Trói Buộc [HunHan]

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Ngược, Tàn bạo ( có cảnh tra tấn đáng sợ) Nhân vật: HunHan Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thân~~
Xem Thêm

Chương 17
~ ngày hôm sau

Cậu mang thức ăn lên phòng cho hắn.

Cậu đứng trước phòng mà chằng chừ không biết nên vào không, nhưng rồi cũng quyết định mở cửa.

Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy hắn nằm dưới sàn dường như hắn bị ngã thì hoảng hốt

- Sehun!

Cậu vội vàng đặt thức ăn lên bàn rồi đến đỡ hắn.

Cậu đỡ hắn nằm lên giường rồi nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của hắn

- có cần phải nhìn tôi như vậy không?

Hắn nhìn thức ăn cậu mang lên rồi quay sang nhìn cậu

- sao không bảo người làm mang lên, chân em còn đau mà!

- tôi muốn chăm sóc cho anh!

Lời nói tưởng chừng không có gì của cậu lại làm hắn cảm thấy rất hạnh phúc vô cùng.

Cậu nhìn cái mắt vui vui mà cố nhịn cười của hắn thì chợt bật cười, hắn thấy cậu cười thì liền hỏi

- sao lại cười?

- tôi thích, mà sao lúc nãy anh nằm dười sàn vậy? Anh muốn lấy gì sao?

- tôi muốn lấy nước!

Hắn chỉ vào chai nước trên bàn rồi nhíu mày

- bây giờ tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng!

Cậu đứng dậy lấy chai nước đưa cho hắn

- anh không vô dụng!

- em vừa nói gì?

- đâu có gì!

Hắn nhìn cậu hôm nay có vẻ lạ, nhưng dù thế hắn vẫn cảm thấy vui khi cậu quan tâm hắn như vậy.

Hắn đã ăn xong, cậu đang chuẩn bị mang xuống thì hắn hỏi

- hôm nay người làm không đến sao?

- họ có đến!

- vậy em đừng làm chuyện này nữa!

- anh không thích sao? Vậy thôi tôi sẽ không làm nữa, tôi sẽ về phòng rồi nhốt mình ở trong đó không lợi dụng cơ hội mà trốn ra ngoài đâu!

- tôi không có ý đó, em không cần ở trong đó nữa, tôi sẽ không nhốt em

em có thể tự do!

- anh không nhốt tôi thật sao?

- thật!

- vậy tốt rồi!

Nói rồi cậu mang thức ăn xuống bếp rồi quay lại phòng hắn.

Cậu mở cửa bước vào rồi đi thẳng đến ghế sofa trong phòng cầm điện thoại bấm cạch cạch làm hắn không khỏi bắt ngờ

- sao em không về phòng?

- chẳng phải anh nói không nhốt tôi nữa sao?

- thì không nhốt nhưng mà sao..

- anh nói là tôi được tự do mà tôi có thể đi đâu tôi thích, tôi thích vào phòng anh không được sao?

- em hôm nay không sao thật chứ? Hay hôm qua bị bọn chúng đánh nên hơi..

Nghe hắn nó vậy cậu hơi bị tức giận liền quăn cái điện thoại sang một bên

- Ya, tôi bình thường nhá, sao anh không thích hả? Vậy thôi tôi đi!

- không tôi không có ý đó!

- nói thật phải hôm qua hắn gϊếŧ tôi cho rồi!

- em muốn chết lắm hả?

- nếu hắn gϊếŧ tôi rồi, anh sẽ không phải bị thương tôi cũng không..

Đang nói giữa chừng chợt cậu ngừng lại mặt hơi đỏ

- không sao?

- không có gì!

- dù sao người hắn nhầm vào cũng là tôi, hắn không dám gϊếŧ em đâu!

- tại sao?

- vì nếu hắn dám động vào em, tôi sẽ cho hắn chết thật khó coi!

Cậu nghe vậy liền đứng bật vậy đi lại gần hắn

- theo như tôi biết anh có rất nhiều kẻ thù, nếu lần lượt họ đều bắt tôi để hành hạ anh tôi không biết sẽ thế nào nữa!

- dù tôi có bị hành hạ thế nào cũng sẽ không để chúng động vào em đâu!

- anh giỏi lắm, anh biết nhìn chúng hành hạ anh tôi còn đau hơn hành hạ chính tôi không. Anh muốn tôi ôm tim mà chết sao?

Lời nói vô tình của cậu làm hắn đứng hình, phải nói là hôm nay cậu rất lạ như biến thành con người khác vậy, lẽ nào..

Chợt hắn cảm thấy đau đau ở phần bụng vào chân, hắn nhăn mặt nhưng cố không để cậu nhận ra.

Nhìn thấy hắn có vẻ đau đớn cậu lo lắng

- anh sao vậy?

- không.. không sao

- anh đau ở đâu sao?

- không có!

Cậu tiến đến cạnh hắn rồi nhẹ nhàng kéo chăn trên người hắn ra, máu từ vết thương ở bụng và chân hắn lại chảy ra làm cậu hoảng sợ, cậu ngồi xuống giường nhìn vết thường rồi nhìn lên hắn đang cố chịu đau, mắt cậu ướt ướt

- sao vết thương lại chảy máu? Anh đau lắm không? Đến bệnh viện đi!

Hắn nắm tay cậu để chấn an

- tôi không sao đâu, em ra ngoài đi!

- tôi không ra, vết thương của anh đang chảy máu tôi không thể bỏ mặc anh được!

- ngoan ra ngoài đi!

- tôi đã bảo là không ra mà, để tôi giúp anh xem vết thương!

- chuyện này..

- đừng này nọ nữa!

Cậu từ từ tháo miếng băng ở bụng vào chân hắn ra, những giọt máu tươi bắt đầu chảy ta thấm vào áo hắn, cậu nhìn vết thương sâu mà đau nhói cậu muốn nấc lên nhưng cố giấu.

Cậu lấy thuốc khử trùng đổ lên vết thương. Thuốc khử trùng thấm vào vết thương làm hắn đau đớn

- A..

Hắn hét lên làm cậu giật mình

- xin lỗi!

Cậu khử trùng vết thương cho hắn rồi băng bó. Sau khi xong mọi việc cậu ngồi cạnh hắn mà cứ cúi mặt

- tôi xin lỗi!

End Chap 8.1

Thêm Bình Luận