Chương 12: Sai lầm

Suốt khoảng thời gian này, Vương Hạo liên tục nắm tay Hàm Chi không buông khiến Đường Nhi vô cùng tức giận. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa gia đình của Vương Hạo và Đường Nhi là vô cùng thân thiết, thậm chí họ còn biết hai người họ sau này chắc chắn sẽ là một đôi. Vì thế, sự xuất hiện của Hàm Chi đã khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Lúc này, vừa hay Vương An Trình cũng đến cùng Mạn Nhu. Hai người họ tay trong tay vô cùng thắm thiết. Ai cũng biết Vương An Trình là một người vô cùng có tiếng và quyền lực. Vì vậy khi ông vừa bước chân vào bữa tiệc, hàng loạt người kéo đến khen ngợi, xu nịnh ông. Đột nhiên có người nói:

- Lão gia! Sắp có con dâu rồi mà không thấy khoe với chúng tôi gì cả.

Vương An Trình cứ nghĩ là bọn họ đang nói về Đường Nhi liền vui vẻ trả lời:

- Yên tâm! Đợi chúng nó ra trường, tôi sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng.

- Vương Hạo nhà lão gia cũng biết chọn người đấy haha. Thế mà tôi cứ tưởng Đường Nhi sẽ là con dâu tương lai nhà họ Vương.

Lúc này, Vương An Trình mới ngạc nhiên nói:

- Thì Đương Nhi chính là con dâu tương lai nhà họ Vương không phải sao?

Người đó thấy vậy liền giải thích rằng Vương Hạo ra mắt bạn gái không phải là Đường Nhi. Thấy vậy, Vương An Trình vô cùng tức giận liền lập tức đi tìm Vương Hạo.

Lúc này, Vương Hạo đang lại chào hỏi Đường Nhân (cha của Đường Nhi)

- Chào chú! Dạo này chú vẫn khỏe chứ?

Đường Nhân thấy Hàm Chi đang tay trong tay với Vương Hạo liền ngơ ngác hỏi:

- Đây là....?

- À! xin giới thiệu với chú, đây là Hàm Chi bạn gái của cháu.

Vừa hay Vương An Trình cũng kịp đến, liền nhanh chóng phủ nhận:

- Bạn gái nào? Vương An Trình ta chỉ có mình Đường Nhi là con dâu thôi – sau đó quay sang chào hỏi Đường Nhân – Ông dạo này sức khỏe thế nào rồi?



- Ồ Vương gia, sao giờ ông mới đến! Tôi vừa bị đứa con trai của ông trêu đây này.

Hàm Chi vừa lúc phải đối mắt với cả cha của Vương Hạo và cha của Đường Nhi nên vô cùng lo lắng, cô nghĩ: “Tại sao mình lại giống một con ngốc thế này? Mình nên làm gì bây giờ? Không thể cứ đứng yên mãi được. Nếu để hai người họ nhìn thấu được thì mình chết chắc”. Bống nhiên Vương Hạo bỏ tay Hàm Chi ra, một lần nữa ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của cô và nhìn hai người họ, dõng dạc tuyên bố:

- Vừa hay cả hai người cùng có mặt tại đây! Con xin được giới thiệu lại một lần nữa, đây là Hàm Chi bạn gái của con.

Vương An Trình vừa sốc vừa tức giận:

- Mày nói cái gì? mày đừng tưởng mang một người bất kì về mà qua mặt được tao. – Sau đó quay sang nhìn Hàm Chi hỏi – Nói đi, cô và con trai tôi đang có âm mưu gì?

Thấy vậy, Hàm Chi sợ tái mặt, định buông tay Vương Hạo ra nhưng anh vẫn giữ chặt lấy. Vương Hạo quay sang xoa đầu Hàm Chi, miệng nói khẽ: “Không sao đâu!”. Sau đó anh giữ gương mặt nghiêm túc nói:

- Cha đừng khiến cô ấy sợ! Bọn con yêu nhau thật lòng và con chỉ muốn giới thiệu cho mọi người biết.

- Mày......

Đường Nhân nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Ông bỗng nhớ đến con gái mình, lo nó sẽ bị tổn thương. Đường Nhân chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông rất yêu chiều con. Đặc biệt nay lại là sinh nhật của Đường Nhi nên ông rất sợ nó buồn. Lúc này Vương An Trình mới quay sang giải thích:

- Đường gia, tôi thay mặt con trai xin lỗi ông vì chuyện này. Nhưng ông yên tâm, chuyện hôn nhân của hai gia đình ta sẽ không bao giờ thay đổi.

Đường Nhân thở dài nói:

- Nói thật trong lòng tôi có chút thất vọng! Nhưng chuyện tình cảm không thể bắt buộc được. Vương Hạo đã không yêu con gái tôi, tôi cũng chẳng thể nào yên tâm gả nó cho Vương gia.

Vương Hạo thấy vậy liền nói:

- Hi vọng chú hiểu cho cháu. Cháu với Đường Nhi vẫn sẽ luôn là bạn tốt.

Nói xong, anh cầm tay Hàm Chi cúi đầu bỏ đi.

Hai người bọn họ vừa ra đến cửa thì Tư Vũ đến.

- Trời ơi! Đừng nói với tôi là cậu đưa Hàm Chi ra mắt mọi người nhá?



Hàm Chi ngại ngùng nói:

- Chào.....cậu!

- Cậu nói đúng rồi đấy! Mau vào dập hỏa cha tôi giúp tôi đi – Nói xong Vương Hạo rời đi.

Ra đến chỗ để xe, Hàm Chi bắt đầu đứng sững lại, cô đẩy Vương Hạo ra và nói:

- Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu coi tôi là món đồ để cậu muốn làm gì thì làm ư? Tại sao chúng ta đã thỏa thuận không để người trong trường biết cơ mà? Tại sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của Đường Nhi nhưng vẫn kéo tôi đến? Tôi cảm thấy mình như một con ngốc bị mọi người nhìn ra nhìn vào cậu biết không?

Vương Hạo thấy vậy liền giải thích:

- Nếu tôi nói là sinh nhật Đường Nhi thì liệu cậu có đi không?

- Nhưng chúng tôi học cùng một lớp. Từ giờ có lẽ đến nhìn mặt cũng cảm thấy gượng cậu có biết không?

- Tôi hiểu tính cách của Đường Nhi. Nếu cậu ta làm gì cậu tôi nhất định sẽ không tha.

Hàm Chi vô cùng tức giận. Nhưng lần này sự tức giận ấy đã tích tụ bao ngày qua khiến cô bỗng òa khóc nức nở. Cô cảm thấy bất lực vì sự bảo thủ của Vương Hạo. Cậu ấy không hề nghĩ là mình sai mà luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ.

- Cậu vốn dĩ luôn cho là mình đúng và không thử đặt bản thân mình vào người khác xem họ cảm thấy như nào. Vương Hạo à tôi thật sự rất ghét cậu, cậu có biết không?

Càng nói sự ấm ức, tức giận của Hàm Chi lại càng lên đến đỉnh điểm khiến cô không ngừng khóc. Sau đó cô chạy một mạch ra ngoài bắt taxi về kí túc xá.

Lúc này, chỉ còn mình Vương Hạo. Bỗng nhiên Tư Vũ xuất hiện và nói:

- Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của các cậu rồi. Vương Hạo! Lần này là cậu sai thật rồi đấy! Cậu thử nghĩ xem Hàm Chi về sau đi học sẽ như nào?

Vương Hạo im lặng không nói gì. Có lẽ anh cũng đã nhận ra việc làm lần này của anh là có lỗi với Hàm Chi.

Một tuần trôi qua, Vương Hạo đều không liên lạc được với Hàm Chi, gọi điện thì không bắt máy, đến lớp tìm thì cô ấy nghỉ học. Thậm chí Vương Hạo đến tận kí túc xá hỏi thì cô ấy lại không có trong phòng. Anh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, hay cáu giận với mọi người xung quanh. Thậm chí việc hôm dạo này gần đây cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.