Chương 10
-- căn nhà vùng ngoại ô --
Luhan sau khi được Chanyeol và Baekhyun giúp cậu đã thuận lợi trốn được, cậu được đưa đến căn nhà vùng ngoại ô theo lời của Chanyeol.
Luhan đang rất lo lắng cho hai người, nhưng càng lo lắng cho hắn không biết tại sao trong lòng cậu lại nhốm lên một sự bất an.
Đang mãi suy nghĩ chợt tiếng chuông cửa
Dzing..Dzong
Cậu có chút sợ, lấy hết cam đảm ra mở cửa.
Cậu thấy hai kẻ mặc quần áo đen nhìn rất đáng sợ, cậu chưa kịp hoàn hồn miệng cứ lắp bắp
- các..người
Bọn chúng nhanh chóng chụm thuốc mê cậu rồi đưa đi.
Hắn đi đến căn nhà theo địa chỉ để đưa Luhan về, khi đến nơi chẳng thấy người đâu cửa nhà thì đang mở, hắn vào tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức, nghĩ là Baekhyun đã nói dối, hắn nhanh chóng phi xe về căn nhà kho nhốt hai người.
-
-
-- Căn nhà kho --
Hắn tức giận đạp tung cửa xông thẳng đến bốp cổ Baekhyun
- mẹ kiếp, dám lừa tao hả?
- không..
Chan bị cái đạp cửa của hắn làm cho tỉnh vậy, anh thấy hắn nổi điên đến bốp cổ cậu nên quát lớn
- bỏ tay ra!
Hắn bỏ ra đi đến phía anh nện vài cái vào bụng anh
- khốn kiếp hai đứa mày giấu Luhan ở đâu rồi?
- khụ..khụ..Luhan đang ở căn nhà đó!
- nói láo!
Hắn gất lên rồi tức giận lấy gậy đánh một phát vào đầu anh.
Anh choáng váng khi bị một cái đánh vào đầu, những giọt máu đặc sệt chảy xuống gương mặt anh
Baekhyun nhìn thấy hắn đánh anh thì la hét
- tôi đã nói rồi mà, Luhan đang ở đó!
- mày còn nói dối, tao đã đến đó mà không thấy một ai cả!
- sao lại như vậy?
- tụi bây đã giấu Luhan ở đâu rồi hả?
Anh cố sức nhìn hắn
- ...
- khốn kiếp!
Hắn lấy một con dao đâm vào bụng anh
- A..
Lúc đầu hắn ấn nhẹ đầu dao rồi sau đó từ từ rì xâu vào da thịt anh khiến anh đau đớn
- AAAA...
- tao ghét nhất là đứa nào chống lại tao, đứa đó sẽ không được chết yên!
- AAAAA..
- tao cũng ghét đứa nào lừa tao, lấy đi những thứ thuộc về tao!
- AAAAAA..
Con dao càng lúc được ấn sâu hơn, máu cứ thế chảy thành dòng
Baekhyun điên cuồng la hét khi nhìn con dao từ từ ấn sau vào người anh
- dừng lại, mau dừng lại đi!
Mặt hắn hiện lên hai từ phẫn nộ càng ấn mạnh con dao hơn, con dao cấm sâu vào bụng anh, anh đau kinh khủng
- AAAAAA..
Tiếng hét lớn vang lên từ căn nhà kho nổi, mùi máu tanh, nó bị bao chùm bởi sự độc ác tàn nhẫn của con người đó, sự đau đớn đến chết của người bị hành hạ và tiếng khóc thét thảm thiết của người chứng kiến người mình yêu chịu đau đớn, tất cả tất cả mọi thứ như bị nhấn chìm bởi tiếng hét thê thảm đó
- CHANNN...!
-
-
-
-- tại một nơi khác --
Luhan bị hai người đó bắt nhốt trong một nhà om tối.
Cậu từ từ mở mắt cảm giác đau buốt ở đầu dậy lên, cậu nhìn dáo dát một lúc mới phát hiện mình đang bị trói còn bị nhốt trong một căn phòng tối.
Một người mặc áo đen đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với cậu.
Một giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ vang lên
- tỉnh rồi!
- anh là ai? Sao lại bắt tôi?
- tao là người đã cho hai chiếc xe tấn công xe của tên Sehun đó!
- anh muốn nhầm vào tôi!
- không phải!
- vậy thì sao anh lại bắt tôi? Anh muốn gì?
- tao muốn gϊếŧ hắn!
- ý anh là Sehun!
- đúng vậy, tao muốn hắn phải đau đớn và tất nhiên để bắt được hắn không dễ dàng gì nên tao đã bắt mày trước!
- ý anh là..
- trên đời này nó không sợ bất cứ thứ gì!nhưng có một điều nó rất sợ!
- ...
- đó là nhìn thấy mày đau đớn!
-...
- nó có thể thà chịu đau chứ không muốn mày phải đau, tao sẽ lợi dụng mày!
- đê tiện!
"Chát"
- nói tao đê tiện hắn còn đê tiện hơn tao!
- anh ấy sẽ không đến đâu!
- để rồi xem!
Nụ cười nữa miệng của tên đó làm cậu rất sợ nhưng rốt cuộc cậu đang sợ điều gì chứ.
End Chap 6.1
-----------------------------------------------
Au: không biết nên cho Sehun bị hành hạ không nhỉ??