lại đi Mạnh Khương. Anh đang ốm đó, nghỉ ngơi đi có được không?

Dừng lại ư? Nghỉ ngơi? Hôm nay là ngày hẹn hò của 2 người (mặc dù là bị ép buộc) thì anh ta làm sao nghỉ được đây. Làm bánh tặng Nhi xong anh ta sẽ đi tắm, tút tát lại vẻ đẹp trai của mình rồi nắm tay Nhi đi xem phim, ăn bánh mỳ chảo nữa. Không thể nghỉ ngơi được.

- Em nói anh dừng lại và nghỉ ngơi đi, anh cố tình không nghe sao? Anh muốn bị ốm tới chết sao Mạnh Khương?

- Hôm nay… là ngày chúng ta… chúng ta hẹn hò… Anh…

Giọng nói yếu dần, Mạnh Khương lảo đảo ngã vật xuống nền nhà, muôi bột bánh theo đó rơi xuống đất. 2 người mẹ hoảng quá vội chạy ra nâng người anh ta dậy, bà Hiền sờ trán con trai thì ôi… sao nóng quá vậy.

- Nhi, con còn đứng đó sao? Nhanh gọi 115!

- D… dạ dạ mẹ…