Chương 8: Lời chia tay

“Em đã quyết định rồi”

“Mình chia tay đi”

Tuyết Chi thẳng thừng nói ra câu này. Để mà nói được thì trong tim cô đã tan vỡ như thế nào. Cô không muốn nó xảy ra chút nào, nhưng đều là do mình!

“Chia tay? Em lại đùa anh gì đúng không?” Minh Khang quay sang cô cười. Đây không phải là lần đầu cô nói chia tay, bởi vì những lần trước cô có nói, nhưng cô giải thích đó là học theo trên mạng thôi

“Em không đùa! Em.. muốn chia tay!” Tuyết Chi nhìn anh một cách nghiêm nghị

Chia tay! Chia tay! Cô dám sao?

“Tại sao? Nếu em đùa thì nói thật! Anh không vui” lúc này anh mới thấy cô không giống nói đùa chút nào

“Em đã nói rồi. EM KHÔNG ĐÙA! EM MUỐN CHIA TAY” vừa nói, nước mắt của cô trào ra. Cô muốn kìm nén lắm, nhưng lại không thể...

“Sao cơ? Anh đã làm gì?” Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, anh không biết rằng mình đã làm gì sai nữa..

“Em... em hết yêu anh rồi. Mình chia tay đi!”

“Em đang nói đùa đúng không? Nếu anh sai ở đâu thì cho anh xin lỗi, đừng làm vậy với anh!” Minh Khang tiến đến định ôm cô vào lòng, nhưng cô bé tránh

“Không! Em xin lỗi. Anh không có gì sai cả, nhưng em không còn yêu anh nữa. Xin anh!” Nước mắt cô trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Thật sự đau lòng!

“Anh không chấp nhận điều đó. Dù gì hai ta đã có hôn ước mà. Kể cả như thế nào sau này em cũng là vợ anh thôi!” Minh Khang cố chấp

“Em có thể hủy hôn ước theo ý em được mà...” cô cười lạnh nhìn anh

“Em....”



“Em xin lỗi. Nhưng chúng ta chia tay nhé!”

“Không! Tuyệt đối không! Hôm trước em còn nói em yêu anh nhất mà. Không thể” Minh Khang tin đây không phải là sự thật. Tuyết Chi đang nói dối

“Anh đừng cố chấp như vậy nữa. Thật sự! Em hết yêu anh rồi. Lý do thật sự của em em không thể nói cho anh biết được!” Câu trước Tuyết Chi nói dối, nhưng cô lỡ miệng nói ra câu ‘lý do thật sự’

“Em nói thật đi! Tại sao? HẢ?” Lúc này, Minh Khang như điên cuồng, hét vào mặt cô làm Tuyết Chi sợ hãi

“Em.. e..m”

“Tại sao? TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY? SAO EM LẠI KHÔNG NÓI THẬT CHO ANH BIẾT? HẢ?”

“....” Tuyết Chi chỉ đứng im khóc nhìn anh điên loạn như vậy. Cô cảm thấy bất lực vô cùng

“Thôi được rồi! Theo như ý em. Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng được không?” Nhìn Tuyết Chi như vậy, anh thấy rất đau lòng.. Anh hạ giọng xuống và nói

Tuyết Chi bất ngờ. Không ngờ anh lại chấp nhận. Chẳng lẽ anh hết yêu cô rồi sao? Nói ra những lời này cô không nỡ, nhưng không thể mãi ích kỉ như vậy được

“Được. Em sẽ ăn cùng anh bữa ăn cuối cùng..”

“Bây giờ anh đưa em về nhà”

Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Im lặng mà chỉ nghe thấy tiếng điều hoà xe đang ồ ồ. Trong tim hai người bây giờ vỡ vụn, đau lòng vô cùng!

_______________________

Tuyết Chi quyết định sau khi chia tay anh xong sẽ sang Anh du học. Và lý do khiến cô chia tay, chính là sang Anh vừa đi học vừa để chữa bệnh. Nếu cả hai người vẫn còn yêu nhau, Tuyết Chi sang bên nước khác thì lỡ đâu trong thời gian đang điều trị bệnh, Minh Khang có thể sang thăm cô bất cứ lúc nào, nếu để anh biết được sẽ với cùng phiền anh. Vì vậy thì khi chia tay, cả hai được giải thoát, cô mới có thể yên tâm chữa bệnh cho khỏi. Khoảng mấy năm sau cô về là sẽ trưởng thành hơn, có thể kết hôn với anh. Lời hủy hôn chiều nay Tuyết Chi nói chỉ là lời nói dối, cô không dám nói vậy, hôn ước này cô rất trân trọng. Nếu để mất chắc cô suy sụp hoàn toàn quá!



_________________

Lên trên phòng của mình

Tuyết Chi nằm úp mặt vào gối, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả một mảng vải. Thật sự! Cô không nỡ chia tay anh. Nói ra những lời này là cả một khoảng thời gian cô suy nghĩ. Chỉ như vậy anh mới không bị làm phiền..

“Hức..hức... em yêu anh lắm!”

“Em..e..m.. chỉ nói dối thôi.. hức..”

Nếu để Minh Khang nghe được những lời này từ cô thì anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Bao nhiêu sự chịu đựng, uất ức, đau khổ của cô đều tuôn hết ra sau khi về nhà. Đến giờ ăn cơm, bác quản gia gọi Tuyết Chi xuống nhưng cô không thưa. Ba mẹ gọi cô chỉ nói không muốn ăn. Một phần vì cô quá đau khổ, phần còn lại để còn đi ăn với Minh Khang tối nay nữa...

__________________

Minh Khang cũng chẳng khá là bao. Sau khi về nhà, anh tức giận vô cùng, vừa đau buồn vừa giận cá chém thớt lên quản gia và các người giúp việc. Anh xuống căn hầm bí mật có chứa đầy những chào rượu quý giá và đắt tiền, trong đó còn chứa nhiều hình ảnh mà anh đã chụp lén cô nữa. Từ những hình ảnh đẹp đẽ thơ mộng đến những chiếc ảnh dìm hài bước, nhưng dù như thế nào cô cũng vỗ cùng xinh đẹp. Anh lấy một chai Billionaire Vodka ra, ngồi lên chiếc ghế gần đó, mở nắp ra rồi uống như uống nước lọc, nhìn lên bức tranh to lớn nhất là Tuyết Chi đang cười. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô, hình ảnh về nụ cười và khuôn mặt của Tuyết Chi vô cùng xinh đẹp. Bên tai anh còn nghe những lời nói ngọt ngào của cô nữa

“Dạo này trong Minh Khang của em đẹp trai quá! Đúng là người yêu em. Người yêu số 1 luôn, chỉ đứng sau bố mẹ em thôi. Minh Khang của em đừng giận nữa. Em nói thật sẽ không để ý ai khác ngoài anh đâu. Với lại trong tương lai em với anh là vợ chồng cơ mà”

“Minh Khang của em hôm nay mặc vest rất đẹp. Em đang nghĩ đến cảnh anh cùng em vào lễ đường sẽ như thế nào ha. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, anh sẽ là hoảng tử đưa cô dâu về lâu đài. Aha, nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc lắm rồi!”

“Em trao nụ hôn đầu tiên cho anh rồi. Từ giờ về sau anh không được bỏ rơi em đâu đấy!”

“Minh Khang! Em yêu anh!”

[....]

Vậy mà cô nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? Tuyết Chi thật tàn nhẫn khi đã nói ra lời chia tay với Minh Khang. Đây như là một hình thức g.i.ế.t không dùng dao của Tuyết Chi. Minh Khang đau khổ vô cùng. Nếu biết rõ lý do thật sự của cô, có lẽ anh và cô đã không như thế này rồi. Càng nghĩ, Minh Khang càng tức. Anh đập mạnh chai rượu đắt tiền xuống đất, bao nhiêu rượu đổ hết ra. Nước mắt anh cũng trào ra ngoài, thật sự lúc này anh suy sụp vô cùng!

“Lục Tuyết Chi! Sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Tại sao? TẠI SAO HẢ?”