Sức khỏe của Vương An Trình ngày một yếu, ông nghĩ đây là thời điểm thích hợp để Vương Hạo lên nắm quyền điều hành công ty. Mối quan hệ của họ cũng không như xưa, đã có thể ngồi xuống và nói chuyện nhiều hơn với nhau về công việc.
Vì thế, tháng trước, Vương Hạo đã chính thức kế nghiệm cha anh, trở thành chủ tịch trẻ tuổi điều hành tập đoàn WangShi. Ban đầu, sự kế nghiệm của anh vấp vải nhiều sự phản đối, lời qua tiếng lại của nhân viên, tuy nhiên Vương Hạo gần như không quan tâm đến vấn đề đó. Anh gọi Tư Vũ về làm thư kí cho mình vì anh chỉ tin tưởng một mình Tư Vũ.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Vương Hạo rất bận rộn trong công việc, anh hỏi Tư Vũ:
- Hôm nay tôi có những lịch trình gì vậy?
- 30 phút nữa cậu có một cuộc họp kéo dài hai tiếng, sau đó đến nhà máy để xem qua các thiết bị máy móc của công ty và hai giờ chiều cậu có cuộc hẹn gặp đối tác.
Với lịch trình dày đặc như vậy, Vương Hạo gần như không có thời gian dành cho bản thân. Bỗng nhiên có một người tay bị thương rất nặng đang được mọi người đỡ đi cấp cứu. Thấy vậy, Vương Hạo hỏi:
- Người kia bị làm sao vậy?
- À! Có lẽ là do tai nạn nghề nghiệp. Phải dặn mọi người cẩn thận hơn mới được.
- Công ty chúng ta không có đội ngũ y tế để chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp như này sao?
- Trước giờ vốn dĩ không có mà!
- Vậy phiền cậu chuyển lời xuống bộ phận nhân sự là cần tuyển một đội ngũ y tế có kinh nghiệm để làm việc cho công ty
Nói rồi, hai người họ nhanh chóng di chuyển đến cuộc họp.
Lúc này tại một bệnh viện thành phố.
“ Chà! Hàm Chi này đến sớm quá ta!”
- Xin chào mọi người! – Hàm Chi vui vẻ chào buổi sáng
Một nhân viên trong bệnh viện vui vẻ trả lời:
- Đúng là nhân viên ưu tú! Lúc nào cũng đến sớm và năng nổ trong công việc. Tình hình như này thì không lâu nữa có khi vượt mặt các chị đó! Haha
- Em còn phải học hỏi nhiều lắm – Hàm Chi vui vẻ đáp – mọi người ăn sáng chưa ạ?
- Chưa! Có ai được người yêu dẫn đi ăn sáng bao giờ đâu mà biết!
Hàm Chi ngại ngùng trước lời trêu đùa của các chị. Năm năm trước, nhờ có gia đình Lục Văn giúp đỡ mà khoản nợ của gia đình Hàm Chi đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn một khoản nhỏ nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi cảnh nợ nần. Chính vì sự giúp đỡ đó mà Hàm Chi vô cùng cảm động. Khi đó, Lục Văn cũng hiểu được hoàn cảnh, cũng như sự vất vả của Hàm Chi nên đã rung động. Sau đó, nhân ngày sinh nhật Hàm Chi, anh đã tiến đến và tỏ tình. Từ đó đến nay, Hàm Chi và Lục Văn vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Mối quan hệ của họ được mọi người xung quanh mến mộ và yêu mến. Đặc biệt hơn, bạn thân của Hàm Chi – Tiểu Mễ cũng làm việc chung cùng cô. Hai người họ đã hứa hẹn đi đâu cũng sẽ có nhau.
- Ai ya! Buồn ngủ quá! – Tiểu Mễ lúc này cũng vừa đến bệnh viện
- Cậu đến sớm thật đấy! – Hàm Chi nói
- Này! Sao cậu dám đi trước mà không rủ tớ!
- Ai bảo tớ gọi cậu không dậy!
Hôm nay bệnh viện khá đông người, vì vậy tất cả mọi người nhanh chóng vào làm việc. Công việc là Hàm Chi và Tiểu Mễ giống nhau, đều chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân, đặc biệt là những công nhân bị thương trong quá trình lao động.
Đến trưa, khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi thì viện trưởng triệu tập toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc bệnh nhân đến họp.
- Chào mọi người! Gọi mọi người đến giờ này tôi biết sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng hôm nay chúng ta có một vấn đề quan trọng cần giải quyết.
Tiểu Mễ nhanh nhẹn đáp:
- Viện trưởng nói đi ạ! Bọn em không sao ạ!
- Như đã biết, bệnh viện của chúng ta là trong những bệnh viện giỏi nhất cả nước. Vì vậy tập đoàn WangShi đã vô cùng tin tưởng và chọn bệnh viện ta làm đối tác. Họ muốn chúng ta cử một bộ phận bác sĩ đến để chữa trị cho nhân viên của họ nếu họ xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc. Vì vậy tôi muốn của một số trong chúng ta đi. Các bạn đồng ý không?
Hàm Chi liền hỏi:
- Tập đoàn WangShi? Sao em nghe thấy lạ quá vậy viện trưởng?
Một chị nhân viên vui vẻ đùa:
- Là do em quá tập trung vào công việc đó! Tập đoàn WangShi là tập đoàn về thực phẩm lớn nhất nước ta đó! Vào đó làm việc lương chắc chắn không thấp đâu!
Thấy vậy, viện trưởng nhanh chóng đáp lời:
- Đúng vậy! Nếu bác sĩ của chúng ta vào đó thì lương sẽ phát theo công ty họ. Trước tiên tôi cần một sự xung phong! Có ai xung phong không?
Tiểu Mễ cũng như Hàm Chi, hoàn toàn không hiểu rõ về tập đoàn đó. Thế nhưng cô nghĩ đơn giản rằng nếu đến đó mà việc nhẹ lương cao tội gì không đi. Vì vậy cô cầm tay Hàm Chi và đồng loạt giơ lên, nói:
- Em với Hàm Chi mỗi người một suất ạ!
- Ơ... Tiểu Mễ....khoan đã – Hàm Chi ghé sát tai thì thầm
- Không sao! Đến đó chắc chắn chúng ta sẽ không phải làm nhiều việc như ở đây! Yên tâm, cậu cứ tin ở tớ!
Nói xong viện trưởng ghi hai người họ vào danh sách và thông báo còn bốn suất nữa ( vì phía bên kia yêu cầu sáu bác sĩ ). Ít phút sau, danh sách đã đầy đủ. Viện trưởng thông báo họ sẽ làm việc ở bệnh viện hết tuần này và bắt đầu làm việc tại WangShi từ tuần sau.
- Alo! Hàm Chi! Em tan làm chưa?
- Rồi ạ! Em xuống liền đây!
Lục Văn đã đến đón Hàm Chi. Khi Hàm Chi chạy lại, Lục Văn liền nhẹ nhàng đeo mũ và cài quai giúp cô tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Tiểu Mễ từ đằng xa đi lại liền trêu đùa:
- Anh Lục Văn lại đưa Hàm Chi của em đi đâu đây? Dạo này anh hơi bị tham lam rồi đó nha, không định san sẻ cho em à!
- Ghế sau của anh vẫn còn chỗ, em có muốn lên ngồi cùng không? – Lục Văn cũng trêu lại Tiểu Mễ
- Dạ thôi ạ! Thế chả khác nào cái bóng đèn haha. Thôi hai người làm gì thì làm em đi về đây!
Nói xong, Tiểu Mễ bắt xe bus đi về, Hàm Chi mỉm cười hạnh phúc và cùng Lục Văn đi ăn tối. Trên đường đi, Hàm Chi nhớ ra tuần sau mình chuyển chỗ làm liền thông báo cho Lục Văn
- À! Sang tuần em chuyển chỗ làm rồi! Tập đoàn WangShi muốn tuyển một đội ngũ bác sĩ đến chăm sóc nhân viên của họ mỗi khi xảy ra tai nạn nghề nghiệp.
- Vậy à! Thế có những ai đi vậy?
- Có em và Tiểu Mễ cùng bốn người khác có nhiều kinh nghiệm ạ.
- Được rồi! Thế sang tuần anh sẽ lại lai em đi cho an toàn.
Khi đến quán ăn, cả hai người họ đang cầm tay nhau di chuyển vào thì đột nhiên đằng sau có người đang lướt ván xen ngang họ. Điều này khiến tay của Hàm Chi và Lục Văn bị tách ra, Hàm Chi ngã nhào đã đất. Thấy vậy Lục Văn liền vội vã chạy lại đỡ Hàm Chi dậy. Mặc dù miệng nói không sao nhưng trong tim cô lại có một chút lo lắng nhẹ, giống như là một điềm báo.