Chương 17: Tôi ghét cậu

Hàm Chi! Có người tìm em này!

- Ai vậy chị?

Hàm Chi ngạc nhiên không hiểu ai đang tìm mình trong giờ làm việc như vậy, nhưng cô vẫn ra.

- Tư....Vũ?

Thì ra là Tư Vũ đến gặp cô. Hàm Chi thấy rõ được sự ngại ngùng trên khuôn mặt của Tư Vũ, liền hỏi:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

- À....Hàm Chi! Nãy tôi có hơi bối rối nên chưa kịp chào hỏi cậu đoàng hoàng. Cậu dạo này thế nào rồi?

- Cảm ơn Tư Vũ nhé! Tôi dạo này vẫn ổn. Cậu gọi tôi ra chỉ có vậy thôi à? Thế tôi vào làm việc tiếp đây.

Thấy Hàm Chi vội quay đi, Tư Vũ hốt hoảng gọi lại:

- Khoan đã Hàm Chi! Thực ra tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu...Thật ra Vương Hạo muốn gặp cậu.

Vừa nhắc đến tên đó thôi, sắc mặt Hàm Chi đã có sự thay đổi rõ rệt, tỏ vẻ không thích. Hàm Chi định ngó lơ lời Tư Vũ và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ cô cho rằng với tính cách của Vương Hạo nếu cô không lên thì chắc chắn anh ta sẽ xuống đây tìm cô. Cuối cùng, Hàm Chi miễn cưỡng theo Tư Vũ lên phòng làm việc của Vương Hạo.

Quả nhiên, phòng làm việc của chủ tịch có khác, hoàn toàn tách biệt một góc, yên ắng đến lạ thường và đặc biệt vô cùng rộng rãi sang trọng. Gần bước đến nơi, đôi chân của Hàm Chi bỗng nhiên rụt lại, có phần lo sợ. Cô lo lắng không biết Vương Hạo muốn gặp cô có chuyện gì. Hàm Chi bỗng nhớ lại những tháng ngày trong quá khứ và rất sợ quá khứ đó sẽ lặp lại. Cũng bởi vì bây giờ cô đang vô cùng hạnh phúc với Lục Văn nên lo lắng càng chồng chất lo lắng

- Đến nơi rồi! Cậu vào trong đi nhé! Giờ tôi có công việc phải đi.

Nói xong, Tư Vũ nhanh chóng rời đi để lại Hàm Chi nhỏ bé trước cánh cửa. Cô bước vào và thấy Vương Hạo đang ngồi đó đợi cô, trên tay cầm ly rượu vang vừa uống vừa lắc vô cùng chuyên nghiệp. Vương Hạo thấy Hàm Chi bước vào liền đặt ly rượu vang xuống, tiến lại gần về phía cô. Hàm Chi thấy vậy liền lùi lại dần về phía sau nhằm giữ khoảng cách. Tuy nhiên, Vương Hạo cứ liên tục tiến về phía cô mặc cho người cô như sắp chạm vào tường không thể lùi thêm được nữa. Thấy vậy Hàm Chi lên tiếng:



- Cậu gọi tôi tên có chuyện gì?

- Sao cậu lại xa cách như vậy? Chẳng phải chúng ta từng thân mật thế nào cậu quên rồi sao?

- Giữa tôi với cậu chẳng có gì là thân mật cả. Có chuyện gì cậu không nói nhanh thì tôi sẽ về phòng làm việc.

Vương Hạo áp sát Hàm Chi vào tường. Hai tay anh nhanh chóng ghì chặt tay cô khiến người con gái bé nhỏ ấy tiến thoái lưỡng nan, không thể nào vùng vẫy.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy! Bỏ tôi ra.

- Tại sao cậu lại tỏ ra thờ ơ thì chúng ta gặp lại nhau?

Hàm Chi không quan tâm câu hỏi của Vương Hạo mà hết sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay khỏe mạnh của anh. Bỗng nhiên Vương Hạo chuyển đổi tư thế, anh đưa hai tay Hàm Chi lên cao và chỉ giữ bằng một tay. Tay còn lại nhẹ nhàng nhấc chiếc cằm của cô lên, trao cho Hàm Chi một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn vô cùng mạnh bạo như đang nuốt chửng cặp môi của Hàm Chi không khác gì cảnh của một con thú dữ đang ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Phải chăng hành động đó chính là sự toại nguyện sau năm năm xa cách? Có lẽ trong lòng Vương Hạo, Hàm Chi chính là người con gái anh không thể quên được. Về phía Hàm Chi, cô vừa bị Vương Hạo giữ chặt hai tay, người bị ép sát vào tường và liên tục bị hôn tới tấp khiến cô bị kiệt sức.

Nụ hôn kéo dài khoảng ba phút, Vương Hạo mới chịu dừng lại. Anh vừa buông tay ra thì người Hàm Chi trượt dài xuống đất, thở hổn hểnh và gương mặt bất lực đầy căm phẫn. Cô cố gắng đứng lên, tát Vương Hạo một cái và nói:

- Tại sao sau bao nhiêu năm cậu vẫn như vậy? Không, cậu thậm chí còn khốn nạn hơn trước đây. Chúng ta vốn chẳng có gì liên quan đến nhau, tại sao cậu luôn thiếu tôn trọng tôi như vậy! Tôi không còn là Hàm Chi trước đây để cậu có thể điều khiển như một món đồ nữa. Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở đây.

- Cậu nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng thế sao? – Vương Hạo cười nhếch mép, quay người về phía bàn làm việc.

- Đừng nói những câu như thế để de dọa tôi, tôi sẽ không sợ đâu.

Vương Hạo cầm chiếc ipad của mình và giơ ra trước mặt Hàm Chi một tài liệu gì đó. Anh nhìn thẳng Hàm Chi và nhếch một bên lông mày để ra kí hiệu cô phải đọc nó. Cô đưa tay cầm lấy chiếc ipad và đọc thứ gì đó.

- Đây...đây là? – Hàm Chi ngước mặt lên nhìn Vương Hạo – bản hợp đồng tôi giả làm bạn gái của cậu?



- Thực ra tôi đã từng xé nó đi, nhưng về sau tôi mới phát hiện tôi vẫn còn giữ chiếc file này, bao gồm đầy đủ cả chữ ký của cậu. Nếu cậu quên tôi có thể đọc lại cho cậu? – Vương Hạo nói xong liền cười một nụ cười chiến thắng.

- Rốt cuộc ý cậu là gì? Chuyện đó đã qua lâu rồi, tại sao giờ cậu lại nhắc lại?

- Haha...Tôi chỉ muốn cậu thực hiện đúng như những gì bản hợp đồng ghi

- Cậu..... cậu bỉ ổi thật sự! Chính cậu mới là người chủ động biến mất trước khi đó.

- Tôi là người đặt ra nội quy thì sẽ không có chuyện tôi sẽ phạm quy. Giờ tôi chính là chủ nợ mới của cậu. Có giỏi thì bảo tên người yêu của cậu trả đi, bằng không thì tôi sẽ khiến hai người phải chia tay.

Sau đó, Vương Hạo cầm lại chiếc ipad của mình quay lại bàn làm việc. Anh ngồi tựa vào ghế, chân vắt một bên nhìn Hàm Chi không rời. Cảm giác chiến thắng đó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hàm Chi vô cùng tức giận, liền rời đi. Cô chạy một mạch lên tầng thượng, hét lớn: “VƯƠNG HẠO! TÔI GHÉT ANH! TẠI SAO SỐ MÌNH LẠI KHỔ THẾ NÀY!”

Hàm Chi vô cùng buồn bã, cô như người mất hồn quay trở lại phòng làm việc. Tiểu Mễ nhìn sắc mặt của Hàm Chi không ổn nên cô đoán chắc Vương Hạo đã làm gì không hay với Hàm Chi. Cả ngày hôm đó, phòng là việc vô cùng yên lặng, không còn sức sống như mọi ngày. Đến khi tan làm, Tiêu Mễ liền chạy lại chỗ Hàm Chi và nói:

- Bọn mình đi uống chút gì đó không?

Hàm Chi đồng ý. Hai người họ đến một quán ăn bên đường và quyết định dừng chân ở đó.

- Cậu có thể nói cho mình biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không?

- Tiểu Mễ à..... huhuuu – Hàm Chi không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở

Cô vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho Tiểu Mễ nghe. Sau đó, sắc mặt của Tiểu Mễ liền lập tức biến đổi, trở nên đỏ bừng. Cô tức giận đập tay mạnh xuống bàn và nói:

- Khốn khϊếp! Hắn chính là tên xấu xa nhất mà tớ từng gặp – Tiểu Mễ cầm tay Hàm Chi an ủi – Cậu đừng lo quá, cậu còn có tớ và anh Lục Văn. Chắc chắc sẽ có cách giải quyết.

- Cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Mễ à! Chỉ có điều tớ không biết mình phải đến công ty như nào để không phải gặp cậu ta nữa.