Chương 9: Chúng ta quá khác biệt

Sáng sớm, những hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, tiếng chim hót líu lo khiến không gian nên thơ đến lạ lùng. Thời tiết đẹp đến nỗi các loài hoa trước cửa kí túc xá đua nhau nở nộ, bông nào bông đấy đều rực rỡ sắc màu.

Tại phòng của Hàm Chi, cả cô và Tiểu Mễ đều đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho tiết học sáng nay. Bỗng nhiên Hàm Chi nhớ lại lời của Vương Hạo nói tối qua, bèn hỏi Tiểu Mễ:

- Này, cậu có biết cách nào để cắt đuôi một người đang theo đuổi mình không?

- Nếu là tớ thì tớ sẽ nói thẳng cho họ.

Hàm Chi suy nghĩ một lúc, “ừm... cũng phải! Mình không thể cứ như thế mãi được. Cố lên! Mình sẽ kết thúc hết trong hôm nay.” Nói rồi cả Tiểu Mễ và Hàm Chi cùng nhau đi học.

Bước vào lớp, Hàm Chi cảm thấy như có một sát khí gì đó đang hướng vào mình. Thì ra là Đường Nhi! Quả nhiên sau vụ việc hôm đó, cô ta vẫn còn rất ghét Hàm Chi. Thậm chí mấy nhỏ chơi cùng cô ta cũng không ngừng bêu xấu Hàm Chi cho nhiều người. Nhưng Hàm Chi không muốn xảy ra bất kì một xích mích hay cãi nhau nên cô lờ như không nhìn thấy và nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.

Lúc này, tin nhắn Vương Hạo gửi đến: “ Lát nữa đợi tôi sau tòa nhà nếu cậu không muốn để nhiều người biết”. Sau khi đọc tin nhắn, Hàm Chi cười trừ, cô cảm thấy Vương Hạo có vẻ rất thích ra vẻ và sai bảo người khác. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về anh ta cho mệt đầu, chỉ muốn sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tan học, Hàm Chi nhanh chóng di chuyển ra chỗ hẹn. Quả nhiên Vương Hạo đã đậu xe sẵn ở đó chờ cô. Bỗng nhiên một chút kí ức bỗng ùa về, Hàm Chi nhớ lại ngày hôm qua Vương Hạo cưỡng hôn cô khiến cô bây giờ có chút ngập ngừng, không dám bước vào xe. Điện thoại của cô bắt đầu rung lên, thì ra là Vương Hạo gọi. Có lẽ là giục cô nhanh chóng lên xe. Hàm Chi cũng biết vậy nên không nghe máy và đi thẳng đến xe của Vương Hạo.

- Cậu làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy!

- Hôm nay cậu hẹn tôi ra có việc gì? Vừa hay tôi cũng có điều muốn nói – Hàm Chi nghiêm túc nói

Vương Hạo bỗng xoay người gần sát vào Hàm Chi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô với giọng điệu đầy mê hoặc, quyến rũ:

- Thôi được rồi! Tôi sẽ chiều cậu! Cậu nói trước đi.

Có vẻ Vương Hạo rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hàm Chi. Ngay lập tức, Hàm Chi đẩy anh ta ra xa tỏ rõ vẻ khó chịu:



- Tôi cảnh cáo cậu đừng như vậy thêm lần nào nữa. Tôi muốn nghiêm túc nói chuyện

Mặc cho sự nghiêm túc của Hàm Chi, Vương Hạo nhìn chằm chằm cô, mồm luôn mỉm cười kiểu thách thức:

- Được cậu nói đi.

Hàm Chi hít một hơi, lấy hết cảm đảm để nói ra những lời cô đã suy nghĩ đêm qua:

- Tôi không biết hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì nhưng tôi chỉ muốn nói là những ngày qua cậu xuất hiện khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn rất nhiều. Hôm nay hi vọng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cậu với tôi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, và quan trọng là chúng ta quá khác biệt. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ là chủ tịch trẻ tuổi được bao người ngưỡng mộ. Còn đối với tôi, năm năm nữa, thậm chí là mười năm nữa vẫn chỉ là một cô gái bình thường và chỉ muốn có được công ăn việc làm ổn định. Vì vậy dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa thì chúng ta quả thực quá khác nhau. Tôi không biết đây là tình cảm thật của cậu hay chỉ đơn giản là trêu đùa nhưng tôi hi vọng cậu hiểu những gì tôi nói. Chúng ta hãy cứ chia tay trong hòa bình như này được không?

Cuối cùng, Hàm Chi cũng nói ra được hết những điều mà cô muốn nói. Không biết Vương Hạo có nhìn ra được hay không? Nhưng chỉ biết là nhưng lời nói vừa rồi của Hàm Chi là xuất phát từ tận đáy lòng cô. Cô thực sự cảm thấy giữa cô và Vương Hạo có một vách ngăn vô hình, khó có thể tiến lại gần được. Và quan trọng hơn là trong lòng cô đã có người khác rồi.

Nghe được những lời bộc bạch của Hàm Chi, Vương Hạo không nói gì, thậm chí im lặng đến đáng sợ. Mãi về sau, anh mới bắt đầu mở lời:

- Ý cậu là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Và nguyên nhân là do khoảng cách địa vị giữa hai chúng ta?

- Ừm..... Tùy cậu nghĩ. Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. – Hàm Chi nhẹ nhàng đáp.

Vương Hạo bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hàm Chi, nở một nụ cười đầy tự tin:

- Giờ đến lượt tôi nói đúng không?

Hàm Chi bỗng nhớ ra nguyên nhân hôm nay hai người gặp nhau là do Vương Hạo có chuyện muốn nói với cô. Vì thế cô nhanh chóng trả lời:

- À.. ừ phải rồi! Có chuyện gì cậu nói đi!



Hàm Chi vừa dứt lời, Vương Hạo liền nổ máy phóng đi với tốc độ khá nhanh khiến cô giật mình, tay phải vịn vào cửa cho an toàn. Thấy hành động của Vương Hạo lại bắt đầu có chút khó hiểu, Hàm Chi liền hỏi:

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Cách lái xe của Vương Hạo vô cùng ngầu và điêu luyện, cộng thêm chiếc kính anh ta đeo tỏa ra một thần thái ngút ngàn, đốn tim hàng triệu cô gái. Anh không quay sang nhìn Hàm Chi mà đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đường đi nhưng miệng lại mạnh dạn tuyên bố:

- Xin lỗi đã để cậu thất vọng? Nhưng rất tiếc phải nói với cậu rằng chúng ta vẫn chưa thể dừng lại như cậu muốn được?

- Ý của cậu là sao?

Thấy Vương Hạo không trả lời, trong lòng của Hàm Chi bồn chồn không thôi. Rõ ràng những gì cần nói cô cũng đã nói, và Vương Hạo cũng hiểu được điều mà cô nói. Nhưng hành động của anh lại khiến cô mông lung vô cùng. Cô giống như một con cờ trong sự điều khiển của anh ta mà không hề hay biết gì.

Xe của Vương Hạo đã đi được một đoạn dài cách xa trường, nhưng anh vẫn không nói gì. Thấy vậy Hàm Chi không giữ nỗi bình tĩnh liền cáu giận:

- Tôi hỏi là cậu đưa tôi đi đâu?

- Về nhà.....

“ Về nhà.... cậu ta đang đưa mình về nhà của cậu ấy? Cậu ta rốt cuộc đang tính toán điều gì vậy”, Hàm Chi thầm nghĩ nhưng cũng có chút lo sợ. Nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh để nói chuyện:

- Tại sao lại về nhà của cậu? Cậu đang tính làm gì vậy? Cậu nói gì đi đừng im lặng hay trả lời khó hiểu như vậy. Tôi thực sự rất khó chịu cậu có biết không?

Vương Hạo vẫn điềm nhiên trả lời, mặc cho Hàm Chi đang vô cùng giận dữ:

- Về nhà của tôi, rồi cậu sẽ biết......