Vương Hạo nhanh chóng tiến về phía Hàm Chi. Thế nhưng mọi chuyện lại không như anh dự đoán. Một chàng trai từ phía đối diện Vương Hạo và cùng tiến về phía cô gái này. Đó chính là Lục Văn, anh gọi to:
- Hàm Chi! Em đến rồi à!
Hàm Chi nghe thấy tiếng của Lục Văn liền quay người lại:
- Anh Lục Văn! Em mới đến ạ
Niềm vui của Hàm Chi thể hiện rõ trên khuôn mặt cô với nụ cười vô cùng xinh đẹp. Làn gió về tối cũng mạnh hơn khiến mái tóc của cô rối bời. Lục Văn đưa tay lên vuốt gọn gàng mái tóc óng mượt ấy, mắt đối mắt với Hàm Chi. Hành động của Lục Văn khiến hai má Hàm Chi ửng hồng vì ngại ngùng. Bỗng nhiên, Lục Văn nhận ra vết thương trên chân cô nên không khỏi lo lắng. Anh quỳ xuống xoa nhẹ lên vết thương và cả hai nhìn nhau cười.
Thế nhưng, thật không may, Vương Hạo từ xa đã chứng kiến hết mọi thứ. Đôi chân anh dường như bị tê cứng, không thể tiến lên cũng không thể quay đầu. Anh cảm thấy có chút thất vọng, “cô ấy có người yêu rồi ư?”. Anh không thể hiểu, ngoại trừ mẹ anh ra thì đây chính là cô gái đầu tiên khiến anh thổn thức đến vậy. Chẳng lẽ mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc?
Tư Vũ trong xe cũng quan sát mọi hành động của Vương Hạo, liền mở cửa xe và kéo anh quay trở lại. Anh trách:
- Cậu thấy chưa? Còn chưa biết gì về người ta mà còn định lại? Haizzzz, may là anh chàng kia đến kịp nếu không thì ngại chết mất.
“ Hàm Chi, đó là tên của cậu ta ư?”, Vương Hạo suy nghĩ, “ Bọn họ quả thực là người yêu sao? Một người như mình cũng có ngày phải chịu thua nhanh chóng như vậy sao? Haizzz chết tiệt!”
Tư Vũ tiếp tục nói:
- Thôi về thôi! Tôi nghĩ là cậu nên tỉnh táo lại rồi đấy! Người ta là hoa đã có chủ rồi.
- Hàm Chi – tên cô ấy là Hàm Chi
- Ơ... à... thì ra cuối cùng cũng biết được tên người ta. Người đẹp, cái tên cũng không tồi.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu! Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa – Vương Hạo lạnh lùng tuyên bố
- Hả? Cậu được lắm Vương Hạo! – Tư Vũ thể hiện thái độ không tin
Nói xong, hai người họ quay đầu xe và đi về
Lúc này cả Hàm Chi và Lục Văn vẫn đứng trên cây cầu đó ngằm hồ và cười nói vui vẻ. Hàm Chi nói:
- Thì ra hôm này là lần đầu tiên anh làm bánh. Không ngờ em lại là người đầu tiên được thử bánh anh làm haha
- Anh nghĩ sau này anh sẽ còn làm nhiều đấy – Lục Văn cười – Em chưa ăn tối đúng không? Nào, nếm thử đi...
- Dạ!
Hàm Chi mở hộp bánh được đóng gói cẩn thận ra, “Oah..”, chiếc bánh được làm hình trái tim và được trang trí bởi rất nhiều bông hoa hồng bên trên. Cô thầm nghĩ “ Gì vậy Hàm Chi! Có phải mày đang mơ không? Sao lại giống trong phim khi nam chính tỏ tình cho nữ chính thế này”. Cô nhìn Lục Văn mỉm cười, nhẹ nhàng nếm thử.
- Oah... Anh khéo tay thật đấy! Em nghĩ không có ai lần đầu mà lại thành công như anh đâu. – Hàm Chi thực sự ấn tượng bởi mùi vị của bánh
Quả nhiên là Lục Văn, không chỉ đẹp trai, nhẹ nhàng, tinh tế mà còn rất giỏi nấu nướng. Mọi hành động của anh đều khiến đối phương cảm thấy bình yên, thoải mái
Thấy Hàm Chi khen, Lục Văn ngại ngùng:
- Em nói thật chứ?
- Thật mà! Bánh không quá ngọt rất hợp với khẩu vị của em. Có lẽ sau mẹ em thì anh là người thứ hai mà làm bánh hợp với khẩu vị của em
Nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười. Quả thực, không khí lúc này vô cùng thoải mái và vui vẻ. Hàm Chi cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc của mình. Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối muộn. Lục Văn nhẹ nhàng đỡ Hàm Chi ngồi dậy, nhẹ nhàng căn dặn:
- Anh nghĩ em không cần qua nhà anh trông quán mỗi tối nữa đâu! Giờ có anh ở nhà nên anh có thể tự làm được. Em cứ tập trung học tập đi vì cũng sắp ra trường rồi! Khi nào muốn qua đây chơi thì qua nha.
- Dạ! Em không sao mà! Anh đi làm cả ngày vất vả vậy tối anh cũng cần phải nghỉ ngơi.
- Hmm... Anh có khi còn nhiều thời gian rảnh hơn em. Ngoan! Nghe anh! Anh cũng đã bảo bác Sáu rồi.
Thấy được sự tinh tế của Lục Văn, Hàm Chi vô cùng cảm động:
- Vậy em sẽ thường xuyên qua thăm bác và anh. Em cảm ơn anh!
Sau đó, Lục Văn đưa Hàm Chi về kí túc xá...
Cũng lúc này, Tư Vũ cũng vừa đưa Vương Hạo về đến nhà. Anh nói:
- Rồi sao? Nãy giờ trên đường đi cậu đã buồn rầu đủ chưa?
- Tôi đâu có buồn rầu – Vương Hạo quay sang nhìn Tư Vũ cười nhếch mép
- Thế sao cả đường đi không nói gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu đang âm mưu điều gì đó đấy nhá!
- Âm mưu gì mai cậu sẽ biết!
Nói rồi, Vương Hạo đi vào nhà, để lại Tư Vũ với một sự ngơ ngác khó hiểu, “cậu ta đang định làm gì thế không biết?”
Sáng sớm hôm sau, tại kí túc xá, Hàm Chi cũng đã chuẩn bị xong xuôi vì sáng nay cô có tiết học. Cô đang định nhờ Tiểu Mễ lai cô đến lớp học thì bỗng nhiên loa dưới phòng quản lí vang to: “ XIN THÔNG BÁO! XIN THÔNG BÁO! EM HỨA HÀM CHI CÓ NGƯỜI THÂN ĐANG ĐỢI BÊN NGOÀI” – thông báo được nhắc đi nhắc lại ba lần
Tiểu Mễ nghe thấy liền ngạc nhiên nói:
- Ơ! Cô quản lí đang gọi cậu kìa! Cậu có người quen nào à?
Hàm Chi cũng vô cùng ngơ ngác:
- Tớ cũng không biết!
- Hay là anh Lục Văn! Đừng nói là mới sáng sớm anh đã đến hỏi thăm cậu nhá!
Hàm Chi cảm thấy kì lạ vì Lục Văn chưa bao giờ đến gặp cô vào sáng sớm như này vì anh còn phải đi làm. Nhưng cô vẫn tin vào lời Tiểu Mễ, liền chạy lại trước gương chỉnh lại đầu tóc
- Tiểu Mễ! Cậu thấy tớ thế nào?
- Xinh rồi! Xinh rồi! HaHa
Nói xong, Hàm Chi nhanh chóng di chuyển xuống dưới, cô không muốn Lục Văn phải đợi cô lâu. Tuy nhiên khi xuống đến nơi cô lại không thấy ai cả. Một chiếc xe từ xa đi lại và dừng sát người cô khiến Hàm Chi ngạc nhiên. Kính trên cửa xe từ từ kéo xuống, đó là Vương Hạo
- Ơ sao cậu lại ở đây! – Hàm Chi hoàn toàn ngạc nhiên
- Tìm cậu.
- Tôi á? À.... chân tôi không sao nữa rồi
- Lên xe đi! Tôi lai cậu đi học
Hàm Chi nhìn xung quanh, bao nhiêu bạn nữ đang nhìn cô khiến cô vô cùng ngại
- Tôi có thể tự đi được! Cảm ơn vì lo cho tôi
- Cậu đang từ chối tôi sao Hàm Chi?
- Ơ! Cậu biết tên tôi sao?
- Nhanh lên xe đi!
Mặc dù rất ngại nhưng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn nên Hàm Chi buộc phải lên xe của Vương Hạo. Bỗng nhiên, Vương Hạo nghiêng người, ghé sát Hàm Chi và cài dây an toàn cho cô. Đôi má cô đỏ ứng, Hàm Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu trước những hành động của Vương Hạo, cô liền nói:
- Lần sau cậu không phải mất công như vậy đâu. Chúng ta cũng không quen biết nhau nên tôi thấy không thoải mái
Thế nhưng mặc cho Hàm Chi nói, Vương Hạo vẫn tập trung lái xe và không nói gì. Chỉ khi đến nơi anh mới nói:
- Khi nào tan học, tôi sẽ đón cậu!
- Không cần đâu!
Vương Hạo không nói gì liền phóng xe đi, nhưng mới chuẩn bị thì Hàm Chi hỏi to:
- Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu.
- VƯƠNG HẠO.
" Vương Hạo ư? Mình đã từng nghe tên này ở đâu đó rồi thì phải ", cô thầm nghĩ
Cũng lúc này, chiếc xe của Vương Hạo đã đi xa và dần biến mất.