Vương Hạo đã nhanh chóng bế Hàm Chi lên phòng làm việc của thầy Giang. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống trước cửa, đồng thời rút ra một chiếc bút trong túi của cô. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hàm Chi và ghi vào lòng bàn tay của cô một dãy số khiến cô vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Cậu làm gì thế?
- Đây là số điện thoại của tôi! Nếu chân cậu làm sao thì có thể liên lạc trực tiếp cho tôi vào số máy này.
Nói rồi, Vương Hạo quay lưng đi thẳng về phía trước. Hình dạng bước đi của anh đã khiến Hàm Chi một lẫn nữa thần thờ “ Oah... thật là ngầu..”, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng giật mình “ Sao mình lại như vậy? Đáng lẽ giờ mình phải lo lắng xem phải giải thích với thầy Giang như nào chứ? Haizzz”. Hàm Chi hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm và mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, cô cố gắng di chuyển nhanh vào, người cúi gập 90 độ, rõ ràng nói:
- Em chào thầy! Do sáng ngày em gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn nên đã đến muộn. Em thấy rất có lỗi khi để thầy phải đợi như vậy. Em sẽ rút kinh nghiệm từ lần sau. Em cảm ơn thầy!
Mặc dù đã nói xong nhưng Hàm Chi không đứng thẳng dậy ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế đó với mong muốn thể hiện sự hối lỗi. Tuy nhiên khoảng mười giây trôi qua, cô không thấy có bất kỳ một động tĩnh nào liền nhẹ nhàng hơi đứng thẳng người lên. Thầy Giang đang ngồi trước mặt cô và mỉm cười, cô vô cùng ngạc nhiên bởi mặc dù thầy Giang rất giỏi nhưng lại vô cùng khó tính. Đây là một trong số ít lần cô nhìn thấy thầy cười. Đột nhiên, thầy đứng lên đi về phía cửa số và chỉ tay ra ngoài nói:
- Em lại đây và thử nhìn xuống dưới đi!
Hàm Chi có vẻ không hiểu ý của thầy lắm, nhưng cô vẫn cố gắng di chuyển lại theo ý thầy mặc dù chân cô lúc này đang rất đau. Tuy nhiên, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì Hàm Chi thấy không có gì đặc biệt, cô nghĩ “ Mình thấy có gì kì lạ đâu nhỉ? Hay cứ khen trời đẹp cho thầy vui?”, nghĩ xong, cô nhanh chóng trả lời:
- Dạ thưa thầy! Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp ạ?
- Thầy tưởng đằng đó là chỗ mà em vừa bị ngã? Đừng nói với thầy là em không còn nhớ gì? – Thầy nhìn Hàm Chi mỉm cười nói
- Ơ thầy đã nhìn thấy rồi ạ? À... thật ra cũng vì thế nên hôm nay em đến muộn một chút ạ.
Thì ra thầy Giang đã nhìn qua cửa sổ từ sáng sớm mà biết hết mọi chuyện nên thầy cũng không thể giận được Hàm Chi. Thậm chí thầy còn cảm thấy có lỗi vì do lời nhờ của thầy nên Hàm Chi mới vội vàng như vậy. Lúc này, Hàm Chi liên tục suy nghĩ “ Trời ơi ngại chết mất thôi! Lại còn trời hôm nay rất đẹp! Sao mình lại ngốc thế này! ”
- Hôm nay, lớp thầy có một bài kiểm tra mà lát nữa thầy phải đi họp. Thầy muốn nhờ em trông lớp giúp thầy nhé. Các bạn toàn bằng tuổi em nên em không cần quá căng thẳng đâu. Và có gì thầy cũng sẽ về check camera nên em cứ yên tâm nhé! – Thầy Giang nói
- Dạ vâng ạ! Em không có lo lắng đâu ạ! Thầy yên tâm.
- Ừm... Em cầm giúp thầy tập đề. Chúng ta vào lớp thôi! Thầy nghĩ chắc các bạn đến đông đủ rồi đấy!
Hai thầy trò cùng nhau di chuyển đến giảng đường. Do di chuyển khá nhiều nên chân của Hàm Chi thực sự rất đau, nếu không nhanh chóng đi gặp bác sĩ thì có thể sẽ nặng hơn. Tuy nhiên, Hàm Chi luôn cố gắng quên đi nỗi đau đó và muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy giao. Vừa bước vào giảng đường, Hàm Chi hoàn toàn choáng ngợp trước giảng đường vô cùng rộng rãi này, “Oa.... Quả nhiên là khoa công nghệ thông tin có khác! Rộng rãi và hoành tráng hơn khoa mình nhiều... Nhưng sao lại nhiều con trai thế này?”. Ngay sau khi Hàm Chi bước vào, các bạn nam trong lớp đều “Ồ” lên vô cùng to, bọn họ hoàn toàn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Hàm Chi. Đó là vẻ đẹp của sự dịu dàng, thanh tao, mỏng manh như cần được che chở. Hàm Chi sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng, dáng người nhỏ bé cùng mái tóc đen dài suông mượt. Vì thế bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải tấm tắc khen. Bỗng một bạn nam ngồi đầu bàn hai nói to:
- Hình như là bạn nữ bị ngã khi nãy phải không? Cậu đỡ chưa chứ bọn tớ lo cho cậu lắm! – Câu nói đùa này khiến Hàm Chi cảm thấy không thoải mái
Bỗng nhiên, Vương Hạo đang nằm gục xuống bàn nghe được câu nói đó liền bất ngờ ngồi dậy, “sao lại là cậu ấy?”. Tư Vũ ngồi ngay cạnh cũng ngạc nhiên nói:
- Đó chẳng phải là cô nàng mà Vương Hạo nhà ta vừa bế đó sao?
Thấy lớp ồn ào, thầy Giang liền thay đổi sắc mặt một cách nghiệm khắc nói:
- Cả lớp trật tự nếu không muốn tôi trừ mỗi người một điểm vào bài kiểm tra – thầy quay sang Hàm Chi nói tiếp – Hàm Chi! Giới thiệu đi em.
- Dạ! – Hàm Chi quay xuống lớp nói – Xin chào các bạn, mình là Hứa Hàm Chi đến từ khoa Sinh học, đồng thời là trợ giảng mới của thầy Giang...
Vừa mới chỉ nói dứt câu thôi nhưng cả phòng đã nhiệt liệt vô tay. Từ khi bước vào lớp đến giờ, Hàm Chi cảm thấy các bạn nam đang phản ứng một cách thái quá. Điều này khiến cô không thoải mái chút nào. Cô chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể trở về kí túc xa nhờ Tiểu Mễ dẫn đi khám.
Thầy Giang tiếp tục nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra 2 tiếng. Hàm Chi sẽ giúp thầy coi các em khoảng một tiếng do thầy có một cuộc họp gấp. Thầy sẽ nhanh chóng quay lại. Yêu cầu chúng ta làm bài nghiêm túc nếu không muốn phải học lại môn này.
Nói xong, thầy gọi lớp trưởng là một bạn nữ lên phát đề cho các bạn rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Bỗng nhiên, Hàm Chi thấy hơi căng thẳng khi có biết bao ánh mắt đang nhìn vào cô, “ Mình nên nói gì tiếp đây?”. Hàm Chi mở điện thoại ra nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
- Các cậu! Giờ là 7 giờ 30 phút và tớ sẽ tính giờ từ bây giờ, 9 giờ 30 phút chúng ta sẽ nộp bài.
Từ trước đến nay các bạn khoa công nghệ thông tin vẫn luôn nổi tiếng là những người chăm học, vì thế ngay khi Hàm Chi vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đều yên lặng mà nghiêm túc làm bài. Cô thầm nghĩ “Không khí học tập này thật đáng ngưỡng mộ. Ai cũng nghiêm túc vậy trông thật....Ơ...gì thế kia......” Đang nghĩ thầm, bỗng nhiên ánh mặt của Hàm Chi lia đến chiếc bàn thứ hai từ dưới lên, “ Sao lại là cậu ta? Chả nhẽ cậu ta cũng học lớp này ư?”. Thì ra Hàm Chi vừa nhìn thấy Vương Hạo, cô vô cùng ngạc nhiên và ngơ ngác nhưng cũng vô cùng xấu hổ. Cô không nghĩ họ mới chỉ gặp nhau vừa xong mà giờ lại ngồi chung trong một không gian. Cũng trong lúc này, Vương Hạo bất ngờ ngẩng đầu lên và thấy Hàm Chi đang nhìn mình. Hàm Chi vội giật mình và ngoay ngoắt đi. Thế nhưng lại do tính hậu đậu trong lúc quay người, chân bị trẹo của cô bị đập vào chân ghế khiến Hàm Chi vô cùng đau nhưng lại không dám kêu to. Cô nhíu mày cắn môi. Chứng kiến hành động vừa rồi của Hàm Chi, Vương Hạo bỗng nhiên mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục làm bài.